Chương 7: Nhất định!
"Muốn nhảy một bài hay không?" Nam nhân lại gần cô, vươn tay mời. Stefania vốn không định đồng ý, thế nhưng khi cô nhìn thấy sự kiêu ngạo quen thuộc trong mắt hắn, lập tức đáp lời: "Được."
Người kia cười rộ lên, dung mạo điển trai đầy soái khí khẽ ánh lên tia cười tà mị:
"Tốt lắm. Ta là Xanxus, nhớ kĩ."
Đáy mắt Stefania hiện lên tia hiểu rõ: "Vongola Xanxus?"
"Đúng vậy."
"Eh~" Stefania rũ mắt, làm như lơ đãng cười: "Hi vọng ngươi sớm lên nắm quyền điều hành Vongola--Vongola đệ thập."
Bị ngữ khí đương nhiên đó của cô lấy lòng, Xanxus sung sướng cười. Một bên hắn làm một động tác xoay người khó, một bên tán gẫu:
"Tự nhiên. Trong tên của ta có hai chữ 'X', nhất định vị trí đó sẽ là của ta!" Nói, hắn dùng lực khiến cho cô phải ép sát vào người mình, đưa ra lời mời: "Làm nữ nhân của ta thế nào?"
Đáy mắt Stefania cũng chẳng dao động. Cô kết thúc điệu múa, khẽ nhún vai:
"Những người không có thực lực thường không được coi trọng."
Mà ở đằng xa, đôi mắt tím nhàn tràn đầy ghen ghét và ganh tị.
Tên kia sao có thể khiêu vũ cùng với Stefania đại nhân?!
Tại sao hắn có thể ôm Stefania đại nhân?
Tại sao hắn có thể dùng bàn tay kia chạm vào Stefania đại nhân?
Điều này là không thể!
Stefania đại nhân, Stefania đại nhân, Stefania đại nhân....
Ngài, làm sao có thể bị nhúng chàm bởi người khác?
Ngài là của tôi.
Một ngày nào đó... nhất định!
.
.
.
Vì sao con người khi sinh ra lại phải chém giết lẫn nhau?
Vì sao chúng ta lại gây ra chiến tranh?
Vì sao ngươi lại lãnh huyết như vậy?
【Chúng ta cần ngươi, Stefania. 】
【Chúng ta vẫn luôn... đợi ngươi.】
Nói dối.
Đều là..nói dối.
Ở nơi không ai nhìn thấy, đôi mắt của người cao ngạo kia tràn đầy đau khổ.
Nhưng không ai biết đâu.
Bởi vì cô ta là Stefania Gesso mà.
Sẽ không ai biết đâu....
Sẽ... không một ai...
【Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi.】
Tất nhiên rồi, 【...】, ta sẽ chẳng bao giờ cúi đầu đâu.
"Đã đến lúc rồi." Stefania nghe thấy thanh âm của ai đó vọng lại. Cô gái gật đầu đứng dậy, tiến lên trên đỉnh của cao ốc.
"Ngài có thể lựa chọn không làm."
"Không sao." Cảm nhận gió lạnh quất vào mặt, Stefania nhếch miệng: "Đích đến là chín năm sau?"
"Vâng."
"Được rồi..." Cô khẽ nhướng mày, rồi sau đó như một cánh bướm chao đảo, từ trên không trung rơi xuống đất.
Ngày hôm ấy, hoa rơi đầy trời, cũng giống như năm đó, người con gái kia thả mình theo làn gió, khiến cho "hắn" không bao giờ chạm tới.
Và để vụt mất mãi mãi.
Stefania là một điều bí ẩn.
Không ai biết cô ta xuất hiện khi nào.
Không ai biết rõ nguồn gốc của cô ta.
Không ai biết vì sao cô ta lại nhảy lầu.
Bởi một lẽ tự nhiên là, người đang đứng trên đỉnh cao kia vì sao lại phải tự vẫn?
Không ai biết đâu, ngoại trừ cô ta ra.
Chẳng ai biết....
"Khó hiểu quá." Người đó nói: "Vì sao Ngài cứ phải chết đi khi đạt được tất cả nhỉ?"
"Ai biết được, đây là lần cuối rồi."
"...."
Ngài đang gọi tên của tôi.
Nhưng đây là lần cuối trong suốt 9 năm nữa rồi, phải không?
__
Thật ra chính tui cũng chẳng biết bản thân đang viết cái gì. Cứ bỏ qua đi nha các thím, nội dung chính là ở thời của Tsuna cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip