Chap 2
Sáng sớm tinh mơ, chim hót líu lo, ánh nắng mặt trời chiếu lên từng cánh hoa từng chiếc lá làm long lanh những hạt sương còn đậu trên đó. Tiếng cười đùa ríu rít của các em nhỏ trên đường đến trường. Lạc đề hơi xa, quay lại nào.
Satomi hiện tại đang cực kì khó ở, vì tình trạng giờ sinh học của mình lại khởi động sau hơn một thời gian dài dừng hoạt động. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như sáng nay không nhận được bức thư của ông tử thần nói cô phật đi học. Mang theo biểu cảm khó chịu đi vệ sinh cá nhân và thay đồ.
Sửa soạn xong, bước xuống nhà dưới. Đi vào nhà bếp để làm đồ ăn cho cô và người anh trai đang ngủ như heo trên kia. Nấu xong cô cất một phần vào tủ lạnh, còn phần còn lại thì bắt đầu ăn. Kết thúc bữa sáng, cô đi vào phòng khách lấy cây kiếm của mình.
- " Nếu mang theo nguyên cây như vậy thì chắc chắn sẽ bị bắt, nếu như nó biến thành một cái kẹp tóc thì tốt nhỉ? " - Cô vừa nghĩ xong thanh kiếm trên tay liền biến thành một cái kẹp tóc hình bông tuyết.
- Wow, tuyệt thế. Vậy...dây chuyền. - Nhìn chiếc kẹp tóc biến thành sợi dây chyền kia. Cô liền hết sức cao hứng.
- Tuyệt như vậy khỏi lo nữa. Mà nên biến thành vòng tay đi, dây chuyền thì mình đeo một cái rồi. - Cầm chiếc vòng tay do thanh kiếm biến thành cô liền đeo lên tay mình.
- A, đi học thôi. Còn nhận lớp nữa. - Nhìn đồng hồ, với tay lấy chìa khóa bỏ vào cặp. Chạy ra cửa mang giày vào, khóa cửa xong liền chạy đến trường mới.
- Tua đến trường -
* Reng...reng...reng *
- Được rồi các em vào chỗ hết nào. - Thầy giáo bước vào lớp nhắc nhở các em học sinh chưa vao chỗ.
- Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển đến từ nước ngoài. Em vào đi Vondelia-san. - Thầy đứng trước bục giảng nói với các bạn học sinh dưới kia.
Cả lớp ngạc nhiên nhìn bạn học mới với một mái tóc màu đen tuyền được buộc cao lên. Trên khuôn mặt đeo thêm một cặp kính cận nó không khiến cho bạn học này không xấu đi mà càng tôn lên nét đẹp của người bạn mới này ( ui trời ngại ghê ), nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi. Cả lớp liền đưa ra kết luận " Người bạn học này cực kì tốt bụng và hiền lành!! ".
- Xin chào các bạn, mình tên là Vondelia Satomi. Mong được các bạn giúp đỡ nhiều hơn. - Cô nở một nụ cười nhẹ đúng chuẩn con gái hiền dịu.
- " Cô ta...không lẽ cũng là một xuyên không giả giống mình!! Không được, ta tuyệt đối không cho ai ngăn cản con đường lập hậu cung của ta. " - Một con người ngồi ở dưới cuối lớp, đôi mắt đầy mưu kế và ác độc nhìn cô gai trên bục giảng kia.
[ Xác định xuyên không giả cần tiêu diệt.
Tên: Kagera Dimeno
Kiếp trước: Là một học sinh bình thường không tài cán gì.
Ước mơ: Đưa các vương tử trong "Prince of Tennis " vào hậu cung.
Hết ]
- " Hửm? Dimeno!! Cái tên đẹp ghê, ai đặt vậy. " - Hiện đang cạn lời về cái tên vô cùng đặc biệt kia. ( Dimeno= Đĩ mẹ nó ).
- Được rồi, Vondelia em xuống dưới kia ngồi đi. - Thầy giáo khi quan sát xung quanh lớp kiếm chỗ ngồi liền chỉ cô về phía bàn cuối gần cửa sổ kia.
- Vâng ạ. - Tay cầm cặp từng bước đi đến chỗ ngồi của mình. Và thật may mắn làm sao chỗ đó lại là kế bên cô bạn có cái tên đặc biệt kia.
- Xin chào cậu, mong được giúp đỡ. Cậu có thể cho tớ biết tên cậu được không? - Ngồi xuống ghế tỏ ra thân thiện quay đầu chào hỏi cô bạn ngồi kế bên aka mục tiêu cần tiêu diệt của mình kia.
- Chào bạn, mình tên là Kagera Dimeno. Rất vui được làm quen. - Quay đầu qua nhìn cô mỉm cười nhẹ đúng chuẩn Bạch Liên Hoa yếu đuối cần che chở kia.
- Tên cậu hay thật đó. - Hay tới nổi tui muốn nằm lăn ra cười luôn đây này. Nếu cô đã có ý định cướp chồng của tiểu Ryoma vậy tui không khí làm gì nữa vậy.
- Cảm ơn cậu, à một chút nữa cậu ra sau sân trường được không. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. - Mỉm cười nhẹ nhìn cô.
- Được chứ, tớ rất sẵn lòng. - Cô cũng cười lại. Ara ara, cô cứ tiếp tục ảo tưởng cái tương lai lập hậu cung kia của mình đi, vì ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô còn ở đây đó.
- " Kagera Dimeno,cô đã đụng vào mấu chốt của một con hồ ly là ta đây rồi đó, hãy tự cầu phúc cho mình đi. Vì một khi nó đã thoát ra thì không ai ngăn cản được đâu... " - Satomi mỉm cười nhẹ, bản chất thật sự đã khai mở. Một con hồ ly giấu mình bằng vẻ ngoài hiền lành và nhút nhát.
-" Cô bạn học sinh mới này, giống Fuji-senpai đến đáng sợ. " - Echizen Ryoma vô tình nhìn thấy nụ cười kia của Satomi liền rùng mình mà nghĩ đến con hồ ly có vị giác biến thái kia.
— Ở chỗ ai đó —
- Hắt...xì - Fuji đang ngồi viết bài thì đột nhiên hắt xì.
- Fuji, cậu bị sao thế? Bệnh à? - Eiji nhìn người bạn của mình vừa hắt xì kia liền hỏi thăm. Lần đầu tiên hắn thấy Fuji bị bệnh đó nha.
- Không có gì đâu. - Fuji mỉm cười trả lời Eiji " Ara, ai nhắc tới mình sao ta~ "
— Ta tiếp tục tua đến giờ giải lao—
* Reng...reng...reng *
- " Hết giờ rồi sao, nhanh ghê. " - Satomi đang chép bài nghe liền nghe tiếng chuông reo báo hế giờ.
- Vondelia-san, tớ chờ cậu ở sau trường nha. - Kagera mỉm cười nhắc Satomi, rồi cũng rời đi đến nơi hẹn.
- " Tôi không nghĩ là cô muốn chết sớm vậy đó nha~, thôi thì tôi cũng không nên để cô thất vọng nhỉ." - Satomi mỉm cười nhìn Kagera đã đi kia. Cũng dẹp sách vở đứng dậy rời đi.
Chính tuyến bộ Tennis hiện tại đang núp lùm để hóng chuyện, chỉ trừ bộ trưởng và bộ phó đang xử lí ông việc của CLB thôi. Họ nhìn cô gái tóc nâu chửi bới cô gái tóc đen, còn cô gái tóc đen chỉ mỉm cười và từ từ trả lời.
Nhưng mà việc gì dẫn đến cả đám núp lùm thế kia, liền lảnh quay ngược lại mấy phút trước thôi.
Flashback
- Mọi người nhìn kìa. - Eiji người tinh mắt nhất liền nhìn thấy sự việc từ xa kia.
- Hử, có gì sao? Chỉ là hai bạn nữ nói chuyện với nhau thôi mà senpai. - Momoshirou nhìn theo hướng chỉ tay của Eiji.
- Anh không nghĩ là cả hai nói chuyện bình thường đâu, nhìn bạn nữ tóc nâu kia mặt căng lắm kìa. - Eiji tinh mắt nhìn ra sự khó chịu của cô gái tóc nâu đang đứng đối diện với cô gái tóc đen kia.
- Bạn nữ tóc nâu kia hình như chung lớp với em phải không Ryoma?. - Inui tay cầm quyển sổ huyền thoại ghi ghi viết viết liền hỏi cậu bé nãy giờ chỉ biết ăn kia.
- Hử, vâng. Còn bạn nữ kia là học sinh mới của lớp em Inui-senpai. - Ryoma cũng ngước lên nhìn và trả lời câu hỏi của Inui.
- Mà hai bé ấy nói gì vậy? Mà nhìn mặt bé tóc nâu căng thế? - Eiji vẫn đang vô cùng tò mò cuộc trò chuyện kia.
- Vậy thì đi nghe thôi. - Inui đẩy kính lên tiếng.
Endflashback
Đó chính là lí do mà cả đám đang núp lùm kia. Quay lại với cả hai người gây nên việc trên nào.
- Cậu kêu mình ra đây có việc gì không, Kagare-san? - Satomi mỉm cười nhìn người đứng đối diện mình kia.
- Cô cũng là xuyên không giả phải không?! - Kagera hằn giọng nói với cô gái tóc đen trước mặt kia.
- Hửm? Ý cậu là sao? Xuyên không giả? - Satomi nghiêng đầu thắc mắc như cô không biết gì cả.
- Đừng có lừa tôi, trong nguyên tác,rõ ràng không hề có sự xuất hiện của cô?! - Kagera tức giận hét thẳng vào mặt Satomi.
- Nguyên tác? Cậu đang nói gì vậy? - Đã diễn thì phải diễn tro trót thôi, xử lí cô cũng đâu có muộn.
- Cô bớt giả tạo đi, nói cho cô biết tôi chính là nữ chủ đó!! Và các vương tử chắc chắn là của tôi!! - Kagera tự đắt chống hong và chỉ thẳng mặt Satomi kiêu ngạo hắt tóc nói.
-...- Chị ảo tưởng cấp độ mấy rồi vậy, có cần em kêu xe cứu thương cho chị không? Satomi câm nín nhìn Kagera đang đứng ảo tưởng kia.
- Sao cô sợ rồi chứ gì? Nếu chịu quỳ xuống phục tùng tôi. Thì chắc chắn tôi sẽ tha cho cô. - Kagera hắt tóc kêu ngạo nói với Satomi.
- Nữ chủ? Cô đang tự ảo tưởng à. - Mé tao đ** diễn nổi với mấy đứa như mày, nếu vậy thì khai luôn.
- Có cần tui gọi điện cho bệnh viện tâm thần tới rước cô đi không? Quỳ xuống phục tùng cô à? Xin lỗi nha, cô đ** có trình và đủ tư cách để tôi quỳ xuống ok. - Cô mỉm cười nhẹ dùng đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn cô gái trước mặt.
- Quả nhiên!! Mày là xuyên không giả!! Nói cho mày biết, mày cũng chỉ là đá lót đường cho ta mà thôi.- Kagera đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn cô.
- Hửm? Ara ara, đá lót đường...tôi sợ cô chưa kịp làm gì đã thăng thiên rồi đó. - Cô kế sát tai của cô ta thì thầm vào đó, nở nụ cười đầy hắc ám. Nếu Kagera thấy được nó, cho dù có mười cái mạng cũng không dám làm cái hành động tiếp theo đâu.
- Mày!! - Kagera cắn cắn môi nhìn cô. Tay đưa lên tát thẳng vào mặt cô.
* Bốp *
- Đánh nhau rồi kìa!! - Eiji nhìn Kagera vừa mới tát Satomi kia liền hết hồn.
- Nên ra can họ lại, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện lớn đó. - Momoshirou tính đứng dậy chạy ra can liền bị Fuji nắm tay giữ lại.
- Đừng, ngồi ở đây đi. Sẽ chẳng có chuyện gì nguy hiểm đâu. - Fuji mỉm cười nhẹ hơi hé đôi mắt màu xanh lam nhìn vào cô gái tóc đen kia. Trực giác hồ ly của hắn reo lên khi thấy Satomi, cho thấy kia là đồng loại với hắn. Một con hồ ly.
- Xác xuất không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra là 98%, nên ngồi yên đi Momoshirou. - Inui tay cầm bút viết lia lịa vào cuốn sổ quen thuộc, nhắc nhở con người đang muốn ra can kia.
Đúng như suy nghĩ của Fuji và dữ liệu của Inui, chẳn có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Nhưng cả đám chính tuyến lại run sợ khi nhìn thấy nụ cười mỉm của cô gái tóc đen kia.
Cả đám( - Fuji ) : " Cô ta chắc chắn là một con hồ ly như Fuji!!! ".
Satomi: ha hả...
- ... - Cô đưa tay lên sờ vào bên má bị tát tới đỏ chối và đau rát kia. Nở nụ cười mỉm nhẹ.
- Cười cái gì mà cười?! Con nhỏ kia, mày hãy chờ đó đi. Tao chắc chắn sẽ khiến mày phải quỳ xuống phục tùng tao. Bởi vì tao chính là nữ chủ.- Kagera hóng hánh chỉ vào mặt cô nói, xong rồi quay lưng rời đi.
- Fufufu~, cô khiến tôi nổi giận rồi đó. - Cô mỉm cười đầy u ám nhìn con người đã đi xa rồi kia.
- Mấy bạn đang núp trong bụi cây kia nghe lén đủ chưa. - Satomi mỉm cười nhìn về phía bụi cây đằng kia. Thật ra cô đã phát hiện ra từ lâu rồi, chỉ là không muốn nói thôi. Cũng chính vì có họ ở đó nên cô mới không dám động thủ đó.
-!!!- Cả đám chính tuyến giật mình khi bị điểm danh kia. Không ngờ đi nghe lén mà lại bị phát hiện mới chết chứ.
- Thật xin lỗi, là bọn tôi vô ý quá. - Fuji dù bị phát hiện vẫn không biểu lộ gì nhiều, bước ra khỏi bụi cây mỉm cười nhìn cô.
- Oya, cũng không có gì đâu nha. Tôi cũng không thể trách mọi người được. - Cô cũng mỉm cười mà nhìn con người hai đôi mắt nhắm lại kia mà vẫn di chuyển được. Fuji Syusuke thanh niên nguy hiểm, cần tránh xa!!
Cả đám chính tuyến vừa bước ra khỏi bụi cây nhìn thấy cảnh này: " Hồ ly gặp nhau, người chịu trận là mình. "
- Anh tên Fuji Syusuke, học năm ba. Rất vui được gặp em. - Fuji
- Em tên là Vondelia Satomi, học sinh mới chuyển đến. Rất vui được gặp anh senpai. - Satomi
Cả đám • bị bơ • chính tuyến: Sao họ có cảm giác tương lai mù mịt và không ổn là sao vậy.
Và đúng như cả đám đã nghĩ, tương lai của họ và rất nhiều người khác sẽ đầy khó khăn và gian khổ. Do hai con hồ ly kia tạo nên. Nếu có thể quay lại, có chết họ cũng ngăn không cho hai con người kia đến gần nhau. Nhưng đó là chuyện của mai sau, hiện tại họ cũng chưa có nhận ra nha.
— Ta cắt —
Sáng sớm chuẩn bị đi học thêm đăng chap mới cho mọi người luôn đây.
Nhớ bình chọn và cmt cho Sa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip