Chap 8

- Juudaime, người muốn uống nước gì? - Một chàng trai mái tóc bạc, đôi mắt màu xanh lục bảo long lanh nhìn người con trai tóc caramel kế bên mình.

- Tớ uống nước cam nha Gokudera. - Người con trai tóc caramel mỉm cười trả lời cậu trai tóc bạc. Một nụ cười làm xuyến xao con tim bao người.

- Haha, tớ uống nước cam luôn nha Gokudera. - Một cậu con trai tóc đen đi bên cạnh, dưới cầm có một vết sẹo. Khuôn mặt cười cười.

- Ta là hỏi Juudaime, không phải hỏi ngươi đồ ngốc bóng chày !! - Gokudera mặt mày cau có khó chịu, liếc người con trai tóc đen đang cười ngu kia.

- Ma ma, có gì đâu "bạn bè" với nhau không mà. - Người con trai tóc đen gãi gãi đầu cười ngốc, đôi mắt thoáng chóc qua một tia sáng liền biến mất.

- Ai là bạn bè với ngươi!! - Hắn ghét tên này chưa hết ai thèm làm bạn với hắn, dám giành Juudaime với hắn!! Còn cái đám kia nữa chứ. Đáng ghét!!

- Thôi thôi, đừng cãi nhau mà Gokudera và Yamamoto, chúng ta mau mau đi mua nước thôi, sắp vào học rồi đó. - Tsuna khổ não nhìn hai người bạn của mình lại cãi nhau liền phải đứng ra can ngăn. Một ngày họ không đánh nhau và gây lôn là không chịu được sao?

- Vâng Juudaime. - Gokudera đành phải đút boom lại vào túi. Nhưng vẫn liếc nhìn con người đang cười ngu kia.

- Haha, được rồi Tsuna. - Yamamoto cũng dừng lại, bỏ kiếm lại vào bao. Cười ngu nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo mà nhìn người tóc bạc kia.

- Xin lỗi... -

- Vâng, chị cần gì sao? - Tsuna thấy một cô gái mái tóc đen ngắn được buộc cao lên, trên mặt đeo một cặp kính cận. Mặc một cái thun đen, quần short ngắn và khoác thêm cái áo khoác màu hồng nhạt. Hình như không pải người trường mình.

- Không cần gọi là chị, em còn nhỏ tuổi hơn anh nữa đó. Em chỉ muốn hỏi đường thôi. - Satomi sốc nặng khi bị gọi là chị, mình già tới vậy ư!!

- À, vậy anh xin lỗi. Mà em muốn hỏi đường gì? - Tsuna ngạc nhiên, nhìn caon như vậy mà lại nhỏ tuổi hơn mình. Nhìn lại chiều cao của mình mà Tsuna khóc không ra tiếng.

- Haha, em muốn hỏi đường gì thế? - Yamamoto cười cười hỏi nhưng cái chân mày nhíu lại đã bán đứng anh. Không phải là lại như mấy con nhỏ trước đó chứ.

- Em muốn hỏi đường tới sân tennis. - Cô mỉm cười nhìn ba con người trước mặt mình. Đương nhiên là cô nhìn ra sự hắc ám và nghi ngờ của hai người con trai kế bên bé Cá-chan rồi nha~.

- Vậy sao, thế em đi tới hướng đó rồi rẻ phải đi thêm một xíu nữa liền tới đó. - Tsuna cũng rất nhiệt tình chỉ đường cho cô.

- Vâng vậy em cảm ơn ạ. - Cô mỉm cười rồi cúi chào họ chạy về phía mới được chỉ.

- Tsuna-kun, Gokudera-kun, Yamamoto-kun thì ra các anh ở đây. Làm em đi tìm mãi. - Từ xa một cô gái mái tóc đỏ, đôi mắt hai màu xanh đỏ chạy về phía họ.

-!!!- Chưa chạy được bao xa liền đứng lại, quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói kia.

- Tìm bọn tôi làm gì?! - Gokudera khó chịu lên tiếng. Con này nó lại muốn làm gì nữa đây?!

- Haha, em tìm bọn anh cần gì à? - Yamamoto miệng cười cười nhưng đôi mắt lại đầy hắc ám.

- Chào em. - Tsuna gượng gạo mỉm cười cô bé nhỏ hơn mình một tuổi mình một tuổi kia.

[ Xác định xuyên không giả cần tiêu diệt.

Tên: Vũ Hoàng Băng . Tên dài đọc không hết nên rút ngắn lại.
Kiếp trước: Sát thủ đứng đầu thế giới, bang chủ bang Blackpink, IQ 500/500.
Ước mơ: Lập hậu cung

Chú ý: Cần tiêu diệt gấp, con này là quái thai đ** phải người. Lai 100 dòng máu, mắt bảy sắc cầu vòng, tóc dài ngắn đổi màu theo cảm xúc. Xin nhắc lại tiêu diệt gấp.
End ]

-" Bây giờ truyện teenfic tới đây luôn à?! " - Mặt vô ngữ nhìn thông báo và cái dòng chú ý. Có lẽ mình sẽ về nhà kể hai ù nghe vậy.

- Xin lỗi. - Quay người lại đi về phía họ. Lên tiếng gọi khi thấy cả bốn đang nói chuyện đúng hơn là nhỏ con gái nói.

- Em còn cần gì sao? - Tsuna đang cố gắng kìm chế nghe tiếng nói quen thuộc liền quay lại nhìn cô gái đi về phía mình kia.

- Em có nhiệm vụ cần làm với cái con nhỏ trước mặt mấy anh. - Satomi mặt mỉm cười chỉ vào cô gái đang trợn mắt nhìn cô.

- Vậy sao, thế em làm đi. - Yamamoto mỉm cười đồng ý, em giết nó luôn cũng được anh không nói gi đâu.

-" Hệ thống, cô ta là ai?! " - Hoàng Băng ngạc nhiên cô, kêu tên hệ thống.

- [ Xin lỗi kí chủ, thông tin của cô gái đó là tuyệt mật, không ai được nói ra. ] - Hệ thống nhìn cô gái kia liền sợ hãi. Đúng sợ hãi, bọn chúng biết cô ta là ai. Một con người nguy hiểm va đáng sợ.

- " Ý ngươi là sao?! " - Hoàng Băng khó chịu nhăn mày.

- [ Xin lỗi người, để bảo toàn tính mạng theo đúng lời chủ thần khi giao tôi cho các cô. Tôi sẽ tự hủy khế ước tạm biệt. ] -

- " Hệ thống ai cho phép ngươi tự tiện hủy khế ước hả?! " - Hoàng Băng tức giận chửi rủa hệ thống trong đầu.

[ Hủy khế ước hoàn thành ]

- Xin phép nhé, cô Vũ Hoàng Băng. - Satomi biết cô ta đang làm gì. Là trao đổi với hệ thống. Nhưng có lẽ nó tự hủy khế ước rồi. Mấy con này hệ thống thông minh ghê.

- Ngươi làm gì?! Thả ta ra. - Bắt ngờ bị bắt cô ta bắt đầu giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng lại thất bại.

-" IQ 500 đó à, sát thủ đứng đầu thế giới sao mà yếu thế!! Quả nhiên là phi logic mà. " - Nhìn con người bị mình nắm áo kéo đi nhưng giãy giụa cách nào cũng không thành công. Cô mắt cá chết nhìn cô ta.

- Đừng cố giãy nữa , đ** thoát ra được đâu. - Satomi vẫn vô cảm mà lôi cô ta đi.

- Ngươi là ai mà dám bắt ta, nói cho ngươi biết ngươi đụng vào sai người rồi ?! - Ả ta hét lên đe dọa cô.

- Ngươi nghĩ ta quan tâm? IQ 500 gì chứ ngu bỏ mẹ mà làm như mình thông minh lắm đấy. Tui thắc mắc IQ cô cao như vậy mà sao chưa chết ta? - Satomi bình tĩnh tiếp tục lôi đi không bị lời nói của cô ta làn ảnh hưởng.

- Cô biết không, các năng lượng và sức khỏe đều được bù vào IQ nhưng ai IQ cao như vậy mà đi đứng vẫn bình thường như cô là chưa thấy bao giờ. Đúng là xuyên không giả có khác nhỉ ~? - Híp mắt mỉm cười quay lại nhìn cái con người bị mình lôi trên đất kia.

- Ngươi...!! - Ả ta ngạc nhiên quả đúng như mình nghĩ cô ta cũng là xuyên không giả.

- Mà nói nhiều với cô làm gì, cứ giết thôi. - Nói xong tay thả ả ta môt cái bịch xuống đất, lấy cây kiếm từ không khí ra. Dùng tốc độ nhanh nhất chém bay đầu ả.

[ Xác định mục tiêu Vũ Hoàng Băng dã bị tiêu diệt. Bắt đầu quá trình xử lý. ]

- A!! Mình quên mất tiêu phải đi tới sân tennis, chết rồi!! - Nhớ ra cái gì đó, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi về sân tennis. Bỏ lại một bóng dáng đen nhỏ bé đứng đó quan sát hết tất cả.

- Thú vị. - Reborn đã thấy hết tất cả, rất có tố chất có thể mời vào Vongola đây. Dù sao cũng phải cảm ơn vì đã giết giùm cô gái đó.

Không thèm bố thí cho cái xác đang tan biến đó một ánh mắt, Reborn xoay người biến mất.

- Ta tua -

- Thiệt tình, khiến mọi người lo lắm đó biết không hả?! - Bà Ryuzaki khi thấy cô trở về sau một thời gian dài. Mừng rỡ, nãy giờ bà thấy Fuji hắc khí tỏa khắp nơi khi đấu tập với người ta. Cả đám ôm nhau run người. Khiến cho vài người đấu với Fuji phải sợ hãi mà không đánh được.

- Con xin lỗi, tại vì con lạc đường và gặp một chút chuyện nên mới về trễ ạ. Tuyệt là không có lần sau. - Satomi khuôn mặt kiên định lập lời thề.

- Được rồi, có gì chú ý hơn. - Bà Ryuzaki thở dài, dù sao con bé nó về  là tốt rồi. Chứ nếu không chỗ này ngập âm khí luôn quá.

- Vâng. - Satomi mỉm cười trả lời, tưởng là bị chửi không. May là chạy về kịp.

- Oya, về rồi à. - Fuji đấu xong đi ra thì thấy cô đã về. Híp mắt mỉm cười đi lại phía cô.

-!!!- Quên mất còn cái con hồ ly này nữa!!

- V-vâng a-ạ... - Anh ơi bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Đừng tỏa sát khỉ nữa, em sợ đó!!

- Sao lại về trễ thế? - Híp mắt mỉm cười, bỏ vợt xuống rồi dùng tay nhéo hai bên má cô.

- ại..ì..e..ạc...ườn...à...ặp...út...uyện...( Tại vì em lạc đường và gặp chút chuyện ). - Khổ sở nói chuyện khi bị Fuji nhéo má.

- Vậy sao ~. - Mỉm cười lực tay nhéo càng thêm mạnh.

- Ai...da...au...Fu...ji...enpai....ha...i...à ( Aida đau, Fuji-senpai tha đi mà ) - Cô vẫn xin tha dù chẳng biết mình làm sai cái gì. Hai bên mắt ứa nước, ủy khuất.

- Được rồi, lần sau chú ý cẩn thận hơn. - Fuji đờ người ra, nhanh lấy lại được sự bình tĩnh mà thả tay ra.

- Uida, đau quá đi...- Sờ sờ hai bên má đỏ chói do bị nhéo. Cô muốn khóc, đau gần chết luôn rồi.

- Anh xin lỗi, nhéo mạnh lắm sao. - Fuji nhìn cô sờ hai bên má đỏ chói, liền đi lại trên tay cầm thêm một lon nước lạnh anh mới mua lúc nãy áp lên má cô.

- Đương nhiên rồi!! - Cầm lon nước Fuji đưa hết lăn bên này lại đến bên kia.

Cả đám • Bị coi là vô hình và phải ăn cẩu lương • be like: Cút mẹ tụi bây đi, Hải Quay Xe!!!

- Tua nào -

- Đi kiếm gì ăn rồi về mọi người. - Momoshirou sau khi tập luyện mệt mỏi tay xoa xoa bụng than.

- Cũng được đó, thế ăn gì? - Eiji gật đầu đồng ý.

- Shushi đi, em biết có một quán ở đây rất ngon. - Cô nhanh chân chen vào, đã tới đây là phải ăn shushi của nhà Yamamoto chứ.

- Vậy thống nhất ăn shushi. - Tezuka gật đầu nhẹ tay đẩy kính.

- Yeah. - Cả đám

- Lại tua, ta lười tả -

- Kikumaru-senpai, sao anh lại dành shushi của em?! - Momoshirou đang ăn thì Eiji thò tay vào đĩa bốc ra một cái cho vào miệng.

- Đàn em phải biết chia sẻ cho đàn anh xíu chứ. - Eiji bỏ miếng shushi vào miệng rồi cười cười nhìn Momoshirou.

- Chia sẽ cái gì, rõ ràng đàn anh mới là người chia sẽ cho đàn em chứ. - Momoshirou không chấp nhận câu nói của Eiji gân cỗ cãi lại.

Ở bên đó cãi nhau như thế nào cũng không ảnh hưởng nổi tới bên đây. Cô ngồi im lặng ăn phần shushi của mình, kế bên Fuji ăn món shushi mà có cho cũng chẳng ai dám ăn, miếng shushi nào cũng đầy mù tạt. Ryoma ngồi kế bên ăn shushi cá hồi, hai chân đung đưa không chạm đất.

- Con về rồi đây. - Từ ngoài cửa một giọng nói vang lên. Bước vào trong lac cậu con trai tóc đen có vết sẹo dưới cầm

- Chào bác ạ. - Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau, mái tóc màu caramel thách thức trọng lực.

- Oya, Takeshi về rồi. Tsuna và Gokudera tới chơi luôn à. - Bác chủ quán nhìn về phía cửa thấy ba cậu bé vừa bước vào( Ai nhớ tên không Sa quên mất tiêu rồi ).

-!!!- Nghe ba cái tên cô giật mình nhìn ra cửa. Không thấy bóng dáng của một cậu nhóc đội nón fedora liền thở phào.

-Yoh. - Một tiếng nói vang lên khiến cô giật mình.

- !!! - Thấy Reborn đứng trước mặt giơ tay chào mình khiến cô bất ngờ ngã về phía sau, Fuji thấy vậy nhanh tay đỡ lại.

- Có sao không? - Fuji hơi hơi cau mày hỏi. Tại sao vừa thấy đứa bé đó em ấy lại giật mình mà ngã?

- K-không sao ạ. - Được đỡ lại vô cũng nhanh chóng bám vào cánh tay của Fuji để giữ thăng bằng..

- Reborn cậu làm gì thế!! - Tsuna thấy cậu bé đội mũ fedora đứng ở đằng bàn của cô bé hồi sáng hỏi đường cậu khiến người ta giật mình tới ngã ghế.

- Bé là ai thế? - Sau khi được đỡ ngồi dậy. Nhìn Reborn, biết là ai nhưng vãn hỏi.

- Tôi là Reborn, đ-... - Reborn chưa kịp nói hết đã bị Tsuna dùng vận tốc nhanh nhất chạy tới bịt miệng lại.

- Reborn, cậu nghĩ sao mà nói ở chỗ đông người hả? - Tsuna khó chịu lên tiếng, tự nhiên đi nói mình là sát thủ ở chốn đông người.

- Dame-Tsuna, cậu gan thật đấy. Dám chặn lời của tôi!! - Reborn nhảy ra khỏi tay Tsuna, trên tay là cây súng do Leon biến thành.

- Trẻ con thì không nên cầm súng nha. - Cô híp mắt mỉm cười lấy lại cây súng của Reborn.

- Hn. - Reborn bị lấy cây súng, kéo kéo cái mũ của mình.

- Dám bỏ Lambo-san đi chơi một mình!! Không thể tha thứ. - Từ ngoài cậu nhóc bò chạy vào trên tay cầm vài trái bom, nhưng không biết tại sao lại té đập mặt xuống sàn.

-...- Trẻ con thật à. By suy nghĩ của đám chính tuyến khi thấy bom.

- Hức...phải...chịu... đựng... không...được...nữa rồi. - Lambo sau khi té đau liền khóc nức nỡ không chịu được nữa liền lôi từ trong đầu ra một khẩu đại bác.

- !!! - Cái tóc bù xù đó chứa được thứ đó à.

Đang tính bắn vào người mình nhưng do ở đâu đó dưới chân xuất hiện vỏ chuối, khiến Lambo trượt té. Khẩu súng bay về phía cô và Fuji đang đứng đờ người nhìn khẩu súng bay về phía mình.

* Bùm *

Một làn khói hồng xuất hiện ở chỗ cả hai người đang đứng. Lúc tất cả đã tan đi, ở chỗ đó mọi người thấy hai con người mặc đồ khác nhau và khá cao.

- Oya, cái gì vậy? Tại khẩu Bazooka nữa sao? - Một giọng nói trầm và nữ tính từ phía cô gái mái tóc đen ngắn được thả tới vai, trên mặt đeo cặp kính hết sức quen thuộc. Mặc cái áo sơmi đen, váy xếp ly trắng dài tới đầu gối. Bên hông còn vát theo một thanh katana màu xanh dương nhạt.

- Ara có lẽ hôm nay là ngày mình tới tương lai mà nhỉ? - Một cậu con trai mái tóc nâu, hai đôi mắt nhắm nghiền trên môi thường trực một nụ cừ hồ ly.

- Hai người là ai? - Eiji thấy có hai người giống bạn của mình nhưng lại có phần trưởng thành hơn. Liền thắc mắc chỉ tay về phía cả hai.

- Bọn tôi là đến từ tương lai nha~. Hồi nhỏ trong họ khác với sau này ghê nhỉ Syu~. - Satomi TYL mỉm cười híp mắt nhìn xinh quanh, họ hồi nhỏ trong cute ghê.

- Ừm, rất khác. - Fuji tay nhẹ xoa đầu cô híp mắt mỉm cười.

- Em thắc mắc là sao trong hai người thân nhau thế, không lẽ...- Momoshirou hôm nay động não được một lần khi nhìn hai cái con người đang thân mật kia.

- Oya, em nghĩ đúng rồi đó. Xem đi. - Fuji híp mắt mỉm cười nắm tay của cô giơ lên, ở ngón áp út của cả hai có đeo một chiếc nhẫn kim cương giống nhau.

-!!!!- Cả đám ngạc nhiên, dù nói thế nào họ cũng biết là Satomi cực kì sợ Fuji vậy mà ở tương lai cả hai lại đến với nhau. Không thể tin được.

- Sắp hết 5 phút rồi, vậy tạm biệt à! - Satomi đưa tay lên nhìn cái đồng hồ ở cổ tay, thấy sắp hết 5 phút. Mà như nhớ ra gì đó. Đi lại về phía Tsuna và Ryoma thì thầm vào tai họ cái gì đó, khiến cả hai đỏ mặt nhìn xung quanh mình.

- Vậy tạm biệt nha. - Vừa nói xong khói hồng xuất hiện, ở chỗ đó là Fuji và Satomi của hiện tại. Cả đám ngạc nhiên nhìn Fuji mặt hơi đỏ, còn Satomi là hai tay ôm chặt mặt mình.

Cả đám: Ở tương lai cả hai đã gặp chuyện gì vậy!!

- Ta cắt -

P/s: Chap mới nóng hổi đây, Sa thương mọi người gần chết luôn ý. Mỗi ngày một chap mà toàn trên hai nghìn mấy từ, quá sướng luôn còn gì.

Nếu vậy thì phải nhớ bình chọn và coment cho Sa nha.

Truyện đã bật mí nhỏ trước tương lai, câu hỏi cho mọi người . Satomi đã nói gì mà khiến Tsuna và Ryoma đỏ mặt? Đoán đúng chap sau tặng cho người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip