Chương 1: Trở về
"Tsumu-cchin, Samu-cchin! Đợi đến một ngày sinh nhật của 2 anh, lần đó các anh bao nhiêu tuổi sẽ có bấy nhiêu hộp quà được gửi tới! Ngày đó, em sẽ về!"
"Nhất định đấy nhé!"
"Nhất định! Ai không giữ lời hứa sẽ phải nuốt một nghìn cây kim đấy nhé!"
"Uhm!"
_____________________________________
Giờ nghỉ giải lao giữa hiệp 1 và 2 của trận chung kết giải đấu bóng chuyền mùa Thu.
"Atsumu, Osamu! Sao lại nghệt ra đó vậy, hôm nay chúng mày chẳng tập trung đấu đi gì cả! Hai đứa chúng mày muốn thua cuộc hay gì?"_??
"Rồi rồi! Bọn này chỉ suy nghĩ tý thôi! Bọn này sẽ đấu nghiêm túc, Suna! Mày ra sân trước đi!"_ bị một giọng nói kéo bản thân ra khỏi thế giới riêng, Osamu lên tiếng thay cho hai đứa.
"Năng động, tươi tỉnh lên tí đi! Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật hai đứa chúng mày mà! Đã thế còn là ngày đấu giải mùa Thu nữa! Ngày sinh nhật thì như hai thằng trầm tính, ngày thường thì như hai đứa lên cơn!"_anh chàng được gọi là Suna kia đáp lời, còn không quên buông lời trêu chọc hai thằng bạn cùng năm.
Ai mà ngờ rằng... hai thằng này chả thèm ứ ừ gì, chỉ ngồi bệt xuống sân thi đấu, chống hai tay lên hai bên đùi, đôi bàn tay đan vào nhau rồi đặt lên cằm, cúi gằm mặt xuống đất. Suna hôm nay hơi bị ngạc nhiên đấy nha~ Đột nhiên đến ngày đấu giải lại im im lạ thường, thế này không quen lắm. Đột nhiên, anh nghe một giọng nói vang lên-
"Chính vì hôm nay là sinh nhật tao với Samu nên bọn tao mới như này đấy!"
"Hả?!"
"Bọn tao đã kể cho mày nghe chưa nhỉ?"
"Việc gì?"_Suna cũng khá bất ngờ và tò mò khi Osamu đột nhiên hỏi vậy bên cũng theo đó mà trả lời.
" Việc bọn tao có em gái ấy!"_ Miya Twins cùng đồng thanh, không biết có phải anh nghe nhầm không nhưng mà Suna thấy khi nhắc đến em gái thì Atsumu cùng Osamu lại dịu dàng hơn hẳn nhỉ? Chắc là do hắn nghe nhầm thô-
Suy nghĩ của Suna ngay lập tức bị cắt đứt bởi những tiếng 'ồ' xung quanh ba đứa bọn họ. Chậc, nhưng đàn anh với huấn luyện viên lại nổi máu bà tám đây mà-
"Này, Osamu, việc 2 chú có em gái sao mà phải dấu kín thế?"_Một đàn anh tiến đến khoác vai người em song sinh.
"Tại v-"_Atsumu đang định thay Osamu trả lời thì có tiếng gọi...
"Đội bóng chuyền Inarizaki tới nhận đồ ạ!"
"Tới ngay đây!"_ Kita, đội trưởng của nhóm thay mọi người trong đội lên tiếng. Không biết Kita ở ngoài đó làm gì mà nó khá lâu, nhưng khi đi vào anh có đẩy một cái xe đựng đồ, đặt ở đó là hai thùng quà rất lớn, có vẻ rất nhiều đồ đây!
" Atsumu, Osamu! Có đồ gửi cho hai đứa này! Từ ai đó tên Ayum-"
Chưa để Kita nói hết câu, Osamu cùng Atsumu đã phi tới, mọi người trong câu lạc bộ và toàn bộ người ở trong sân thi đấu chỉ thấy, hai anh em nhà này, mỗi người tới bê một thùng quà có thể nói rằng to gần bằng người của libero bên Nekoma - đội đối thủ hiện tại trong giải đấu mùa Thu của Inarizaki. Chỉ là nếu họ đứng ở chỗ Kita hay Aran thì sẽ thấy được hai anh em này mỉm cười, một nụ cười thật sự. 'A' Suna đột nhiên kêu lên một tiếng, toàn bộ mọi người có mặt ở trận đấu im lặng, không một tiếng động, tưởng chừng như một cây kim rơi thì có thể sẽ nghe được vậy. Giọng nói của cậu vang lên đều đều trong không gian đang chìm vào tĩnh lặng này.
"Chúng mày mở ra xem bên trong có gì nào! Thùng to thế này chắc là quà của fan cuồng rồi!"
"Đúng rồi!"
"Mở đi hai đứa!"
"..."
Bỏ mặc những lời nói xung quanh, hai anh em chỉ im lặng nhìn nhau rồi gât đầu, cùng tiến đến hai thùng quà to đùng kia. Cậy cậy mãi chẳng được, hai anh em bắt đầu cáu gắt, nhưng mà dù cáu thế nào đi chăng nữa thì team Inarizaki cũng chẳng thấy bọn họ đập phá gì cả... Chắc là rất quan trọng đây!
"A-anou!"_lúc này, có một tiếng ngập ngừng vang lên, mọi người trong sân ngay lập tức chú ý đến một cậu nhóc, à không, một chàng trai đến từ đội đối thủ của Inarizaki. Chàng trai ấy có mái tóc màu bạch kim, mái rẽ sang hai bên, đôi mắt màu ngọc, cao m92, người lai Nga-Nhật, mang khá nhiều điểm về cho team Nekoma và đã làm quen với nhau ở giải mùa Xuân và một số kì tập huấn siêu vui.
"Lâu rồi không gặp! Có chuyện gì không, Lev-kun?"_ Atsumu nói với một chất giọng có thể nói là ngả ngớn để hỏi cậu trai đến từ đội đối thủ và đã quen từ lâu kia kia.
"Atsumu-san, Osamu-san, lâu rồi không gặp! Em thấy hai anh có vẻ chật vật với hộp quà. Ư-ừm, cho nên em muốn đưa cái này cho hai anh ạ!"_dứt lời cậu cúi gập người một góc 90°, dùng hai tay còn đang run run run vì sợ hãi kèm chút phấn khích và vui sướng, dâng lên 2 cái dao rọc giấy, như cách của một bề tôi trung thành dâng đồ lên cho chủ nhân vậy. Không chỉ Miya Twins mà còn tất cả mọi người có mặt ở trận đấu này đều ngạc nhiên, ở trận đấu này, bọn họ là đối thủ mà-
"Hahaha! Ngẩng đầu lên đi nào, Lev-kun! Bọn anh có ăn thịt nhóc đâu mà nhóc lại run thế! Dù sao thì.... cảm ơn nhóc nhé!" _ Atsumu đập tay vào lưng Lev một cái 'bộp' rồi mới cầm lấy hai cái dao rọc giấy cười ha hả đáp trả cậu nhóc người lai Nga đến từ vị trí của team Nekoma. Rồi 'Hey!' một tiếng nhằm gây sự chú ý tới người em trai của mình, ném chiếc dao rọc giấy sang, như hiểu được ý định của anh trai mình, Osamu bắt lấy con dao, 'tành tạch' vài tiếng, lưỡi dao được kéo lên, những tiếng 'xoèn xoẹt' vang lên... Vài phút sau, hai cái thùng đã được mở ra, trả lại hai cái dao rọc giấy cho team Nekoma. Mọi người đều hồi hộp khi Miya Twins khom người xuống, lấy từng món quà ra. Nào là bánh kẹo, rồi là quần áo, rồi cả bóng chuyền,... Nhưng có lẽ thứ làm họ ngạc nhiên nhất chính là hai anh em mỗi người cầm hai tấm ảnh, à không là hai cái poster khổ A4. Không ở gần anh em nhà này thì họ sẽ không thấy gì trên tấm poster đó cả. Nhưng nếu đứng ở vị trí của Lev, Kita, Aran hay mọi người trong câu lạc bộ và mọi người ở dưới sân thi đấu lại thấy rất rõ. Người con gái với mái tóc màu đen xoăn nhẹ ở đuôi, đôi mắt với đôi môi đều ánh lên sự vui vẻ, tươi mới, đôi má hồng hào, phúng phính. Cô gái ấy tuy không đẹp mĩ miều, khuynh sắc khuynh thành nhưng lại tạo ra cho họ một ấn tượng nhớ mãi. Một lần nữa, không gian dưới sân đấu lại trở nên tĩnh lặng. Lúc này ở bên Nekoma và mọi người nhìn thấy tấm poster dần có tiếng la hét, điển hình là đến từ chàng trai năm 2 trông khá giống thằng đầu sư cọ bên Karasuno, cậu bé năm nhất người lai Nga-Nhật cùng bộ đôi năm 2 bên Karasuno và chuyền hai đẹp mã bên Aobajousai. Các team bóng chuyền của các trường vừa đến cũng nhìn thấy tấm poster đó, họ đều thấy thật ngạc nhiên, riêng Fukurodani và Shiratorizawa thì chỉ ngạc nhiên thoáng qua một chút rồi lại như thường, vẻ đẹp đó-
"Uwaooo! Ryuu thấy cô gái trong tờ poster kia không? Dễ thương quá đii!"
"Có! Tớ có thấy, Noya! Đáng yêu thật sự!"
"Yaku-san! Anh có thấy tấm poster kia không? Là bạn gái hôm qua kìa!"
"Iwa-chan! Nhìn kìa, nhìn kìa! Kawai~!"
"Akaashi, Kubroo! Thấy tấm poster đó không? Là cô bé hôm qua!
"..."
Rồi tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, nhưng vẫn chỉ thấy hai anh em nhà kia đứng đó, cả người run run. Rồi đột nhiên xông đến chỗ Ace của Fukurodani và cậu trai người Nga, nắm lấy cổ áo hai người họ, kích động hỏi:
"Cậu/Nhóc vừa nói gì?! Cậu/Nhóc thấy con bé ở đâu? Nói đi, làm ơn, Koutaro-kun/Lev!"
"Oya?"
"Oya oya?"
"Oya oya oya?"
"Gì cơ ạ?"
Nghe cũng đủ đề biết là nói rồi nhỉ! Bokuto, Kuroo và Lev lúc này còn đang ngơ ngác thì Akaashi và Yaku đã nắm bàn tay phải lại đạp lên lòng bàn tay trái đồng thanh kêu 'A' một tiếng.
"Bọn tôi gặp con bé ở cổng trường Nekoma, hôm đấy bọn tôi có buổi đấu tập với nhau! Con bé nói nó bị lạc từ sân bay Tokyo đến tận Cao trung Nekoma cơ mà! Hình như sau đó thì về nhà Yaku-san ngủ một đêm thì phải. Tại con bé nói nó không dám về nhà."
"Wtf? Ngủ một đêm!!! Tạm bỏ qua đã- Thế con bé đâu rồi?"
"Con bé sang nay đi với bọn tôi! Nhưng mà con bé nói là đi có việc cho nên là tách ra đi hướng khác rồi!"
"Damn it! Con bé bị mù đường nặng như thánh Zổ vậy! Chắc chắn là bây giờ đã lạc đến tận đâu đó rồi!"
Atsumu nói rồi cùng Osamu ngồi phịch xuống đất, ngã người ra đằng sau. Lấy hai tay đặt lên trán, che khuất cả đôi mắt, mọi người bắt đầu nghe thấy tiếng nức nở, thấy anh em nhà kia nằm ra sàn thi đấu, cả người run run, tiếng nức nở cũng từ đó mà ra. Lúc này, tiếng Osamu vang lên, mang chút gì đó nhung nhớ.
"Này, Tsumu!"
"Hm?"
"Bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
"7 năm! Tròn 7 năm rồi, Samu!"
"Thiếu 1 món nữa thôi, Tsumu ạ! Thiếu 1 món nữa là em về rồi!"
Mọi người trong sân đấu đều bàng hoàng, ai cơ? Ai sẽ về khi họ có thêm một món quà nữa được gửi đến cơ? 'Em' trong lời của Osamu nói đến là ai vậy? Lúc này, từ phía cửa vào sân đấu có tiếng mở ra. Bước vào sân là hai con người to lớn đến từ club bóng chuyền Cao trung Shiratorizawa: đội trưởng Ushijima Wakatoshi và 'quái vật đoán' Tendou Satori, trên tay hai người là hai bức thư và hai hộp quà, mọi người chỉ thấy họ đi thẳng về phía sân đấu mà không hề đến phía khán đài, đưa bức thư và quà trao tận tay hai anh em sặc mùi drama đang lật đật ngồi dậy kia, để họ nhận lấy rồi lại đi ra cửa. 'Xoẹt... Xoẹt' bức thư đựoc bóc ra, mọi người im lặng, tiếng khóc của anh em nhà kia ngày càng to hơn, tưởng chừng như muốn gào lên vậy.
"1...16 món rồi Tsumu!
"Em ấy về rồi, Samu! Về thật rồi!"
Vài phút sau, cánh cửa lại được mở ra, mọi người ngoái đầu lại, đi đầu là Ushijima và Tendou, dẫn đội bóng chuyền Shiratorizawa đi vào, team này mọi khi đi nói tiếp nhau mà sau hôm nay lại đi thành hình tròn để trống ra một khoảng ở giữa thế kia. Nhìn kĩ lại thì mọi người thấy được bao bọc ở giữa là một cô gái, và cô gái đó được hai anh chàng là Goshiki và Shirabu nắm tay dẫn đến chỗ hai anh em đang khóc ở phía sân thi đấu, nếu đã thấy bức ảnh kia, mọi người sẽ nhận ra ngay là cô gái trong tấm poster. Nhân lúc cả hai anh em kia chú ý đến bức thư và món quà, cả team Shiratorizawa ngoại trừ Ushijima- đội trưởng của team và cô gái kia đưa ngón trỏ đặt lên môi 'suỵt' một tiếng, nhằm bảo mọi người im lặng. Mọi người đang xôn xao bàn tán lập tức im lặng. Họ thấy cô gái đó im lặng bước ra khỏi vòng bảo vệ của team Shiratorizawa và đi vòng ra đằng sau hai anh em nhà kia, hai tròng mắt cô bắt đầu đỏ lên, nước mắt rơi xuống, quỳ xuống ôm hai anh em nhà kia từ đằng sau. Atsumu cùng Osamu bàng hoàng, rồi cả hai thấy vai mình bắt đầu ướt, người đang ôm bọn anh thì run run, tiếng nức nở vang lên.
Mùi hương ấy, cái ôm này- Về rồi, trở về thật rồi!
"Em về rồi! Tsumu-niicchin, Samu-niicchin, em về rồi!" _ tiếng cô gái nức nở vang lên giữa không gian lặng như tờ. Giọng nói mềm mại, trong trẻo mà dịu dàng vang lên.
"Ừ! Mừng trở về, Ayu!"_ đưa tay lên nắm lấy tay cô gái bé nhỏ, xoa đầu cô bé, Osamu cùng Atsumu đồng thanh. Rồi cô gái nhỏ buông đôi bàn tay đang ôm lấy họ, đứng dậy. Kéo hai chàng trai đang ngồi dưới sàn đứng dậy, mắt đối mắt, mặt đối mặt.
____________________________________
Aki: Hố mới! Hố mới đâyyyyy! Thích thì nhảy không thích thì nhảy nha! Ý tưởng được lấy ở bức ảnh trên kia nha! Đọc vui vẻ :3
____________________________________
06/11/2020
00gio00phut
Chỉnh sửa : 06/11/2020
01gio27phut
Chỉnh sửa (2): 09/11/2020
20gio57phut
2373 từ (tính cả phần dưới này :3)
#Wattpad
#Linhlinh
#Aki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip