Chương 1: Ác mộng


“Tỉnh dậy đi.”

Hả? Cái gì vậy?

“Đừng ngủ nữa.”

Cái quái? Ai đang gọi mình vậy? Ê ai gọi vậy?

“Sao không thử mở mắt ra đi.”

Mở thì mở, sợ cóc gì. Ê mắt! Mở đi mày.
. . .
Đệch con ngựa nơi đây là đâu!? Sao độc đúng màu trắng vậy?
Ê ai đó vừa nói chuyện với tôi ơi, cho tôi hỏi tý! Đây là đâu vậy?
. . .
À rồi, thích làm boi lạnh lùng, tính làm soái ca lạnh lùng trong mấy vở ngồn tình hả?
Đã thế bà mày tự đi tìm hiểu, có gì lỗi tại mày.
Để coi… có gì trong đây không?
Á! Hình như kia là một cánh cửa thì phải. Ra check xem sao.
Đúng thiệt nè, màu nó xám hơn so với căn phòng nên hơi khó nhận ra. May mắt mình cũng thuộc loại tốt… mặc dù nó vẫn kém nhưng không sao!
Mở cửa trước đã.
Ấy cơ mà khoan… cánh cửa ở một nơi kì lạ và một cách cửa không biết dẫn tới đâu. Sao giống chuyện kinh dị vậy?
Xem nhiều phim ma cũng phải biết là chắc chắn sẽ có con gì đằng sau cánh cửa này.
Xong nó sẽ nhảy ra và tiễn mình ra thế giới bên kia.
Cơ mà, chẳng phải mình đang mờ sao?
Không được! Chắc chắn sẽ không mở cánh cửa đó đâu.
Nhưng tò mò vờ lêu…

Đã mơ thì mơ cho chót!
Hỡi sinh vật sau cánh cửa này, ta sẽ nhân danh công lý và tiêu diệt người.
Đùa đấy… đừng giết tui nhá! Tui còn trẻ lém.

Két!

Không khoa cửa à?
Thế có khác gì mời người vào nhà đâu.
Vậy thì tôi không phiền đâu nhá! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ủa? Có mịa gì đâu? Trống không à.

Pụp!

Hả? Đèn đâu ra vậy?
Tôi thề là cả căn phòng vừa này tối om và giờ có hai chỗ được chiếu sáng.
Giống một buổi đấu giá vậy.
Để tới đó xem sao.
Một tượng nữ thần tự do bằng đúng chiều cao của tôi.
Lạ nha.
Đợi đã, tôi nghe được tiếng vỗ cánh…. Mà có một âm thanh nghe khá quen thuộc.
Nhìn xung quanh để tìm ra nơi tiếng động đó phát lên và khi quay về bực tượng thì có một con đại bàng đâu ngay trên vai của bức tượng.
Cái lề gì thốn!
Sao lại có một con đại bàng ở đây?
Theo hiểu biết của tôi thì loại này là đại bàng đầu trắng.
Biểu tượng của Hợp chủng quốc Hoa Kì.
Và còn tượng nữ thần tự do… nhìn nó y như một bản sao vậy.
Từng đường nét lẫn cảm giác, đồng nhất với bản gốc.
Sao nó lại ở đây?
Mà hình như con chim này nhìn chằm chắm mình nãy giờ thì phải?
Tôi biết bản thân mình rất đẹp, nhưng đến cả chim cũng bị sự quyến rũ của tôi làm cho không rời mắt được thì quả là một tội ác nha.
Không rời mắt được khỏi tao sao? Thật tội nghiệp!
Kệ nó vậy! cho nó ngắm cũng chẳng sao.
Hình như còn một chỗ mình chưa đi.
Tôi kệ con chim và đi tới chỗ được chiếu đèn còn lại
Lần này thì lại là một kiến trúc biếu tượng khác.
Tháp Big Ben, tháp đồng hồ khổng lồ của cung điện Westminster.
Một biếu tượng văn hóa của Vương Quốc Anh.
Chiều cao của nó cũng bằng cơ thể tôi.
Ruốc cuộc mấy cái mô hình hay bản sao này ở đây làm gì?

Flap Flap

Lại tiếng vỗ cánh, lần này lại giống chim gì đây.
Nhưng lần này thay vì là một con chim…
Thì thứ tôi nhìn thấy là một con vật, mình thỏ, toàn thân màu xanh bạc hà và có cánh cùng màu lông?
Loại động vật gì đây?
Con này thì không có trong hiểu biết của tôi và cả sách khoa học đâu nhá.

“Mày chính xác là con quái gì?”

Oke, xác nhận con này không biết nói, tốt!
Giờ phải xác định lý do gì mà cả con này cũng nhìn tôi chằm chằm.
Nói đẹp thì là lý do chinh nhưng nhìn mặt con thỏ trông ngáo vờ lêu.

“Mày là hậu duệ của Peter Tèo à?”

À đâu, con Tèo là chó mà.

Còn con này… chẳng biết nó là con gì cả.
Mà hình như mình bị ngu nặng rồi, ai lại đi nói chuyện với động vật chứ.
Nhất là khi nó không nói được.

Bing!

Cái gì kêu vậy?

Bing!

Hả, quả chuông từ cái đồng hồ đang kếu sao?

Bing!

Mà hình như nó đang kêu to hơn thì phải.

Bing!

Điếc tai quá!
Thế là tôi đi về phía tượng nữ thần để giảm âm thanh kia xuống.
Nhưng âm thanh kia vẫn chưa dừng lại,
nó to tới mức làm rung cả người tôi cơ mà.
Sao tự dưng nóng thể nhờ.
Nhìn sang mới biết, cái đuốc mà bức tượng đang cầm có lửa thật.
Ảo ma canada vậy, lửa từ tượng biến thanh lửa thật.
Mà nó nóng y như lửa thật.
Mà tốt nhất lên rời khỏi đây, tôi thấy đám lửa “thật” này có thải ra khí CO2.
Hít vào phát thì phê tận óc.
Không có nhu cầu, chuồn lẹ vậy.
Với cả cái tiếng chuống đồng hồ này hình như đang to dần thì phải.

“Con chim hói kia, bỏ tao ra. Mày bám vào tao từ nãy rồi đấy.”

Con chim này khi thấy tôi rời đi đã bay tới và đậu lên vai tôi.
Nó vướng vờ lờ.

“Còn mày nữa, con thỏ có cánh hay gì, tao chẳng biết mày là con gì nữa. Nhưng hai đứa bay định cản tao hay gì. Tránh ra đi.”

Hai con này cứ ngắn đường mình vậy.

“Khụ! Khụ!”

Chết bà, chuồn nhanh thôi, hít làm khí độc quá rồi.
Tự dưng tôi cảm thấy ngần tai mình có cái gì đó ướt ướt.
Đưa tay lên tai sờ thử rồi đưa ra mắt xem thử.
Không thấy gì cả, nhưng mùi này giống mùi máu.
Cái mùi tanh đặc chưng của máu.
Giờ hiểu sao cứ thấy rát ở tai rồi
Màng nhĩ đang chảy máu rồi
ủa, sao tự dưng tôi lại bị ngã vậy?
Tôi thử đảo mặt nhìn xung quanh nhưng mí mắt tôi cứ muốn đóng lại.

Buồn ngủ quá.
Không được! Không được phép ngủ.
Tôi chưa thoát được khỏi đây mà.
Không được!

“Cứ nhắm mắt lại đi.”

Lại là tiếng nói này.

“mi… muốn gì…”

“cứ nhắm mặt vào và ngủ đi.”

Không được, tôi cần thoát khỏi đây.

“Yên tâm, em sẽ được thoát khỏi đây.”

Thật sao?
Vậy thì tốt rồi…

“Nhưng không thể thoát được số mệnh đâu, Shiro.”

       

         ψ Y̷̨̤͍͒ö̵͎̫̘̹̾̊ú̷̩̄͜͜'̵͚̫͋͘͝r̴̬̐e̵̪̟̭̼͉̋̑́̑̃ ̴̧͗̓́͘b̷͇̅̾͗͜͝l̷̼̼̝͗̈́͋̑ḛ̶͑̀̌̓ę̵͔̅͋͜d̴̜͎̗̠̭̂̈́̿̿͠i̴̛͉͌n̵̯̓͝ġ̸͉̘̦̖̇͋̓,̶̼̽ ̵̛̯̺͚͒̓͒ḑ̴̧̼͈̫̓̾̌̇ą̵̧͓̜̾r̸̹͉̰̜̚l̴͈̙̀̍͋̏̈i̴̢̨̝̯̬͐̾̋͠n̷̡͙̍͜͝͠g̸̜̱̤̞̈̀͝/̸͚̩̱͙͙͋̏̑ḽ̴͖̓͝õ̸͈͓̔̚͠v̶̗̮̋̎͠ë̵̦̝͝ ψ

_____________________ Góc tự kỉ ______________
Chà cái chuyện này làm tôi mất hai năm để tạo động lực viết đấy! Với lại ở chuyện này tôi đã tham khảo và được truyền cảm hứng bởi rất nhiều tác phẩm từ truyện, phim, game, anime. Nên khả năng cao là sẽ có nhiều tình huống mà bạn sẽ thất rất quen. À quên, tôi chả giỏi văn đâu nên chuyện nó viết nó không được hay nên nếu có góp ý thì cứ comment nhé. Nhưng comment nhẹ nhàng thui nhé. Tui dễ tủi thân lắm.
( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip