Chương 2: Nam nữ chủ

Những người ở đây không hề biết Thanh Đế và Ma Thi Vũ là đã trùng sinh lần nữa, Ma Thi Vũ lần này vẫn giữ sức mạnh lúc đoạ ma, cô là Ma Thần đã vượt qua độ kiếp từ lâu, chỉ là che giấu khó có ai phát hiện thân phận hiện giờ đã thay đổi, một phần không nhìn ra vì tu vi của cô hiện giờ quá cao.

Kể cả Thanh Đế ở bên cạnh còn chưa biết Ma Thi Vũ đã đoạ ma, chỉ biết hiện giờ bản thân đã quay về lúc chưa xảy ra vụ việc kia, trận đánh long trời lở đất giữa cô và Ma Thi Vũ vào khoảng khắc lúc đó, dù lúc đó tu vi khá là chênh lệch nhưng cũng có thể đánh ngang ngửa một phần vì có nhiều kinh nghiệm thực chiến, lúc này chỉ nghĩ Ma Thi Vũ đang ở thời gian lúc chưa đoạ ma, tông môn chưa bị tàn sát và thế giới chưa bị hủy diệt.

Bỗng Ma Thi Vũ liền đứng lên cắt lời băng lãnh: "Ta không cần những ai tìm ta bái sư, ta thấy ai đủ tư chất sẽ tự tay lựa chọn, làm phiền!!", tất cả những bậc tiền bối và mọi người ở đây nghe thế đều kinh ngạc tột độ, vài người bất mãn lại chẳng thể làm gì được, thì thầm to nhỏ ở phía bên dưới: "Hừ, nghe bảo cô ta có dòng máu huyết ma trong người nên chẳng ai thèm bái sư cô ta cả, trong đây ai mà chẳng biết đến danh tiếng của cô ta chứ, chỉ được cái khuôn mặt mỹ nhân kia nên mới giữ được chức vị tông chủ kia cũng nên!!", ta nhíu mày nhìn đám người độc mồm kia mà nhớ kĩ khuôn mặt của từng người.

Ta và Thanh Đế còn không biết có vụ này trong cốt truyện, lẽ nào do ta xuyên qua nên cốt truyện có chút thay đổi, Thanh Đế thì vẫn thắc mắc sự thay đổi này mà nhìn dè chừng, Phó Phong Đô liền ho khan vài cái phá vỡ bầu không khí: "Khụ khụ, dù sao những ai gia nhập vào tông môn cũng phải kiểm tra tổng thể mới quyết định có phù hợp với nghề nghiệp đó hay không, nếu người đó có thiên phú nhiều môn học thì có thể tuỳ ý thảo luận sắp xếp lịch cho các bậc tiền bối ở đây biết!!".

"Phải rồi nhỉ, tông môn Thanh Bạch chú trọng vào việc dạy dỗ môn học đó tới cùng đến khi thành tài, hệt như trường học của ta ở thế giới hiện đại vậy, còn nhận đồ đệ hay bái sư ở đây không hề quan trọng trong tiểu thuyết này cho lắm, chỉ cần đóng tiền hay linh thạch thật nhiều cũng có thể học hàng tháng!!", việc này hệt như tranh đoạt đấu đá nhau để có được sự sủng ái trong mắt các tông chủ ở đây.

Phó Phong Đô liền sai đồ đệ đi lấy ra một quả cầu thuỷ tinh rất lớn được đẩy ra đến chính giữa sảnh điện, liền giải thích: "Tất cả từng nguời xếp hàng, đặt tay lên quả cầu thuỷ tinh này để xem xét linh căn thuộc tính và tu vi sức mạnh hiện tại trong người!!".

Nói sơ qua xong thì tất cả mọi nguời xếp hàng kiểm tra, ta vẫn còn đang ngắm nhìn Ma Thi Vũ, mê mẫn đến nỗi không để ý đến lời nói của Phó Phong Đô mà đi đến xếp hàng đằng kia kiểm tra, Ma Thi Vũ và tất cả mọi người ở đây đều chú ý đến hành động kì lạ của ta mà nhíu mày khó hiểu, từ nãy đến giờ mọi người đều chú ý đến ta từ khi bước vào cổng tông môn, bởi vì ở đây ta là người nổi bật nhất đám người ở đây bởi cách ăn mặc kì dị kia.

Phó Phong Đô liền ho khan nhắc nhở ta: "Khụ khụ, vị cô nương này xin hãy đi đến xếp hàng đi!!", ta nghe thế gãi gãi đầu đi vào xếp hàng ở phía cuối cùng, mọi người đều nhăn mày dè bĩu tránh ra xa một chút đối với ta.

Ma Thi Vũ quả thật có chút chú ý đến ta, từ nãy đến giờ vẫn cảm nhận được ánh mắt cứ nhìn chằm chằm hướng về phía mình, dù không phải là cái nhìn ác ý, có chút khó hiểu cùng tò mò muốn biết đáp án, kiếp trước cô không nhớ rõ có người này hay không, nếu là vì ham mê nhan sắc thì quẳng vào thanh dục trì để tẩy hết tham mê sắc dục hồng trần trong ba ngày ba đêm, còn là vì điều khác thì....

Nói xong liền mở ra thuật đọc tâm mà nhìn về phía Mạc Ảnh: "A, đại phản diện thật sự ngầu quá đi, chỉ cần ở bên cạnh bảo hộ nàng ấy từ xa thì tốt quá rồi, không cần gì thêm!!", Ma Thi Vũ nhìn xong liền dừng thi triển, bóp mi tâm nhắm mắt nghiêng đầu an tĩnh không nói gì nữa, Thanh Đế ở bên cạnh còn thắc mắc liếc nhìn Ma Thi Vũ đang bị làm sao.

"Phạm Nhiên, địa linh căn, luyện khí kì....Đào Nhữ, nhị linh căn - Mộc, Thuỷ, luyện khí trung cấp....không tồi, không tồi!!", đứng xem nãy giờ cũng toàn là nhất hay nhị linh căn mà thôi, liền nhận ra nam nữ chủ đang chuẩn bị tiến lên kiểm tra tư chất tu vi, nhớ không lầm thì nam chủ tứ linh căn, nữ chủ tam linh căn thì phải.

Ta nhìn nam nữ chủ mà đánh giá, đẹp thì cũng có đẹp đấy, sao những người ở thế giới này như bị mù mà yêu đương mù quáng với hai người này vậy nhỉ, biết rõ bị tra nam tra nữ lừa gạt tình cảm xoay như chong chóng nhưng vẫn chấp nhận làm công cụ cho hai người hưởng dụng, tuỳ ý để hai người ra lệnh lợi dụng trong những nhiệm vụ đoạt bảo vật và cơ duyên cho bản thân, ta tặc lưỡi khinh thường mạch não khi đọc được cái tiểu thuyết này từ đầu đến cuối.

Bỗng nơi đây liền rung chuyển dữ dội, tất cả tông chủ ở đây liền đồng loạt đứng dậy, chỉ có Ma Thi Vũ và Thanh Đế vẫn ngồi yên bất động, tất cả tông chủ kinh ngạc mà nói: "Hử, sao nơi đây lại có áp lực ma khí cuồng bạo ở tông môn chúng ta vậy, có ma giáo xuất hiện vào ngay lúc này sao!?", một lúc sau mọi chuyện đều lắng xuống như ban đầu, không hề có chuyện gì nữa xảy ra nữa.

Ta liền biết là ai, liền lén lút nhìn sang phản ứng của Ma Thi Vũ, phỏng đoán: "Kì lạ, cảm giác khí lực này của Ma Thi Vũ là lúc thời điểm nhập ma mới đúng, không thể diễn ra ở thời điểm này được....!!", Thanh Đế ở bên cạnh liếc nhìn thấy đôi mắt Ma Thi Vũ loé lên ánh đỏ rồi vụt tắt trong nháy mắt, bản thân chắc chắn phỏng đoán Ma Thi Vũ cũng trùng sinh giống như mình, khí tức ma thần này không thể nào mà lầm được, bản thân là người cuối cùng đánh nhau với Ma Thi Vũ trong trạng thái cuồng ma lúc thế giới sắp bị hủy diệt kia mà.

Thanh Đế liền truyền âm cho Ma Thi Vũ: "Kiềm chế đi Ma Thi Vũ, ta cũng biết ngươi trùng sinh giống như ta, giờ không phải là thời điểm ngươi làm loạn ở nơi này, đợi đến lúc thích hợp thì ra tay cũng chưa muộn!!".

Ma Thi Vũ liếc nhìn Thanh Đế rồi lại nhắm mắt tịnh dưỡng ở trên ghế, đáp: "Hừ, ngươi không hề biết sự hận thù của ta như thế nào đối với hai tên nhãi ranh kia, còn ngươi...không có cảm giác gì sao!?", Ma Thi Vũ ánh nhìn dò xét Thanh Đế, cười mỉa mai: "Hừ, sống lại lần hai đừng nói là đầu óc bị hỏng rồi đi, giờ phút này còn giả thanh cao tại thượng!!".

Dù cho bị Ma Thi Vũ chửi mắng, Thanh Đế chỉ biết im lặng mà quan sát hai đứa từng là đồ đệ kia, nhưng giờ thì mọi chuyện đều đã chấm dứt rồi, sau vụ việc lần đó, bản thân mất hết cả niềm tin và hi vọng, tình cảm sư đồ....sẽ không còn đặt niềm tin dễ dàng với một ai nữa, chỉ có sự dè chừng với mọi thứ xung quanh.

"Hừm, có thể bái sư hai tông chủ cùng lúc hay không vậy, nếu người đó có nhiều thiên phú chẳng hạn!!" lời nói của ta liền vang lên, cắt đứt mọi sự ồn áo vừa nãy, tất cả tông chủ đều đồng loạt nhìn ta như một sinh vật lạ, may mà ta đang mang mặt nạ đấy, nếu không e là chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa, bộ ý kiến của ta quá đáng lắm hay sao vậy, tiếp tục kiểm tra linh căn tu vi đi chứ, đừng có đồng loạt nhìn ta như vậy chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip