Nurarihyon no Mago (5)
Từ sau khi lão cha nhà mình tới đây, Nura Rihan cảm thấy hắn nên đưa Giang Kỳ đi gặp mọi người trong nhà, à không, là yêu quái.
Vì vậy, sau khi quan sát và đánh giá một lượt, Nura Rihan giả bộ lơ đãng nói chuyện này với Giang Kỳ, nói xong còn khẩn trương mà nhìn cậu “Khụ, chỉ là bạn bè gặp nhau mà thôi.”
Khóe miệng Giang Kỳ giật giật nói “Được rồi.”
“Anh biết em sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy mà…… Từ từ....Cái gì? Tiểu Kỳ em đáp ứng rồi?”
Cậu kỳ quái nhìn thoáng qua Nura Rihan còn đang ngây người, không rõ vì sao phản ứng của đối phương lại lớn như vậy “Đúng vậy.”
“…… ” Nura Rihan vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn một bụng lời khuyên bảo, hắn nâng tay vò đầu.
Cái này thật là không theo lẽ thường a, kịch bản không phải là hắn đưa ra vấn đề làm người đó khó xử, sau đó trải qua biết bao nhiêu lời khuyên bảo và công phu miệng lưỡi của hắn, người đó sẽ phi thường cảm động sau đó đáp ứng, cuối cùng mặc hắn làm gì thì làm sao?
Giang Kỳ không cẩn thận nhìn thấu tâm tư của Nura Rihan, không chút khách khí nâng chân đá vào eo đối phương.
“A —— đau quá, Tiểu Kỳ em thật độc ác.” Vẻ mặt Nura Rihan lên án nhìn ai kia.
“Hừ!”
Một lát sau, Nura Rihan ngượng ngùng xoắn xít cọ cọ tới bên người Giang Kỳ “Cái đó, Tiểu Kỳ, thật ra, anh...anh là……”
“Nói.”
“Anh là yêu quái!!”
“Tôi biết.”
“Anh không phải cố ý gạt em đâu…… A? Em biết?”
Giang Kỳ vô tội chớp chớp mắt, không chút do dự đem cái nồi này đội lên trên đầu Nura Rihyon “Cha anh nói” Tuy rằng cậu đã sớm biết, nhưng cũng không có nghĩa là cậu sẽ nói cho đối phương, không đúng sao?
Vậy hắn ở đây rối rắm nửa ngày làm cái con khỉ khô aaaaa!!!
Vì vậy, ngày hôm sau, Giang Kỳ treo lên thẻ bài tạm nghỉ bán không tiếp tục kinh doanh trước cửa tiệm, cho nhóm nhân viên nghỉ phép, sau đó xuất phát.
Trên đường.......
Nura Rihan làm bộ vô tình nắm tay Giang Kỳ, thấy đối phương không có cự tuyệt, cười trộm, tay Tiểu Kỳ thật mềm a~~~
Lại chợt nhớ tới một đám yêu quái hình thù kỳ quặc trong nhà kia, khóe mắt Nura Rihan giật giật “Tiểu Kỳ, nhà của chúng ta có yêu quái, em nhìn thấy cũng không cần quá kinh ngạc.”
Giang Kỳ kỳ quái nhìn hắn một cái, thời điểm cậu mở quán rượu, không phải cũng thường xuyên nhìn thấy yêu quái sao? Cho dù lớn lên có đáng sợ, cũng sẽ không giống Cổ Điêu tổn thương cậu đúng không? Huống chi hiện tại cậu đã không còn là tay mơ như lúc trước, muốn hại cậu thì cũng nên xem xét lại chính mình có bao nhiêu phân lượng.
Hiển nhiên là do Nura Rihan có chút khẩn trương quá mức.
Khi đi ngang qua siêu thị, hai người thuận tiện mua chút lễ vật rồi chậm rì rì đi đến nhà Nura.
Nhà Nura......
“Đại thủ lĩnh đã trở lại, đại thủ lĩnh đã trở lại.”Một người đàn ông tóc vàng đứng ở trước cửa hưng phấn hô lên. Khuôn mặt của người đàn ông tóc vàng rất đẹp, là một mỹ nam tử hiếm có, nhưng trên cổ ở chỗ cổ áo vốn dĩ không có gì lại sinh sôi một vật khủng bố dị thường, phá hủy mỹ mạo của hắn.
Nura Rihan nhẹ nhàng cười nói: “Hahahaha, Kubinashi, ngươi không cần kích động như vậy.”
Kubinashi nước mắt lưng tròng nói: “Đại thủ lĩnh ngài đã rời nhà 5 năm rồi.”
Nura Rihan sờ sờ cái ót, ánh mắt hơi động, che giấu cảm giác xấu hổ “Ha ha ha ha, phải không? Thì ra ta đã rời nhà lâu như vậy sao?”
Chúng yêu quái nghe được thanh âm chạy tới vây quanh Nura Rihan ở giữa, ân cần hỏi han.
“Đại thủ lĩnh mấy năm nay ngài thế nào?”
“Đại thủ lĩnh ngài đi lâu như vậy thật sự không trở lại một lần nào sao?”
“Đại thủ lĩnh, ngài đã trải qua những gì có thể kể chúng tôi nghe không?”
“Đại thủ lĩnh ngài……”
“Đại thủ lĩnh……”
Giang Kỳ bị chúng yêu quái chen chúc đẩy ra bên ngoài, nhìn chằm chằm Nura Rihan đang cao hứng trả lời vấn đề của chúng yêu quái, do đó xem nhẹ người bên cạnh Nura Rihan, cậu híp mắt.
Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay đang dần trôi đi, Giang Kỳ rũ mắt, che giấu lưu quang phức tạp dưới đáy mắt.
Đợi một lúc nữa, Giang Kỳ thấy bọn họ nhất thời còn chưa thể khôi phục tâm tình đang kích động, cậu cũng không hề chờ hắn trực tiếp lướt qua bọn họ hướng trong nhà mà đi.
Nhà Nura là do thủ lĩnh đời thứ nhất của gia tộc Nura - Nura Rihyon xây dựng, có lịch sử đã lâu, cổ xưa và rộng lớn.
Giang Kỳ đi vào nhà Nura dạo qua một vòng lại trở về đường cũ, cuối cùng đưa ra kết luận, cậu lạc đường.
“Haiiii!” Giang Kỳ thở dài yên lặng nghĩ, cậu nên đứng ở chỗ này chờ bọn họ phát hiện cậu không thấy rồi đi tìm mình? Hay là phát ra một chút âm thanh sau đó để bọn họ tới tìm cậu? Nghĩ đến Nura Rihan còn đang bị vây quanh……
Tự hỏi còn chưa đến một giây đồng hồ, Giang Kỳ cực kỳ vui sướng quyết định chọn cái thứ hai! Tiếp theo, tầm mắt cậu nhìn chằm chằm vào cây hoa anh đào trong viện.
Cây hoa anh đào: Cứu mạng QAQ.
“Khụ khụ” Nura Rihyon cuối vùng cũng không nhịn được lên tiếng.
Khóe miệng Giang Kỳ giật giật “A ~ cuối cùng cũng chịu đi ra rồi sao?”
Cùng chúng yêu quái ôn chuyện xong Nura Rihan nhẹ nhàng thở ra, mọi người cũng quá nhiệt tình rồi làm hắn thiếu chút nữa chống đỡ không nổi a “Đúng rồi, giới thiệu với các ngươi một chút, Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ?”
Nura Rihan bây giờ mới phát hiện không biết từ khi nào trong tay đã trống không, sốt ruột nhìn khắp nơi, cho đến khi xác định nơi này không có bóng dáng của Giang Kỳ, mới hoảng hốt hỏi chúng yêu quái “Các ngươi có ai nhìn thấy vợ của ta không?”
Du nữ kỳ quái nghiêng đầu “Vợ? Đại thủ lĩnh, phu nhân Yamabuki không phải mấy năm trước đã để lại thư rồi đi ra ngoài rồi sao? Chẳng lẽ ngài đã tìm được phu nhân Yamabuki trở về? Nhưng mà không phải ngài đi ra ngoài giải sầu sao?”
“Đúng rồi, đúng rồi!” x N
*Bùm*, sét đánh giữa trời quang.
Xong đời, hắn không chỉ bơ Tiểu Kỳ, còn đánh mất em ấy, càng quan trọng là chuyện bản thân đã kết hôn qua một lần, hắn còn chưa kịp nói cho em ấy.
Ô ô ô ô, Tiểu Kỳ chắc chắn sẽ tức giận, chắc chắn!!!!
↑ Chẳng lẽ chuyện quan trọng nhất không phải là Giang Kỳ còn chưa có đồng ý cùng ngươi ở bên nhau sao?!
Vì thế khi Nura Rihan vô cùng lo lắng tìm được Giang Kỳ thì nhìn thấy cậu đang cùng phụ thân nhà mình nhàn nhã uống trà.
Nura Rihan thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo thật cẩn thận đi qua, ngồi ở bên cạnh cậu, cũng không nói lời nào, chỉ đáng thương hề hề nhìn Giang Kỳ, rất giống một con chó lớn.
“Khụ khụ” Nura Rihyon nhẹ giọng ho hai tiếng, nhắc nhở con trai, lão ba của ngươi còn ở đây này.
Nura Rihan quay đầu liếc mắt nhìn phụ thân nhà mình một cái rồi trực tếp làm lơ. Lập tức quay lại đáng thương hề hề nhìn Giang Kỳ.
“………” Gân xanh trên trán Nurarihyon giật giật, chén trà trên tay ông cũng sắp bị bóp nát.
Vẫn là nhìn không được con trai nhà mình không có tiền đồ như vậy, vì thể diện của gia tộc Nura, Nura Rihyon dùng ánh mắt ý bảo Giang Kỳ, như vậy đủ rồi.
Giang Kỳ bình tĩnh đặt chén trà lên bàn, nhìn về phía Nura Rihan.
“Tiểu Kỳ……” Nura Rihan cuối cùng cũng được để ý tới, hắn còn chưa kịp nói mấy câu đã bị chúng yêu quái chạy tới cửa đánh gãy.
“Đại thủ lĩnh, thế nào rồi? Tìm được phu nhân Yamabuki rồi sao?”
“Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà phu nhân Yamabuki như thế nào sẽ lạc đường a, nơi này nàng rất quen thuộc, cho nên ngài không cần lo lắng.”
Giang Kỳ nhếch môi một cái, ôn nhu cười nói: “A ~ phu nhân Yamabuki ?”
“Tiểu Kỳ, em nghe anh giải thích!” Nura Rihan quả thật muốn khóc, đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo!!
Mà Nura Rihyon ở một bên quan sát vui sướng khi người gặp họa, cũng không có ý giúp con trai nhà mình giải thích, haha, mấy người cho rằng ông sẽ nói cho mấy người là ông ấy vẫn còn mang thù chuyện vừa rồi sao?
Nhìn hành động giữa hai người, Yuki Onna nói ra điều mà mọi người nghi vấn “Đại thủ lĩnh, cậu ta là ai? Nhân loại? Phu nhân Yamabuki đâu? Ngài không phải đã tìm được nàng trở về rồi sao?”
Giọng điệu của Nura Rihan vẫn giống như trước đây, nhưng ánh mắt lại ngoài ý muốn rất kiên định nói “Được rồi, ta không có tìm nàng trở về. Cho nên đừng hỏi nàng.”
“Vâng!” Bị ánh mắt nghiêm túc của thủ lĩnh nhìn chằm chằm, chúng yêu cũng không nhịn được nghiêm túc đáp lại.
“Em ấy là người yêu của ta, là phu nhân hiện tại của thủ lĩnh các ngươi, tên Giang Kỳ. Hiểu chưa?”
“A? Nhưng mà……” Mọi người vừa muốn nói cái gì đã bị thủ lĩnh nhà mình chặt đứt.
“Đủ rồi! Ta biết các ngươi muốn nói gì, nhưng mà ta chỉ là thông báo cho các ngươi chứ không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi, hiểu?”
“Rõ!” Không hổ là đại thủ lĩnh, rất khí thế a!!!
Nura Rihan vừa lòng gật đầu, hưng phấn quay đầu muốn nói gì đó với Giang Kỳ, chỉ thấy Giang Kỳ mặt vô biểu tình nhìn hắn chằm chằm, vừa rồi còn hào khí vạn trượng, hiện tại lập tức héo.
Vừa nãy hắn nói sai cái gì rồi sao?
—-- Nhớ lại —--
“Em ấy là người yêu của ta, là phu nhân của đại thủ lĩnh các ngươi!”
—— Nhớ lại kết thúc ——
Mồ hôi lạnh trên người Nura Rihan chảy ròng ròng, hình như Tiểu Kỳ còn chưa có thừa nhận bọn họ là quan hệ người yêu a.
Quả nhiên, hôm nay không nên ra cửa aaaaa!!!!!!
Nura Rihyon xem náo nhiệt đủ rồi, cười ha hả đứng lên nói với chúng yêu quái đang sững sờ ở cửa “Chúng ta cũng không cần quấy rầy bọn họ ra ngoài thôi!” Haiiii cháu trai gì đó không có cũng được. ( A này, ông ơi ngài nói như vậy Nura Rikuo chắc chắn sẽ khóc đó.)
Nghe được thanh âm của Nura Rihyon chúng yêu lấy lại tinh thần “A? Đại tướng, ngài khi nào thì ở chỗ này? Đại tướng thật lợi hại còn biết cả thuấn di.” Chúng yêu sùng bái nói.
“…………” Mẹ nó! Ta từ lúc bắt đầu đã ở chỗ này rồi !!!!
Đợi chúng yêu đi hết, Nura Rihan cũng không thèm duy trì hình tượng, ghé vào trước mặt Giang Kỳ nước mắt lưng tròng nhìn cậu “Tiểu Kỳ, anh sai rồi.”
“Ờ? Sai chỗ nào?”
Nura Rihan dỏng tai, cẩn thận đếm số tội trạng của hôm nay“Thứ nhất, anh không nên làm lơ em.”
“Ờ.”
“Thứ hai, anh không nên để mất em.”
“Là tôi chính mình rời khỏi.” Cho nên không cần hình dung cậu thành đồ vật phẩm được không?
“A? Tiểu Kỳ vì cái gì em…… anh đã biết.” Nura Rihan vừa muốn hỏi chuyện đã bị con mắt hình viên đạn của đối phương liếc cho câm nín.
“Thứ ba, anh không nên giấu em chuyện anh đã kết hôn.”
“Cái này tôi cũng biết.” Nhìn ánh mắt nghi hoặc của đối phương Giang Kỳ giải thích. “Cha của anh nói.” Ngượng ngùng, phụ thân đại nhân lại cho ngài đội nồi rồi, dù sao ngài cũng không ở nơi này cũng chả ai biết đâu.
“Thứ tứ, anh.....anh không nên chưa được em đồng ý đã tuyên bố em là người yêu của anhh.” Nói tới đây trong lòng Nura Rihan có chút oán niệm.
“…… Nếu tôi nói tôi không đồng ý thì anh sẽ làm thế nào?”
“A? Tiểu Kỳ, em nói cái gì??” Nura Rihan mở to hai mắt duỗi tay ôm lấy Giang Kỳ.
Hắn biết mà!
Giang Kỳ bình tĩnh nắm được móng vuốt của đối phương, chậm rãi mở miệng “Tôi cho rằng anh phạm sai chỉ có điều thứ nhất mà thôi.”
Nura Rihan ngốc ngốc giương miệng, là ý mà hắn đang nghĩ đến sao?!
Nửa ngày trôi qua, Nura Rihan rốt cuộc nhịn không được đắc ý, cười dịu dàng, ở trên môi đối phương hôn một cái “Được rồi anh không bao giờ làm lơ em nữa.”
“……Tốt nhất là như vậy, hiện tại anh nên giải thích chuyện phu nhân Yamabuki là thế nào!”
“Aaa?????”
Hừ, ngươi cho rằng Giang Kỳ sẽ nói cho ngươi là do cậu quên gần hết cốt truyện sao.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường
Nura Rihyon: “Vì cái lông gì nằm không cũng trúng đạn luôn luôn là ta.”
Tác giả: “…… Chắc là do ngươi lớn lên quá đẹp trai họng súng luôn chạy tới trên người của ngươi đi?”
__________________________________
Tui đang soát lỗi và chỉnh sửa lại mấy chương trước, còn tìm nguồn raw nữa nên có khi ra chương chậm mn cũng thông cảm nha! Ai cũng có việc riêng của mình mà đúng không nên thông cảm cho tui với nha! Yêu mn ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip