Chap 9

Sau khi rời tiệm sushi và lên xe đi về. Cả chính tuyến phải trải qua cảm giác khó xử suốt chuyến đi. Khi mà hai cái con người lúc nào cũng thả cẩu lương lại im lặng và ngồi cách xa nhau.

Cả đám: Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?!

-...- Chống tay nhìn ra cửa sổ. Nhớ lại chuyến đi đến tương lai của mình.

-Đây là đâu? - Cô nhìn xung quanh, đây là một căn phòng ngủ bình thường nhưng nội thất đầy đủ. Lấy tông chủ đạo là màu trắng, căn phòng nhẹ nhàng và sáng sủa.

- Anh cũng không biết. - Nhìn xung quanh và sự chú ý của anh va vào tấm ảnh ở trên tủ kế đầu giường kingsize giữa phòng. Bước lại cầm tấm ảnh lên xem.

Trong đó có một người con gái mái tóc đen tuyền ngắn tới vai, mặc trên mình một chiếc đầm trắng trễ vai, đầu đội một cái von dài. Trên tay là một bó hoa hồng rực rỡ. Khuôn mặt mỉm cười rực rỡ choàng tay qua ôm cổ chàng trai mái tóc nâu kế bên, trên ngón áp út của cả hai có một chiếc nhẫn cưới. Cả hai trong rất hạnh phúc và vui vẻ.

- !!! - Nhìn kĩ bức hình anh nhận ra. Đây chẳng phải là mình và Satomi sao!!

- Fuji-senpai, anh nhìn gì vậy. - Thấy Fuji đứng cầm khung hình kia từ nãy tới giờ khuôn mặt hiện ra sự ngạc nhiên liền tò mò đi lại.

-!!! - Nhìn vào bức hình cô cũng ngạc nhiên không nhẹ. Mình... làm sao...

-...- Cả hai chìm vào sự im lặng. Họ không ngờ tới tương lai lại như vậy, họ sẽ cưới nhau sao?

-...Fuji-senpai...- Cô nhìn Fuji đặt bức ảnh lại chỗ cũ. Gọi anh một tiếng.

- Có chuyện gì sao? - Fuji bình tĩnh quay lại, mỉm cười nhìn cô.

- Không có gì, chúng ta...A!! - Chưa kịp nói hết, giống như có một cái gì đó đẩy cô mà lực rất mạnh nữa. Khiến cô ngã về phía Fuji, do không kịp đỡ nên cả hai ngã theo.

Nhắm tịt mắt lại, cảm nhận được như trên môi mình có một cái gì đó mềm mềm và lành lạnh. Đừng nói là!!!

Mở mắt ra nhìn khuôn mặt phóng đại của Fuji, đôi mắt luôn nhắm nghiền vậy mà bây giờ lại mở ra ngạc nhiên. Hai đôi mắt một đen tuyền và một lục bảo nhìn nhau. Nhận ra được vấn đề khuôn mặt liền đỏ ửng bốc khói nghi ngút. Nhanh chóng ngồi dậy và đứng ở một bên. Cả hai ngại ngùng quay hai hướng khác nhau, không ai nhìn ai.

-..em xin lỗi...- Cô quay qua hướng khác hai tay che mặt nói lời xin lỗi. Ngại chết cô rồi, nụ hôn đầu của cô!! Mà hình như cũng là nụ hôn đầu của anh ấy mà nhỉ?!

- Khụ...không sao...- Fuji tay che miệng ho nhẹ một cái, không dám nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt đỏ bừng.

Sau đó hết 5 phút cả hai liền trở về với cái tình trạng đó luôn. Gây cho cả đám hết hồn và sốc nặng.

-...- Nhớ tới là lại ngại nữa rồi!! Hai tay che mặt cúi đầu xuống để tránh không cho ai thấy mình ngại ngùng.

-" Nhưng cô làm sao có quyền đó đây... Cô không phải người ở đây, một ngày nào đó khi cô đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về nơi mà cô vốn thuộc về. Vả lại chắc gì anh ấy vẫn còn nhớ mình...có khi anh ấy sẽ quên tất cả như mấy người mà cô và hai đã tiêu diệt..." - Chìm trong suy nghĩ và những câu hỏi mà mình tự đặt ra.

* Thịch... *

-" Đau quá...tại sao lại đau như vậy. Mình bị gì vậy nè..." - Tay đặt lên tim của mình bóp nó thật chặt như muốn ngăn chặn đi cái đau đó. Có lẽ mình không nên gặp Fuji-senpai một thời gian, đành về nhà ở vậy dù sao mình cũng còn giữ chìa khóa. Đành khi nào hai ù về nhận mệnh bị chửi vậy. Cô muốn tịnh tâm lại.

-...- Fuji dù ngồi xa nhưng tầm mắt vẫn luôn đặt lên người cô. Đương nhiên anh vẫn thấy khuôn mặt buồn rầu và đau khổ của cô rồi. Tâm anh nó khó chịu lắm đó, đau thật. Em không muốn tương lai đó xảy ra sao Satomi?

Cả đám chính tuyến nhìn hai con người đang biểu lộ ra sự buồn rầu mà im lặng như tờ. Họ là người ngoài không có phận sự, vả lại bây giờ chen vào thì họ cũng chẳng biết làm sao đâu. Thôi thì để hai con người đó từ giải quyết vậy. Họ tạo ra được nút thắt thì cũng phải tự tay gỡ nó ra được.

- Ta tua -

* Cạch *

Bước vào nhà, cẩn thận đóng cửa lại. Xung quanh một màu đen tối và yên tĩnh đến đáng sợ. Với tay bật công tắt đèn, căn nhà mới nào còn tối bây giờ đã sáng trưng. Đi lên phòng bật đèn quăng cặp vào một góc nhảy lên giường ôm con gấu bông kế bên chôn mặt mình vào gối.

-" Thiệt tình, mọi chuyện rắc rối hơn mình nghĩ ... " - Quay mặt lại nhìn lên trần nhà thở dài ảo não.

-" Rốt cuộc là mình nên làm sao đây... " - Đặt cánh tay lên che đi đôi mắt từ từ chìm vào giấc ngủ với đầy suy nghĩ.

Ở chỗ Satomi ảo não và buồn rầu bao nhiêu, thì ở chỗ Hitomi lại vui vẻ và rất chi là bình thường. Anh hiện tại đang ngồi nhìn đám học sinh con trai bàn xem ai là người xinh đẹp nhất.

- Ne, Hitomi-sensei thầy từng nói mình có một người em gái phải không? - Karma thấy anh ngồi im một góc nhìn cả đám bàn chuyện liền đi lại ngồi kế bên hỏi. Câu nói vừa ra khiến cả đám dừng hành động mà quay đầu lại tò mò muốn nghe thử.

- Đúng vậy? Có gì sao. - Hitomi bị hỏi về em gái cũng liền nhướng mày nhìn qua Karma.

- Em gái thầy như thế nào? - Karma bị nhìn như vậy cũng không biểu lộ gì đặc biệt vẫn nụ cười ngã ngửa quen thuộc mà hỏi.

- Em gái thấy, nó rất hiền và cực kì nhút nhát. Rất ngại người lạ và khó giao tiếp. Nhưng theo thời gian nó lại thay đổi nhiều hơn, điềm tĩnh và mở lòng với mọi thứ xung quanh hơn. Lúc trước nếu muốn nói gì nó đều không dám mở miệng bây giờ thì khác rồi nói nhiều hơn trước nữa. Nó ghét ăn rau chỉ trừ vài món là ăn được thôi, cực sợ ma và bóng tối. Lâu lâu cũng hậu đầu lắm, nhìn nhỏ tuổi vậy thôi chứ nó là đứa nhìn thấy được mặt tối của xã hội nhiều nhất đấy. - Hitomi đôi mắt hiện lên sự yêu thương và ôn nhu khi kể về em gái của mình.

- Thầy cho bọn em xem hình của em gái thầy được không? - Okajima thanh niên biến thái nhất lớp lên tiếng.

- Được, để thầy xem. - Gật nhẹ đầu đồng ý, tay lấy điện thoại mở ra kiếm hình.

- Đây nè. - Kiếm được tấm hình của em gái mình, liền đưa ra trước mặt cả đám con trai.

Trong điện thoại là hình một cô gái mái tóc đen ngắn tới vai, mặc bộ đầm màu đen trễ vai. Vai đeo một cái túi xách nhỏ và tay cầm ly trà sữa. Khuôn mặt mỉm cười vui vẻ.

- Wow, em gái thầy dễ thương thế. - Okajima nhìn chầm chầm vào vòng một của cô gái trong tấm hình.

* Bốp *

- Nhìn cái gì đó?! Có tin thầy đập chết em không?! - Tay giơ lên đập một phát vào đầu Okajima nhướng mày khó chịu.

- Mấy đứa thấy nó dễ thương lắm phải không? Nhưng sai hết rồi, tất cả đều là giả hết đó. Tính cách thật của nó là một con hồ ly đấy, dừng ngay mấy xái suy nghĩ muốn cua thử nó đi. Vì người đang theo đuổi nó là một con hồ ly ngàn năm thành tinh rồi đó!! - Hitomi cười nhếch mép một cái, thật lòng khuyên nhủ. Em không đủ trình để đấu lại cái con hồ ly đó đâu!!

- Không sao em sẽ bất chấp tất cả?! - Okijima tự tin vỗ ngực chắc chắn.

- Oh, vậy sao ~. Nói cho em biết nè, nhìn nó vậy thôi chứ là người có võ đó. Không cẩn thận là bị chém nha em. - Hitomi híp mắt mỉm cười tay nắm lấy lỗ tai của Okijima mà véo thật mạnh. Ta đã định đoạt sẽ gả em gái ta cho ai rồi ngươi dám có ý định đó bắn chết ngươi!! ( Thật đấy hồi chiều hôm qua đi học ổng nói sẽ gả Sa cho tỷ phú, để sau này Sa nuôi ổng ý. Cãi không lại ổng luôn (´;︵;'))

- Uiui...đau thầy. - Okajima bị nhéo lỗ tay liền la lên.

- Haha... - Cả đám.

Hai nơi nhưng lại hai tình cảnh khác nhau. Rốt cuộc thì Satomi có chấp nhận chuyện tương lai không? Còn Hitomi khi trở về thấy em mình như vậy sẽ làm gì?

- Ta cắt -

P/s: thông báo nhẹ nè, do Sa thấy cốt truyện đi nhanh hơn Sa nghĩ nên sắp tới các chap truyện sẽ  bị rút ngắn đi. Còn khoảng từ 1500 từ trở xuống thôi nha.

Mong mọi người sẽ không vì chuyện này mà giận Sa.

Nhớ bình chọn và coment, tuyệt không đọc chùa nhé.

Chap này tặng cho cô katori_chishikarin vì đã đoán đúng câu hỏi ở chap trước. Mong cô thích •v•.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip