Chương 2: Kudo Shinichi

Trở về bằng máy bay đường dài, lúc hạ cánh Daisy đã sớm mệt mỏi tựa vào người mẹ thiếp đi.

Hana lúc này không tiện ôm con gái, chuyển cô sang cho vệ sĩ trưởng.

Đằng sau bà là một hàng vệ sĩ đồng nhất mặc tây trang đen, thắt lưng gài một khẩu súng lục, tay kéo hành lý, người nào người nấy cơ bắp cuồng cuộng, song người nhìn lực lưỡng nhất vẫn là thủ lĩnh của bọn họ, mật danh P.

P mặt mày bặm trợn hung ác, trên mặt còn có một vết sẹo dữ tợn. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, cơ ngực căng như thể chỉ vài giây nữa thôi cúc áo sẽ rơi ra.

Cảnh tượng này chỉ cần để một đứa trẻ con nhìn thấy, nhất định nó sẽ khóc rống lên vì sợ hãi.

Nhưng gã đồ tể hung ác lúc này lại đang bế một cô bé trong lòng, động tác nhẹ nhàng, vẻ mặt mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.

Cứ như vậy đoàn người kì lạ dẫn đầu là người phụ nữ xinh đẹp mặc xườn xám màu tím đậm, đeo kính râm đen, uyển chuyển bước đi.

Trong lòng mọi người đều tự hỏi đây là con ông cháu cha nhà ai?

Nếu không phải con cháu gia đình quyền quý, chẳng có người bình thường nào dám bỏ tiền ra làm màu tới trình độ này đâu.

Rời khỏi sân bay, bên ngoài có xe chờ sẵn.

Hana, vệ sĩ P và Daisy lên chiếc xe ở giữa, được bảo vệ chu toàn nhất. Mấy người vệ sĩ khác chia nhau leo lên những chiếc còn lại.

Thấy Hana đã thắt dây an toàn, người lái xe nhìn bản đồ, cung kính hỏi.

"Tiểu thư, chúng ta về đâu ạ?"

Sản nghiệp nhà Cielo trải dài khắp cả thế giới, ở đất nước nào cũng có ít nhất vài căn biệt thự.

Nhật Bản cũng không ngoại lệ.

Hana đắp chăn lên người con gái, tuỳ ý đáp lời.

"Mấy năm trước tôi từng mua một căn nhà nhỏ ở đây, cứ đến đó trước đi."

Sau khi nghe xong lời này, lái xe liên tưởng tới một ngôi nhà be bé nằm ở một góc phố nhỏ.

Hắn tự hỏi tứ tiểu thư sống tiết kiệm như thế từ bao giờ?

Lúc bà còn là thiếu nữ, tháng nào không tiêu ít nhất mấy chục ngàn euro đi mua sắm làm đẹp?

Chưa kể lúc bà có tiểu công chúa, chỉ cần thấy thức ăn ngon, váy đẹp, đồ dùng tốt liền mua cho con gái.

Tiểu thư Hana nhà họ xài tiền như rác, số tiền bà bỏ ra shopping làm cho đám làm công ăn lương bọn họ xót ruột.

Nhưng sau khi đến nơi anh ta mới thật sự há hốc mồm.

Tiểu thư, cái này nên gọi là biệt thự chứ không phải ngôi nhà nhỏ đâu! Xin cô đừng khiêm tốn như vậy, sẽ hại tôi chết khiếp đó!

Nghĩ như vậy, song anh ta cũng không dám nói ra mồm, chỉ biết xuống xe mở cửa cho chủ.

Hana không để vệ sĩ đem con gái xuống, Daisy vẫn đang ngủ rất ngon, bà không muốn đánh thức con.

Một mình bà xuống xe, trong lúc vệ sĩ lấy hành lý ra, Hana đưa chìa khoá cho P mở cửa.

Một dàn xe này thu hút rất nhiều sự chú ý. Hàng xóm xung quanh ló đầu ra, dường như muốn xem người sắp sống cùng mình ở khu phố này là người như thế nào.

Họ chỉ đứng xem, không ai tiến lại gần.

Lúc này, bóng dáng mảnh mai từ xa lắc người đi tới.

"Tôi còn tưởng nhà này không có chủ, hoá ra lại là cậu?"

"Cô là..."

Hana Cielo cau mày, đưa tay ra bắt tay với nguời phụ nữ vừa xuất hiện. Người phụ nữ có mái tóc hơi xoăn màu nâu, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ như những cô diễn viên nổi tiếng trên TV.

Nghe xong câu hỏi của Hana, trên mặt bà ấy lập tức mang vẻ dỗi hờn.

Dáng vẻ này khiến Hana cảm thấy quen thuộc.

"Tiểu thư Cielo quả là quý nhân hay quên. Chỉ vài năm đã quên mất tôi rồi sao?"

Hana Cielo nghe xong lời này mày càng cau chặt hơn, một lúc lâu sau bà mới kích động la lên.

"Yukiko? Cậu là Yukiko sao?"

Giọng Hana hơi lớn, Daisy đang say ngủ trong xe cũng bị đánh thức. Bé con ngơ ngác hồi lâu, tìm không thấy mẹ lập tức bò ra khỏi xe.

"M.. Mama..." Cô bé túm váy mẹ. Lúc này mới nhìn thấy Yukiko, Daisy nghiêng đầu, giọng nói non nớt. "Con chào cô ạ."

"Daisy con thức rồi sao? Mẹ xin lỗi, do mẹ lớn tiếng quá." Hana cúi xuống ôm lấy con gái. Daisy là cô bé thích gần gũi với mẹ, chỉ cần tỉnh ngủ không thấy mẹ, cô bé sẽ lập tức đi tìm Hana.

"Con là Daisy sao? Y như đúc mẹ con vậy! Cô là Yukiko Kudo, bạn thân thời trung học của mẹ con."

Yukiko tới gần hai người, chăm chú nhìn xem đứa nhỏ trong lòng bạn mình. Daisy cũng giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn bà. Bộ dáng khả ái làm tin Yukiko muốn tan chảy.

Yukiko, Eri cùng Hana vốn là bạn thân thiết thuở trung học. Nhưng từ lúc Hana li hôn trở về Ý, bọn họ mất liên lạc.

Lúc Hana lấy ông Asahina không lâu, hai người bọn họ cũng liên tục tiến vào hôn nhân.

Chồng của Yukiko là Kudo Yusaku, tác giả chuyện trinh thám nổi tiếng đồng thời cũng là một thám tử. Kết tinh tình yêu của hai người là cậu ấm Kudo Shinichi, sáu tuổi.

Còn Kisaki Eri thì lấy Mori Kogoro, cũng là bạn thời Trung học của ba người, là một cảnh sát. Hai người có một đứa con gái tên là Mori Ran, bằng tuổi với Shinchi và Daisy.

Nhà của Yukiko vừa xây xong, bắt đầu chuyển về ở từ hôm nay. Nhà của hai mẹ con Hana và Daisy vừa vặn ở bên cạnh, nói cách khác bọn họ là hàng xóm.

Yukiko lập tức kéo hai người về nhà mình.

"Đi, phải nói cho Yusaku biết cậu đã trở về, và giới thiệu Daisy cho bé Shin nữa chứ. Daisy, con vào phòng làm quen với bé Shin nhé."

Yukiko mở cửa phòng ra. Trong phòng, một cậu bé trai đang ngồi đọc sách. Cậu chăm chú vào quyển sách tới mức cửa phòng bị mở ra cũng chẳng hề hay biết.

Daisy vâng lời tiến tới chỗ cậu.

Shinichi kế thừa toàn bộ anh tuấn của cha và nét đẹp của mẹ, khi còn nhỏ cậu đã rất nổi bật trong đám trẻ con, người lớn nói đợi Shinichi lớn lên, nhất định sẽ trở thành người tình trong mộng của toàn bộ các cô gái ở trường.

Nhưng mà Daisy cũng không thích loại hình như Shinichi, cô bé chỉ thưởng thức quyển sách trên tay cậu. Cô chồm đầu vào, đọc tiêu đề của quyển sách. 

Sherlock Holmes.

"Chào cậu, Daisy là Daisy Cielo.." Đã lâu không nói tiếng Nhật nên giọng cô bé hơi ngọng, nhưng mà ngữ pháp cũng không có sai.

"Kudo Shinichi..."

Khi giới thiệu cậu bé không ngước lên nhìn Daisy mà cứ cắm mặt vào sách, tên cũng chỉ là thuận miệng nói ra. Daisy không quan tâm lắm, cô bé đi tới gần chỗ cậu ngồi, đọc cùng.

Kudo Shinichi mỗi khi đọc sách, nhất là về thám tử Sherlock Holmes mà cậu ta yêu thích thì vô cùng chuyên tâm, dù bên ngoài có xảy ra động đất cũng không hề hay biết.

Lúc cậu ta đọc xong một trang sách, định lật sang trang liền bị cái tay nhỏ nhắn trắng trẻo cản lại, giọng nói ngọt ngào phát ra mấy chữ gấp gáp.

"Đợi chút, tôi chưa đọc xong trang này."

Shinichi theo phản xạ chờ thật. Nhưng một lúc sau cậu mới nhận ra, vì sao mình phải chờ?

"Này..."

Kudo Shinichi ngước lên nhìn bé con đang chiếm nửa cái ghế của mình, định nói chuyện nhưng cổ họng lại không phát thành lời.

Cô bé trước mắt da trắng mắt to, mái tóc vàng cột đuôi ngựa, lộ ra cái cổ trắng muốt. Ánh mắt cô bé nhìn cậu chăm chú khiến Shinichi cứ thế nghẹn họng chẳng biết nói gì.

"Nhìn gì?"

Daisy thấy có người nhìn hai má không nhịn được ửng đỏ. Thấy cậu ta đang ngơ ngác liền cau mày, quơ quơ bàn tay nhỏ.

"Kudo? Kudo? Cậu ổn chứ?"

Tưởng là một người thông thái, đáng tiếc lại là tên ngốc thích đọc sách!

"Ổn...Mà cậu là ai? "

Kudo Shinichi nhìn cô bé xa lạ xuất hiện trong phòng mình liền không nhịn được cảm giác tò mò. Daisy bị lời này chọc tức giận, cô bé xoay đầu, mím môi không muốn nói.

Ban nãy giới thiệu tốn cả lít nước miếng không nghe, lời hay không nói lần hai, cô bé cứ thế giả vờ hồ đồ.

"Tại sao cậu lại im lặng?" Shinichi hỏi.

"Tôi không biết tên tôi."

"Tên cậu mà sao lại không biết?"

Đối với trẻ con, thứ càng không hiểu được lại càng tò mò. 

Kudo Shinichi quấn quýt hỏi han.

Daisy ngại phiền, trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống đất, chạy lạch bạch ra ngoài đi tìm mẹ.

Shinichi thấy cô bạn bỏ chạy liền nhanh chân đuổi theo.

"Này, đợi tớ với!"

Cứ thế cả hai đuổi nhau ra tận phòng khách. Hana sợ hai đứa té ngã liền vươn tay chụp cả hai lại. "Hai đứa đi chậm một chút."

Shinichi ngẩng đầu nhìn bà. Lập tức biết đây là bạn của ba mẹ mình. "Con chào cô ạ!"

"Chào bé Shin, cô là Hana Cielo, mẹ của Daisy."

"Bạn ấy tên là Daisy sao!"

Shinichi đạt được ý địnhc vui vẻ cười lớn. Daisy bị ánh mắt của cậu nhìn chòng chọc, đỏ mặt trốn phía sau lưng mẹ.

Yukiko cười khúc khích. "Bé con ngại rồi."

Hana cũng mỉm cười, dịu dàng xoa đầu con gái.

"Được rồi, Daisy mau chào tạm biệt mọi người đi. Mẹ đưa con đi gặp cha."

Nghe thấy vậy, Daisy lập tức lễ phép chào.

"Chào mọi người cháu về."

"Chào cả bạn Shin nữa chứ."

Hana tốt bụng nhắc nhở. Daisy quẫn bách nhìn về phía cậu bé đang cười nhìn mình. Cô bé ngượng chín mặt.

"Chào Kudo tớ về"

"Ừ, Daisy về cẩn thận nhé."

Yukiko thấy thằng con trai lần đầu tiên cười toát mồm vì một cô bé, trong lòng không nhịn được ý định tác hợp hai đứa nhỏ.

Vấn đề này để lần sau gặp mặt bà sẽ nói cho Hana vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip