Chương 3. Tàu tốc hành - Chuyến đi đến Hogwart

Chớp mắt một cái cuối cùng cũng tới ngày nhập học, đi xuyên qua bức tường 9¾, hình ảnh sân ga và đoàn xe lửa xuất hiện trước mặt cô, cô và gia đình đến khá sớm nhưng sân gia vẫn rất đông đúc, nhộn nhịp và nườm nượp người qua lại.

Tiếng tàu từ đoàn tàu tốc hành vang lên, khói từ đầu đoàn xe lửa sáng trắng, thu hút người nhìn, bảng lảng như đang nói chuyện vậy. Tiếng nói chuyện vang lên xung quanh, những tiếng của động vật cũng vang lên inh ỏi, ga 9¾ đông nghẹt người, mặc dù cách giờ xuất phát còn dư hẳn hơn 1 tiếng đồng hồ.

Những người ở đây với những sắc thái khác nhau, học sinh năm nhất thì một số vui vẻ phấn khích khi nhập học, số còn lại thì buồn bã, khóc trong vòng tay của gia đình mình khi sắp xa họ, một số đã yên vị trên tàu đưa tay thò đầu ra khỏi cửa sổ vẩy tay chào gia đình mình, mặc dù còn khá sớm cho việc xe lửa khởi hành. Ngược lại cảnh tượng đó là các anh chị học sinh khóa sinh trông có vẻ chán nản không hứng thú, họ nhanh chóng bước lên tàu tìm khoang trống và ngồi yên tại đó.

Và trông có vẻ gia đình cô không thích cảnh đó, họ biểu hiện ra mặt. Còn cô thì tất nhiên ngược lại, bầu không khí nhập học như vậy mới vui vẻ, mặc dù ồn ào thật.

"Một lũ người ồn ào". Là giọng của ba cô - Lucius, giọng nói mang chất giọng khó chịu và một chút chán ghét trộn lẫn trong đó.

"Đúng là không nên trông mong gì vào họ cả, những phù thủy xuất thân từ muggle hay phù thủy lai, họ không phép tất gì cả". Lần này là giọng mẹ cô - Narcissa vang lên, có lẽ định kiến của bà ấy vẫn vậy, nhưng có lẽ tôi cảm thấy không mãnh liệt như nguyên tác phần nào đó.

Nếu như trong nguyên tác, bà ấy thà sẽ mua trang phục ở Twilfitt Tatting's thay vì Madam Malkin's, bởi vì bà ấy vẫn đón tiếp cả những phù thủy muggle 'thấp kém'.

Và hiện tại, bằng một cách nào đó mà bà ấy lại cho phép tôi mua đồ tại nơi ấy, và điều đó khiến tôi thành khách quen.

Tôi chỉnh chỉnh lại mái tóc của mình, hôm nay cô chải chuốt ăn vận khá xinh đẹp, tóc dài được cố định đằng sau bằng chiếc nơ màu đỏ rượu, phần tóc mái được tôi chải cẩn thận, rũ sang hai bên, chiếc váy màu hồng khá tối dài ngang đầu gối, với phần tay áo lửng dài hơn khuỷu tay, có các hạt nút dọc theo thân váy, kết hợp với khuôn mặt cô quả thật rất xinh đẹp.

"Được rồi, Lenie con hãy lên tàu nào, toa riêng của con đã được ba con đặt trước, vì vậy con không cần phải cực khổ tìm khoang trống".

"Con phải học hành thật tốt đấy, còn nữa, phải thường xuyên gửi thư cú về nhà cho ta đấy". Giọng mẹ cô thoáng buồn, ôm chằm lấy cô.

"Vâng vâng, con biết rồi mẹ ạ, con sẽ cố gắng thật tốt, và còn thường xuyên gửi thư cú về nhà nữa". Cô nói.

Mẹ cô lúc này yên tâm hơn, buông tay ra khỏi người cô và cầm lấy bàn tay của cô.

"Thôi nào mẹ, con vẫn được về nhà vào lễ Giáng Sinh mà, người đừng lo như vậy". Cô cười nói.

"Phải học hành thật tốt đấy Aileen, hãy cho họ thấy khả năng của con". Là giọng của ba cô, lần này chắc có lẽ phá lệ nên hơi dài hơn mọi ngày.

"Vâng, con sẽ cố gắng hết sức".

Sau đó, ông ấy nói tiếp.

"Và đừng quên, con là quý tộc, một phù thủy thuần huyết".

Mẹ cô thì buồn bã đang được ba cô an ủi.

"Draco, nếu như sau này cả em và chị đều nhập học, có lẽ mẹ sẽ khóc thật mất".

"Em sẽ cố gắng thật tốt giống chị". Draco nói, giọng có phần quyết tâm.

"Vậy, con xin phép lên tàu đây, tạm biệt mọi người".

"Tạm biệt con Lenie, chúc con có một khởi đầu tốt đẹp".

"Tạm biệt chị Lenie".

"Aileen, tạm biệt".

Cả ba người họ đồng loạt nhìn theo cô, và vẫy tay chào tạm biệt.

Ba cô Lucius đúng thật là kiểu người ngoại lạnh trong nóng mà.

.

.

.

Bước lên tàu tìm toa riêng mà họ nói, khoang nằm ở gần giữa tàu tốc hành, khoang riêng nên khá rộng hơn so với các khoang còn lại một chút.

Dùng bùa chú lơ lửng làm cho các vali hành lí theo sau cô, vừa đi vừa ôm bé mèo.

Hành lí cô khá nhỏ gọn, do đã được ếm bùa không gian, cô chỉ có ba vali mang theo, hai vali đựng đồ dùng chính như quần áo, sách và đồ dùng cần thiết tại Hogwart, một vali nhỏ hơn, chỉ bằng phân nửa hai vali kia thì đựng đồ dùng lặt vặt mà có thể thỉnh thoảng cần.

Tìm được toa tàu, tôi yên vị ngồi trong đó, nhanh chóng đem hành lí phía trên rồi xuống ngay cạnh cửa sổ, chuyến tàu đi đến Hogwart một cách bình yên.

Trong toa hiện chỉ có mỗi cô, cô quyết định đọc tiếp cuốn sách 'Những điều thú vị hơn 1000 năm tại Hogwart'.

Được một lát, khung cảnh náo nhiệt bên ngoài càng đông hơn, các học sinh đã đến gần đông đủ.

Có lẽ một chút lát nữa thôi, sẽ có người có người khác vào khoang này.

'Cạch'

Không cần chờ nữa, đến rồi.

"Ôi, bạn của tôi, hai cậu tới hơi trễ đấy, mình đã phải ngồi chờ khá lâu rồi". Cô nói, ngẩng đầu lên nhìn cười với hai người bạn của mình.

"Là do cậu đến sớm thôi Aileen, không thể trách tụi này được". Giọng của một chàng trai nói.

"Đúng vậy, ngay cả khi tụi này đến muộn hơn cậu thì tàu cũng phải khởi hành sớm nhất sau hơn 20 phút". Lần này là một giọng nữ.

Hai người họ bước vào trong, một nam, một nữ ngồi đối diện cô.

"Cậu cũng đọc cuốn sách quái gỡ đó sao?, không tin được, mặc dù tựa sách ghi là 'Những điều thú vị về Hogwart' nhưng mà nó chả khác lịch sử pháp thuật là bao". Cậu bạn này lại nói tiếp.

Samson Valdus, con trai độc nhất của Rhys Valdus, gia tộc lớn tại Mỹ và mới du nhập vào Anh quốc vài chục năm trở lại đây, và có mẹ là Euphemia Selig, một trong những người có tiếng nói tại Bộ Pháp Thuật Anh quốc này.

Lucius Malfoy và Rhys Valdus từng là bạn bè với nhau vào những năm cuối khóa học, sau này trở thành mối quan hệ làm ăn thân thiết lâu dài, đó là lí do cô quen được cậu bạn này.

"Trước khi nhập học cũng cần tìm hiểu qua chứ, đúng không?". Cô trả lời câu nói kí bằng chất giọng vui vẻ và chọc ghẹo.

"Cần chi phải tìm hiểu, học thì học thôi, không có ai đụng vào cậu được đâu Aileen à".

Samson có mái tóc nâu dài, được chia làm hai bên mái, tạo thành vẻ lãng tử có thể đốn đổ một ai đó, và đúng thật là như vậy, cậu ấy rất đào hoa, với luôn có nhiều ong bướm vây quanh.

"Samson, đọc sách thì liên quan gì đến việc đụng chạm đâu chứ?". Là giọng nữ ban nãy.

Samson nhún vai không nói gì.

Giọng nữ ban nãy là Grainne Kim, phù thủy lai giữa phương Đông và phương Tây

Cô ấy là một phù thủy trung lập, và tất nhiên cả gia tộc cô ấy đều vậy.

Grainne có mái tóc đen tuyền được duỗi thẳng, kiểu đặc trưng của phương Đông, cùng đôi mắt gần giống hổ phách, đặc trưng của gia tộc mẹ mình.

Cô chơi với bọn họ được khoảng 2 năm trở lại đây, họ đều được cô quen biết trong các tiệc khiêu vũ hay tiệc trà do các phu nhân tổ chức.

"Cậu ấy chưa tới, mình nghĩ gần sát giờ khởi hành 5 phút thì cậu ấy mới xuất hiện". Cô cười nói.

"Cậu nói đúng Aileen, có khi cậu ấy còn chạy rượt theo chuyến tàu để lên đấy".
Samson giọng trêu đùa đó nói.

"Ha, có thể như vậy thật đó Samson".

"Ái nè nè, các cậu nghĩ xem tụi mình sẽ vào nhà nào?". Cô chuyển đề tài và hỏi.

"Slytherin, mình chắc chắc đều đó vì cả ba mẹ mình đều học nơi đó". Samson trả lời với giọng điệu chắc nịch

"...ưm, Hufflepuff hay Ravenclaw gì đó, gia tộc mình tất cả đều học tập tại hai nhà này". Grainne trả lời, phải công nhận là giọng nói cô ấy lúc bình thường luôn cũng nhỏ nhẹ và dịu dàng.

Nếu tôi là con trai, tôi cũng sẽ thích giọng nói cô ấy chết mất.

"Nếu lỡ Slytherin thì sao, Grainne?". Samson hỏi.

"Mình không biết, mình thấy không quá  bất ngờ, có lẽ gia đình cũng không phản đối, dù sao quan hệ của họ đối với các nhiều gia tộc khác nhau cũng không tệ". Grainne nói.

Đúng thật, gia tộc họ mẹ của Grainne là gia tộc trung lập, nhưng lí do nào đó thì quan hệ của bọn họ đối với gia tộc thuần Nghệ thuật hắc ám khá được.

Bằng chứng về việc cô ấy chơi chung với chúng tôi đấy.

Một số người thấy bọn cô chơi chung với nhau, họ sẽ nói rằng, mẹ Grainne cho cô ấy chơi chung với bọn tôi là vì lợi ích gia tộc và tạo mối quan hệ, bởi gia đình Malfoy và Valdus có cấp bậc cao trong xã hội và công việc.

Nhưng thật chất cô mới chính là người làm quen cô bạn này đầu tiên, nhớ lúc trước trong một bữa tiệc khiêu vũ và cô đã gặp Grainne đã tại nơi đó, lúc ấy cô ấy đứng lúng túng trước một đám tiểu thư ra vẻ khoe khoang về mình, cô đã tiến lên bắt chuyện với đám người đó sau đó chủ động nói chuyện trước. Và bây giờ đây cô và Grainne đã chơi chung được 2 năm rồi, mối quan hệ bây giờ là tốt đẹp, nhưng tương lai thì cô không biết, nhưng với tính cách cậu thì ấy thì chúng tôi có khả năng chơi chung thêm 7,8 năm nữa hay thậm chí là lâu hơn.

"Hufflepuff, mình nghĩ chắc cậu sẽ đi nơi đó, khả năng khá cao". Samson nói, sau đó hàng động như kiểu đang suy tư gì đó mà vuốt vuốt cầm.

"Các cậu, sao Calantha vẫn chưa đến nhỉ?, tàu tốc hành sắp rời ra sau 5 phút nữa thôi, và mình không muốn thấy cảnh cậu ấy chạy theo tàu này đâu". Cô nói.

"Cậu biết tính cậu ấy mà, tin mình đi cậu ấy sắp đến toa tàu này đấy". Samson nói.

"Aileen, cậu hãy nhìn ra cửa sổ đi". Grainne vừa chỉ chỉ cửa sổ vừa nói.

"Là cậu ấy, đúng thật là cậu ấy.. và đang đi rất thông thả ..". Cô nói sau khi thấy người bạn của mình đi tựa như đi dạo vậy, mặc dù gần sát giờ khởi hành vài phút nữa thôi.

"Thấy không, cậu ấy không lo lắng gì cả". Samson nói.

"Và Aileen, bây giờ cậu hãy nhìn vào cửa".

'Cạch'

"Tađa, mình đến rồi đây, quý cô Calantha đã đến rồi đây này". Cô ấy nói.

Tàu khởi hành ngay lập tức, đúng là Calantha, cậu ấy luôn đến cuối cùng, vào những phút chót.

Calantha Orion, người bạn thân của cô.

Và đúng với từ bạn thận, bọn cô đã bắt đầu chơi chung với nhau từ lúc cô xuyên đến nơi đây.

Một tình bạn khá bền độ tuổi non nớt, tình bạn dài gần 4 năm, cô xuyên đến thế giới này năm vào thời điểm 7 tuổi.

"Ôi quý cô Calantha, tụi này tưởng cậu đến sát giờ luôn đấy". Samson giở thói chiêu đùa nói với chất giọng gợi đòn.

"Và mình định thế đấy, tiếc là ba mẹ mình đã lôi mình đến đây". Calantha trả lời.

Calantha Orion, tiểu thư của gia tộc Orion có nguồn gốc từ Ireland, sau đó gia nhập vào giới quý tộc Anh.

Mái tóc màu đồng ánh cam ,đặc biệt được cắt ngắn ngang cằm ôm sát khuôn mặt, cùng với đó là đôi mắt ánh nâu khá cùng màu

Phải công nhân, cô cùng các bạn mình luôn nổi bật với màu tóc hay đôi mắt màu sáng.

Và đó là những gì quan sát được từ vẻ ngoài Calantha, thêm nữa cô ấy là người thẳng thắn, sẵn sàng nói ra mọi thứ khiến dễ khiến mất lòng.

'Calantha' một cái tên quá nữ tính so với cô ấy.

"Khoang đã, Samson cậu đừng gọi mình bằng tên Calan đó nữa, nó không hợp mình đâu". Calantha nói

"Cậu còn nhớ tên mình đặt cho mình chứ, Samson?". Calantha nói tiếp

"Và tất nhiên mình nhớ, nhưng mình không quen gọi bằng tên đó đâu". Samson trả lời câu hỏi.

"Grainne?". Calantha nhìn sang cô ấy hỏi.

"Tất nhiên là mình nhớ rồi, nhưng Calantha vẫn là hay nhất". Grainne nói.

Nghe xong câu trả lời, cô ấy nhìn sang tôi.

"Còn cậu thì sao, Aileen?, nếu cậu cũng không thích tên đó là mình dỗi thật đấy". Calantha nói.

"Không, mình thích tên của cậu mà". Cô cười nói trả lời trước dáng vẻ hờn dỗi vì không ai gọi tên cô ấy tự đặt cả.

'Orlantha' một cái tên đơn giản rút ngắn kết hợp của từ Calantha Orion.

Cathalan và Orlantha không khác nhau nhiều, nhưng cô ấy bảo tên Orlantha hợp với cô ấy hơn.

Dù vậy, ý nghĩa thì không quá hay và là tên hiếm. Nhưng không biết vì sao Calantha lại thích đến vậy.

Nhưng một lí do nào đó mà mọi người ít bao giờ gọi tên đó.

"Aileen bé bỏng của tớ, hình như mèo nhỏ của cậu thật biết tìm chỗ ngủ nga". Calantha nói.

Tay cậu ấy đưa về phía Madge, nhẹ nhẹ vuốt lông trên người nó.

"Tên bé mèo là Madge, cậu thấy có giống không?".

"Giống giống, đôi mắt nó y chang viên ngọc vậy".

"Meow~~"

"Kiyaaa, dễ thương điên chết mất!, nó dụi vào người mình này". Cô ấy nói, nhìn vào con mèo đaz được đưa lên nằm trên đùi của mình.

"Có thể là nó thích cậu rồi, mèo nhỏ mà, dễ sinh ra cảm tình tốt". Cô nói

"Dùng món gì không các cháu yêu?" Là của một bà cụ với xe đẩy hành báng kẹo đi ngang qua, cắt đứt những câu nói trong khoang.

"Các cậu ăn gì không? Mình sẽ đi lấy". Samson.

"Mình không". Grainne nói.

Sau đó Samson quay sang nhìn tụi cô.

"Kẹo đủ vị Bertie Bott và kẹo cam thảo, nhiều một chút nhé, cảm ơn cậu nhiều". Calantha nói.

"Lấy giúp mình kẹo dẻo, bánh bí ngô và ...ưm ..kẹo gừng, mình nghĩ cỡ nhiêu đó". Cô nói.

"Hai cậu chờ mình một lát". Nói rồi cậu ấy bước cửa đi lại một chút để mua các loại bánh kẹo đó.

Đúng thật là ga lăng mà, nhưng chắc chắc bọn cô sòng phẳng về tiền bạc, hôm nay cậu ấy bao, thì hôm khác và hôm khác nữa bọn cô sẽ bao ngược lại!.

"Của hai cậu đây". Cậu ấy đưa cho 2 cô một đống bánh theo yêu cầu hồi nãy.

Samson bỗng quay sang Grainne nói: "Nước bí rợ dành cho cậu"

"Mình không uống đâu". Grainne thẳng thừng từ chối

"Đây là mình mua cho cậu, cậu không thể từ chối mình như vậy đâu nhé". Samson nói, công nhận hai cậu ấy thân nhau thật, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người ấy là quan tâm săn sóc nhau mà cười.

"Oh shit". Là giọng của Calantha đột nhiên vang lên.

Quay sang thì thấy cô ấy nhả viên kẹo trong miệng ra bỏ, và với khuôn mặt đỏ chảy nước mắt.

"Cậu ăn trúng vị gì vậy, Calan?". Cô nói ngay sau khi thấy khuôn mặt đó của bạn mình, và cả câu chửi thề đó nữa.

"Nước bao tử? Vị ráy tay?" Samson nói.

"Là bụi bẩn hay là tất bẩn?... hay mù tạt?" Grainne hỏi.

"Là vị của ớt, và nó cay kinh khủng khiếp, hơn ớt bình thường". Cô ấy nói, mồ hôi mồ kê ở đâu đó xuất hiện trên trán cô ây.

"Ôi Merlin, mình cần nước, sh ..vị cay của nó mình không chịu được rồi aaa". Calantha gấp gáp vừa sụt sùi miệng sh vừa nói.

Gấp gáp uống nước vào gần một chai, có vẻ đã đỡ cay hơn khi nước mắt không còn chảy nữa.

"Mình chọn ăn viên màu đỏ vì mình tưởng nó là những vị như dâu, mâm xôi hay quả anh đào, hoặc là vị cà chua hay gì đó, ai dè ..ôi trời" Calanthan nói sau khi bình tĩnh được lại với vị cay trong miệng mình, giọng rõ buồn bực, chán nản.

"Lần đầu tiên nhập học đấy, như thế có gọi là 'bắt đầu' một hành trình xui xẻo tại Hogwart chăng?". Sử dụng kinh nghiệm suy đoán của mình, coi ấy suy nghĩ ra những trường hợp sẽ xảy ra tại Hogwart.

Và tài suy luận của cô ấy chỉ số chính xác chỉ 30/100% thôi.

Gia tộc cô ấy cũng là Slytherin và Ucilena đấy, và chính xác thì thì cô ấy có vẻ rất giống với Ucilena, tiếc là năm nay cô ấy học tại Hogwart thay vì Drumstrang như phần lớn thành viên khác. Nhưng tôi cũng khá vui vì điều đó, bởi được chung với cô bạn mình.

Cái Slytherin ở cô ấy chưa bộc lộ, nhưng tin cô đi nó sẽ từ từ lòi ra thôi.

"Không phải vận vui gì đâu, cậu đừng suy luận như vậy nữa, đây là kẹo đủ vị mà, vậy nên vị ớt của nó là bình thường".

"Mình biết, nhưng mình tin đó là điềm".

"Một là mình sẽ gặp xui vì sự cay nồng của nó, hai là mình sẽ gặp may mắn vì viên kẹo ớt có màu đỏ chói lọi này". Ôi bạn tôi Calantha, đừng suy nghĩ như vậy 2 là 1, 1 cũng là 2.

"Vị ớt cay nhưng sẽ tệ đi hơn phần nào nếu viên kẹo của cậu là vị trứng thối, phô mai ủ thối? Vị hôi của nó sẽ bán vào miệng cậu cho dù cậu có uống bao nhiêu nước đi nữa". Samson nói, dường như tất cả kiến thức về kẹo Bertie Bott  của cậu ấy sẽ tuông ra lúc này.

"Và cả vị gan, tim sống từ các động vật, vị của nó cực kì tanh tưởi, cẩn thận bị nôn ra ngay lập tức khi cậu bỏ vào miệng mà gặp vị đó".

"À, và thêm những vị không kém như vị ráy tai, bụi nông trại, vị nước bao tử và vị nước mũi của quỷ".

"Eooo, đừng nói nữa, khá là kinh đấy nhá". Calantha nói sau khi nghe cậu bạn mình kể một loạt các vị kẹo khó nuốt.

"Cho cậu một chút bánh của mình này, vị ngọt của nó sẽ giúp cậu đỡ hơn". Aileen nói, cầm lấy vài miếng bánh đưa cho cô bạn kế bên mình.

"Được rồi, cảm ơn cậu nhé Aileen nie bé bỏng của tớ". Cậu ấy cười đưa tay càng quét hết đồ ăn trong toa tàu.

'Aileen nie bé bỏng của tớ' nghe có hơi nổi da gà một chút.

.

.

.

.

"Aileen".

"Aileen, cậu dậy thay đồng phục đi". 2 cô bạn của mình lay cô dậy, cố gắng khiến cô tỉnh giấc.

"Chúng ta cần thay đồng phục sớm một chút, gần 30 phút nữa chúng ta sẽ đến nơi, và tụi mình cần sửa soạn cẩn thận,  vẻ ngoài vô cùng quan trọng cho ấn tượng đầu tiên của người khác, nhất là khi đại diện cho con cháu của gia tộc".

"..ưm, được rồi, mình sẽ thay sau, các cậu vào trước đi". Cô lấy tay dụi dụi mắt vừa trả lời.

Gương mặt lộ rõ vẻ bơ phờ do một giấc ngủ dài mệt mỏi không mấy êm ái trên tàu.

"Nhanh một chút đấy nhé, cậu cần tỉnh ngủ ngay bây giờ rồi, nhìn cậu bây giờ lười chưa kìa". Calantha trêu chọc cô nói.

"Biết rồi, biết rồi, hai cậu thay đồng phục trước đi".

Nói rồi Calantha và Grainne bước ra khỏi toa đi đến nhà vệ sinh.

Sau khi tỉnh dậy hoàn toàn, Aileen quan sát phía bên ngoài cửa sổ, sắc trời đã buông xuống màu đen, chùm lấy mọi cảnh vật, con tàu cứ đi cứ đi mãi, mọi thứ như chưa biết điểm dừng, khung cảnh yên ắng, nhưng cô cảm giác sau lớp kính kia là một tràng gió lạnh thổi trong màng đêm.

"Cậu thay áo chùng rồi sao Samson, cậu thay khi nào mà nhanh thế". Cô hỏi sau khi thấy cậu bạn mình đã đồng phục chỉnh tề, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng ngồi vắt chéo chân đọc cuốn sách thám hiểm, phiêu lưu gì đó.

Tôi thừa biết cậu chỉ đọc được chuyên tâm mấy chữ thôi, bình thường ít khi tui thấy cậu ấy vùi đầu vào sách.

À trừ về sách bùa chú phép thuật thì cậu ấy có chuyên tâm thật, và hiển nhiên là cậu ấy ghét sách về lịch sử.

"Từ trước, trước khi Calathan và Grainne thay đồng phục thì mình đã thay trước".

"Được rồi, mình sẽ đi thay đồng phục bây giờ, cậu có thể trông Madge dùm mình được chứ?". Cô hỏi.

"Tất nhiên rồi".

"Cảm ơn cậu".

.

.

.
"Ôi Samson, cậu không biết tụi này vừa gặp gì đâu". Calantha ra vẻ mặt bất ngờ nói.

"Chuyện gì vậy?". Chàng trai nhướng mài hỏi.

"Victoria Wheeler và Maria Cartwright, cậu biết họ chứ".

"Biết, có chuyện gì sao".

Họ là những người trong đám tiểu thư hốc hách luôn khoe khoang về mình, và bạn biết đấy cô ấy kiêu ngạo với tất cả mọi người, vì vậy mọi kha khá người xem bọn họ là cái gai trong mắt.

Bọn cô bước vào trong khoang sau đó bắt đầu nói tiếp:

"Và tất hẳn cậu cũng biết Carlos Jossh chứ?".

"Có chuyện gì giữa họ sao?".

"Đúng vậy, vừa nãy bọn mình thấy bọn họ cãi nhau giữa lối đi". Grainne nói.

Nếu có quen biết nhau với mọi tiểu thư, thiếu gia trong các gia đình thuần huyết thì mọi người ắt hẳn phải biết xung đột giữa bọn họ, tựa 'nước sông không phạm nước giếng' nghĩa ngược lại, mối quan hệ ai-cũng-biết-ra-sao, a tất nhiên là do Maria Carwright khởi xướng nên nguyên nhân bắt đầu xung đột lâu dài này rồi, Carlos nam thần không làm thế đâu!.

"Ban nãy mình nghe loáng thoáng là do 2 người bọn họ bắt nạt bạn gái của ahh ấy, và anh ấy đã đứng ra bảo vệ của mình, việc bạn trai bảo vệ bạn gái của mình là một điều đương, không còn gì để nói cả. Nhưng ..." Calantha bắt đầu kể về những việc đã xảy ra, sau đó ngừng lại một chút vẻ mặt hào hứng hơn

"..Anh đó đã cãi nhau với bọn họ về vụ việc, còn 2 người kia thì cứ liên tập khiêu khích như kiểu 'bọn này thích thế đấy, cậu làm được gì?', 'bảo vệ bạn gái nhỏ cẩn thận nhỉ, ghen tị nhỉ?', 'cậu có ngon đụng vào tao thử xem, mình thề nếu là mình, mình sẽ tặng họ một cái bạt tay, tiếc là Carlos là một quý ông nên anh ấy đã không làm thế".

"Tuy nhiên, cơn tức giận dồn nén, máu dồn lên tới não rồi, anh ấy đã tặng cho bọn họ mỗi người một cái nắm cổ tay đơn giản xiết chặt đau đớn, và đáp trả lợi những lời nói kia". Cô tiếp lời, tiếp tục nói thêm.

"Diễn như mình bị ăn hiếp, họ la lên, nhưng tiếc là người xấu thì không bao giờ có kết quả tốt, một đàn chị năm thứ 5, bạn của bạn gái anh ấy lại cho một cái bùa nhẹ nhàng Arrow-shooting Spell, khiến cho đồng phục bọn họ bị cháy xém một phần".

"Với sự tức giận khi bị trúng bùa, Victoria Wheeler và Maria Carwright đã điên cuồng bùa chú tấn công lại".

"Và với sự điên cuồng đó thì một bùa chú là Deletrius đã trúng lên một anh chàng đàn anh Gryffindor năm 7, làm quả cầu thủy tinh trong tay anh ấy vỡ xuống, và với sự ganh đưa, ghen ghét nhau giữa Slytherin và Gryffidor thì mọi người cũng biết kết quả rồi, xui thay anh chàng không biết tên đó là một trong những người ghét Slytherin nhất, điều đó làm anh sẳn sàng tức lên và ếm lên hai người kia mỗi người một bùa hạn nặng Finger-Removing Jinx, khiến móng tay bọn họ mất đi và chảy máu đau đớn rất nhiều, cách hành xử cùng bùa chú khá nặng nề đó khi đó của anh chàng khiến họ la toáng lên lần nữa". Cô nói một tràng dài, dường như sắp đứt hơi vậy.

"Tuy nhiên hai cô ả đó lại không làm được gì, khi tất cả những người ở điều dùng ánh mắt câm ghét nhìn họ, biết mình không thể làm gì cả, nén cơn giận lại tức tốc rời đi, và điều đó bầu không khí trong lành đôi chút". Calantha nói ngay sau khi thấy cô đứt cô hơi của mình.

"Ôi mình thề là lúc đó mình cảm thấy sảng khoái dã mang, hai cô người đáng ghét kia từng đứng trước mặt khoe khoang đủ kiểu, chướng mắt vô cùng". Calanthan lần này hào hứng trở lại, vụ việc ăn nhầm kẹo vị ớt buồn bực kia đã trôi vào quên lãng.

"Một Gryffindor không nương tay với Slytherin và coi là kẻ thù, cũng như cách Slytherin biết cách chọc giận châm chọc vào Gryffindor". Samson đưa ra lời nhận xét sau một nói dài về sự việc vừa rồi.

Slytherin luôn không thích Gryffindor khi tồn tại những con người Mudblood, hay theo cách tế nhị, khinh miệt là 'máu bùn', và ngược lại thì Gryffindor ghét Slytherin với thái độ hống hách, kiêu ngạo. Và điều đó đã được chứng minh khi một học sinh năm nhất không biết rõ về Hogwart cũng nghe loáng thoáng về chuyện đó.

Trò chuyện thêm một chút nữa thì thời gian đã trôi qua một chút, còn cách gần 5 phút nữa thì tàu đến Hogwart dừng chân lại.

"Tàu tốc hành sẽ sắp dừng lại, chúng ta sẽ đến Hogwart trong 5 phút nữa. Hành lí hãy để trên tàu, sẽ có người đến và mang vào trường sau". Là tiếng của loa thông báo.

Tàu bắt đầu chạy chậm lại, tiếng phấn khích từ học sinh năm nhất dần lớn hơn, cô cảm tưởng như mình không phải tân sinh vậy, chả có tí nào gọi là phấn khích reo hò.

Khung cảnh bên ngoài kính cửa sổ vẫn không thay đổi, tàu chầm chầm lại dừng lại tại ga Làng Hogsmeade.

(...)

Tàu dừng hẳn, tất cả các học sinh nối đuôi, chen chúc nhau xuống, cô và đám bạn của mình thuộc top cuối vì không muốn chen lấn nhau nhiều.

Chà! Nhập học vào ban đêm, khá kì lạ đấy.

Bước xuống tàu cảm giác đầu tiên của cô và tất cả học sinh ở đây là 'lạnh', cơn gió khiến từng người run rẩy, từng đợt, từng đợt gió lạnh cứ như tát thẳng vào người cô vậy, nếu không có áo chùng giúp đỡ các cơn gío thổi vào da thịt, thì chắc chắc đây là một cơn gió lạnh thấu xương vào ban đêm.

Cảm giác tiếp theo là một âm thanh choáng váng, inh ỏi cả đầu, một cảnh tượng hết sức hỗn loạn khi tiếng cú mèo rúc rinh tay, mèo thì liên tục kêu ngao ngao nhức óc, kèm theo tiếng ếch kêu ồm ộp ồm ộp. Ngoài trời thì lạnh, âm thanh thì không dễ chịu tí nào cả!

Ông Hargid đã đứng ở đó, trên tay cầm một đèn dầu cổ, vẩy vẩy tay với học sinh.

"Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất lại đây!!".

"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm nhất không? Bước cẩn thận!, học sinh năm nhất, học sinh năm nhất theo ta".

"Tất cả phải đi theo lối này".

Là giọng nói của bác Hargid, nhìn thấy bác ấy ngoài đời thì khá khác với tưởng tượng của tôi, trông bác ấy cao lớn, mạnh mẽ với chiều cao nổi bật của mình , bóng dáng cao lớn và đồ sộ, mái tóc và bộ râu màu râu bù xù, trông khá hoang dã, đặc biệt là đôi mắt sáng lạ thường. Bộ quần thùng thình được thắt lại bên tron là thắt lưng, nhưng bên trong vẻ ngoài đó là một con người nhân hậu, trái ngược với vẻ đáng sợ biểu hiện ngoài.

Nhưng một số tân sinh thì không biết điều đó, họ khá sợ với vẻ ngoài đó. Họ điều răm rắp nghe lời, một số mặt tái mét mà đi theo lối dẫn.

Mò mẫm, loạng choạng, tất cả đi theo bác ấy trên con đường hẹp và đầy dốc và vượt qua nó.

Hai bên đường là rừng cây rậm rạp, càng làm thêm tối tăm đáng sợ.

Một vài đứa loạng choạng té ngã trên con dốc đó.

"Lên thuyền nào, một thuyền khômg quá 4 người".

May mắn cô và Calantha, Grainne và Samsom vừa đủ hợp 4 người.

"Chuẩn bị, sẳn sàng, xuất phát!".

Ngồi trên thuyền, bác Hargid cùng vài học sinh dẫn đầu, khung cảnh nhập học bằng thuyền sẽ khá lãng mạng đấy, nếu xung quanh không tối đen và chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi từ các ngôi sao và ánh đèn lập lòe trên tàu.

"Chút nữa các cháu sẽ nhìn thấy Hogwart lần đầu tiên thôi, đây qua khúc cua này".

"Bây giờ thì, tất cả cuối xuống".

Tất cả mọi người đồng loạt làm theo lời bác ấy, cúi gập người xuống.

Sau khi ngẩng đầu lên, một tiếng "Ô" bất người từ mọi người lần nữa vang lên.

Bất ngờ, phía sau con đường đen mở ra đó là một hồ đen rộng bao la, những ngôi sao sáng ít ỏi rọi chiếu xuống mặt nước. Phía xa xa, trên bờ hồ là một tòa lâu đài nguy nga với vô số tháp lớn nhỏ, cộng với vô số cửa sổ đèn tỏa ra làm giảm đi sự tâm tối của không cảnh đêm.

Bọn cô đoán chắc chắc rằng đó là lâu đài Hogwart, nó to lớn hơn những gì cô đã tưởng tượng nhiều lần, một từ dành để miêu tả nó là 'đồ sộ, nguy nga' thôi, vẻ ngoài đẹp đẽ, tráng lệ với những ngọn tháp cao chót vót, phủ lên mình một màu đen huyền bí cùng ánh sáng chiếu rọi trong lâu đài hắt ra bên ngoài, dưới là những tảng đá to lớn bao phủ, trên đó là bậc thang hành lang vào ngôi trường.

___________________________________________

[10/10/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip