Thế giới thứ nhất: Hoàng tử Tennis (1)
Mặc dù hắn thích nam nhân! Nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn biến thành nhân yêu!!!
【 Có hai cái địa phương có thể dùng không tốt sao? 】
Này này! Ngươi nói cái gì đó !!
001 ngươi ra đây! Ta bảo đảm không đánh chết ngươi!
Giang Kỳ lăn lộn trong chốc lát phát hiện mặc kệ hắn làm như thế nào cũng không có hiệu quả chỉ có thể khổ bức tiếp nhận.
Hắn như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày xuyên không còn biến thành nhân yêu! Hơn nữa tương lai còn phải sinh bé con, mặc dù hắn không phải thuần nam nhân nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể bình thản tiếp thu chuyện này!!
【 Xin ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.】
Giang Kỳ vờ như không nghe thấy nằm trên cỏ giả chết, còn vì cái gì lại là trên cỏ? Bởi vì trong lúc Giang Kỳ còn đang hỏng mất, hắn xuyên qua rồi.
【 Xin ký chủ tỉnh lại không cần dùng thái độ tiêu cực đi làm nhiệm vụ. 】
Tỉnh lại cái em gái ngươi á!!
"Haiiii 001 tuy rằng ta biết hỏi điều này thực cũ nát, nhưng ta vẫn muốn biết vì cái gì lựa chọn ta? Ta rõ ràng chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn!"
【...... Bởi vì ký chủ phù hợp với tiêu chuẩn của hệ thống. 】
Đầu Giang Kỳ phủ đầy hắc tuyến, ngươi cứ chờ đó cho ta! Cứ chờ đó!!
"Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao bây giờ?"
【 Nếu không hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt ký chủ. 】
"Ừ" Cái này hắn đã sớm biết.
【......24 nam nhân cực phẩm a~】
Giang Kỳ đột nhiên ngồi dậy kiên định nói: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
001: 【......】
"Được rồi, 001 đây là nơi nào? Đối tượng công lược là ai?"
"Aiii! Thật là ngươi làm thế nào mà có thể trở thành hệ thống vậy! Như thế nào mà một chút nóng lòng cũng không có!"
【......】 Nó cư nhiên không có lời để nói.
【...... Thế giới này là《 Hoàng Tử Tennis 》 đối tượng nhiệm vụ của ký chủ tên là Echizen Nanjiro, nhiệm vụ duy nhất chính là thông đồng với Echizen Nanjiro sau đó sinh ra vai chính của thế giới này - Echizen Ryoma. 】
*Tui hông biết là tên viết trước hay họ viết trước nữa, tìm trên gg thì có nhiều trang web lại để khác nhau, nên tui giữ nguyên như QT có gì không giống với anime hay manga các bạn đã từng xem từng đọc thì mn bỏ qua đi nha ༎ຶ‿༎ຶ
Thông đồng? Ngươi không thể nào dùng từ khác sao?
Còn có người tương lai các ngươi vậy mà cũng xem manga, anime nhiệt huyết à! Tiểu nhân trong lòng Giang Kỳ tiếp tục phun tào.
【Hệ thống 001 kết thúc hướng dẫn nhiệm vụ kế tiếp xin ký chủ tự thân cố gắng chỉ có sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 001 mới có thể xuất hiện. 】
Giang Kỳ: "Mẹ nó!! Ngươi không đưa thân phận thế giới này cho ta muốn ta trở thành người không có hộ khẩu sao?"
【...... Xin ký chủ không cần lo lắng vấn đề thân phận, 001 vì ký chủ truyền tải ký ức...... Đinh...... Đang rà quét...... Đã truyền tải ký ức......001 kết thúc phục vụ......】
Giang Kỳ:...... Mẹ nó ngươi thật giống như một cơn gió, nói đến là đến nói đi là đi ngẫu nhiên tới là mưa rền sóng dữ!!
Thơ hay!
Nội tâm Giang Kỳ tự động vì chính mình vỗ tay.
Tìm địa phương yên tĩnh tiếp nhận xong ký ức 001 đưa vào vẻ nặt Giang Kỳ đều hỏng mất "Đậu xanh bị hố rồi!!"
Trừ bỏ biết bản thân là học sinh cùng với hiện tại hắn đang ở bên trong trường học nhưng lại ở ngoài lớp học còn lại căn bản không có một chút tư liệu nào khác!!
001! Ngươi trở về!!
..............Ta là phân cách tuyến sau khi Giang Kỳ lạc đường..............
Giang Kỳ sau khi đi vài vòng ở chỗ này rốt cuộc cũng xác định một sự kiện, căn cứ vào trình độ yên tĩnh lúc này, cậu nghĩ hiện tại nguyên chủ chắc là đang trốn học!!! Đậu xanh, thân là một học sinh tốt cậu cư nhiên trốn học!!
Từ từ, nghĩ lại cảm thấy còn rất mới lạ....
Huống hồ hiện tại giờ học đã qua thật lâu chắc là không cần để ý đến đâu nhỉ? Ha ha ha...... Ai đi học mà không trốn qua mấy tiết chứ ~ hoàn toàn không cần để ý!! Nội tâm Giang Kỳ la lối khóc lóc lăn lộn sảng khoái tìm cho chính mình một lý do chính đáng.
Giang Kỳ tìm tốt đường đi cười haha hai tiếng, vứt cặp sách qua bên kia tường trước rồi sau đó dùng thể lực hiện tại của mình thật nhẹ nhàng mà nhảy qua vách tường bên kia.
Nhưng mà ở nơi Giang Kỳ không nhìn thấy, bên cửa sổ của một lớp học thanh niên ngồi trên ghế sát cửa sổ trợn mắt há hốc mồm nhìn một loạt động tác này của cậu.
Đó không phải học sinh tốt Giang Kỳ cả người âm u của lớp bọn họ sao??? Cậu ta như thế nào sẽ trốn học? Còn...... to gan trốn như vậy ......
Thanh niên dường như nghĩ tới chuyện gì đó rất thú vị chớp mắt cười tà một cái, nhưng ngay sau đó chỉ trong chớp mắt đã co người lại giống như đau đớn sắp chết đến nơi mà giơ tay lên nói "Thưa thầy! Em đau bụng!"
Thầy giáo ngốc nghếch nói: "Lớp trưởng mau mang Echizen đồng học đi phòng y tế......"
Echizen Nanjiro lại cự tuyệt nói: "Không, không cần phiền toái lớp trưởng đâu thưa thầy, em chính mình một người có thể đi...... Ah!"
Thầy giáo bị tiếng hô đau của cậu ta dọa nhảy dựng vội vàng nói: "Em mau đi đi! Đi nhanh lên!"
"Em, cảm, ơn, thầy!"
Nói xong Echizen Nanjiro ôm bụng run rẩy rời đi phòng học.
Làm bộ làm tịch được một chặng đường, đến tận khi rời xa phòng học, vẻ mặt thống khổ trên mặt biến mất thay thế vào đó là vẻ mặt đắc ý, đôi tay cũng không còn ôm bụng, hướng về địa phương hắn vừa nhìn thấy nhanh chóng chạy tới.
Hy vọng tên kia còn chưa đi xa.
"Hộc hộc.....rốt cuộc cũng tìm được cậu......" Từ sau lưng Giang Kỳ đột nhiên vang lên thanh âm.
Giang Kỳ căng da đầu, đậu má sẽ không nhanh như vậy mà đã bị bắt chứ? Hiện tại đáng lẽ bọn họ đều phải ở trong trường học! Hơn nữa lực tồn tại của nguyên chủ thấp như vậy, cho nên sẽ không ai nhận ra cậu đâu, sẽ không, sẽ không......
"Này! "
"A --!"
"Thực xin lỗi thực xin lỗi thưa thầy em không phải cố ý trốn học đâu huhuhu em chỉ là nhìn thấy phong cảnh trường rất xinh đẹp nhất thời bị mê hoặc thật sự chỉ là muốn thưởng thức một chút mà thôi huhuhu"
"Ha ha ha ha ha!!! Giang Kỳ, cậu quả nhiên rất thú vị!!" Echizen Nanjiro bị Giang Kỳ gọi là thầy còn có hành động nói chuyện không mang theo dấu chấm câu của cậu ta làm cho tức cười.
Quả nhiên quyết định trốn học tới tìm cậu ta là đúng!
Trước kia hắn như thế nào không phát hiện người này thú vị như vậy nhỉ?!
Giang Kỳ: ".... Cậu lại đây một chút."
Echizen Nanjiro cười hì hì đem mặt mình để sát tới hỏi: "Làm sao vậy?"
Giang Kỳ nhìn kỹ thanh niên tuấn lãng soái khí trước mặt mình trên mặt còn mang theo tươi cười không chút lưu tình tát một cái lên gương mặt đang cười hề hề kia.
"Hàng Long Thập Bát Chưởng!!!"
"Aaaa----!!"
Echizen Nanjiro ôm mặt mình còn in nguyên một bàn tay hoàn toàn mộng bức ngây ngốc nhìn Giang Kỳ đánh người xong liền chạy.
Hắn đã làm sai cái gì??! Còn không phải chỉ là cười cậu ta một cái thôi sao?!! Thật nhỏ mọn!
Mắt thấy đối phương chạy càng ngày càng nhanh đều sắp nhìn không thấy bóng dáng, Echizen Nanjiro nhanh chóng đuổi theo "Này! Cậu đứng lại đó cho tôi!!"
Tuy rằng thân thể Giang Kỳ đã trải qua cải tạo làm cho cậu mạnh hơn so với người bình thường một chút, nhưng Echizen Nanjiro là người bình thường sao? Hắn chính là ông tổ của sát thủ quần vợt !
Cho nên Giang Kỳ chạy trốn một hồi vẫn là bị hắn bắt được.
Echizen Nanjiro bắt lấy sau cổ của Giang Kỳ, đen mặt chất vấn hỏi: "Cậu vì cái gì muốn đánh tôi?!"
Ai? Là ai đang nói chuyện? Có người sao? Cậu cái gì cũng không nghe thấy nha~
Echizen Nanjiro nhìn người trước mặt giả ngu giả ngơ, tức khắc dở khóc dở cười.
Kỳ quái, hắn như thế nào đột nhiên cảm thấy người này có chút...... Đáng yêu.
Dù sao cũng là hắn hù dọa đối phương trước. Echizen Nanjiro nghĩ như vậy bèn nói với Giang Kỳ "Không nghĩ tới Giang Kỳ đồng học cậu cư nhiên cũng sẽ trốn học nha"
"Cậu như thế nào biết......" Giang Kỳ cả kinh theo phản xạ đáp lại, nhưng sau đó lập tức che miệng sửa lại nói: "Tôi nói tôi không phải gọi Giang Kỳ ...... A! Khả năng là hai người chúng tôi lớn lên tương đối giống nhau...... Ha ha khuôn mặt đại trà."
Echizen Nanjiro: "......"
Hắn không thể tưởng tượng nói: "Cậu sẽ không phải là không quen biết tôi đi?"
Tôi nên nhận thức cậu sao?
Giang Kỳ trên mặt lộ rõ hai chữ mờ mịt to đùng.
Quả nhiên......
Echizen Nanjiro vỗ trán, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng ta học cùng lớp lâu như vậy, hiện tại cậu cư nhiên lại nói với tôi là cậu không biết tôi là ai?"
Giang Kỳ chột dạ dời mắt đi.
"Nghe cho rõ đây!! Tôi là Echizen Nanjiro!! Nhớ kỹ chưa?"
Giang Kỳ trừng lớn đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn.
Đờ mờ! Là cha của con cậu!!
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip