Chương 2: Quay Đẹp Chứ, Hakai-San?

[Hoàn tất truyền tống, kí chủ người có thể mở mắt!]

Hướng đến người con gái đang nằm trên giường, cô liền mở mắt, vui vẻ nói:

- Được rồi~Mà Hakai, cậu phải báo trước nhé. Lúc mới truyền tống hơi đau đó nha~

[...] Kí chủ, xin cô đừng cười nữa. Rất dễ tạo áp lực cho tôi đấy!

[Mà sao lại gọi tôi bằng vai phải lứa rồi? Trước không phải gọi "anh" sao?] Hakai gãi đầu.

Tay Mashiro áp vào má, cười híp mắt. Cất giọng ngọt ngào nhưng làm Hakai không khỏi thấy run:

- Cư xử như vậy ai nghĩ là người lớn nhỉ? Đùa thôi, tại cậu nhìn tầm tuổi tôi mà~

- Vậy Hakai-san, "Cốt Truyện Đầu Tiên" là sao? Đừng có nói rằng tôi phải xuyên đến từng thế giới nhé? Nếu thật thì điều này không hề vui đâu~

Mặc dù đã yên tâm là Machiya-kun sẽ không thể ve vãn con ả nào khác nhưng cô vẫn không nhịn được. Thiếu mất anh ấy cô sẽ không chịu nổi mất! Cô đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm trời mới tiếp cận được Machiya, cố gắng lắm mới có mối quan hệ như hiện nay. Giờ lại phải chịu đựng tiếp ư ?!

Cảm nhận thấy luồng khí nguy hiểm từ Mashiro, Hakai thở dài thườn thượt, hắn biểu thị mình đang rất mệt mỏi, tay xoa mi tâm. Lạy Chúa, kí chủ này đừng có sáng nắng chiều mưa chứ, mạch cảm xúc của cô đang rất hỗn loạn kìa!

[Xin lỗi, nhưng cô nên học cách điều chế cảm xúc đó kí chủ! Để đề phòng cô "lên cơn" và giúp cho cô chuyên tâm vào nhiệm vụ. Tôi đã mang bộ sưu tập "Machiya-kun yêu dấu" cộng với "gối ôm Machiya" của cô từ thế giới kia về đây. Cô vui rồi chứ?]

Rồi trên bàn xuất hiện một đống ảnh về cậu con trai Machiya Tomohiro và gối ôm cậu ấy. Mashiro cười thầm.

Hakai quả thật rất dễ lừa. Vậy là kế hoạch của cô đã đại thành công! Hoàn mỹ làm Hakai phải đưa cô cái "hòm kho báu" này!

[...] Giờ kí chủ này lại hố lại hắn? Con mẹ nó quá nhục nhã!

Ngay lập tức cô ôm chặt lấy gối ôm Machiya, thỏa mãn cất giọng:

- Ài~Hakai-san giải thích đi chứ~Sao lực đứng đực ra đó rồi?

[...Do các Xuyên Không Giả đến quá nhiều, làm rối loạn trật tự các thế giới nên đã tạo ra một lỗ hổng nghiêm trọng. Các thế giới đó liên kết với nhau tạo thành một đại thế giới. Nói chung là cô chỉ cần tiêu diệt các Mary Sue, lần này cốt truyện đầu tiên của cô là Katekyoushi Hitman Reborn. Cô sẽ bắt đầu từ đây trước.]

- Cái này gọi là "Tổng Chủ" trong Fanfic sao?

Vậy là kí chủ biết? Con mẹ nó thế lại còn hỏi hắn, phí bao nhiêu nước bọt!

Cô nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn vào đồng hồ. Ừm...đúng mười hai giờ đêm, Hakai chọn giờ xuyên thật thích hợp. Cô sẽ xem kí ức của nguyên chủ này vậy.

Nguyên chủ có tên là Mashiro Mai, một sự trùng hợp không hề nhẹ. Và là mồ côi, cái này khác với cô.

Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cô nhướn mày, nhếch môi nhìn bản thân mình. Thật sự nguyên chủ có phải là em gái sinh đôi của cô không thế? Ngoại hình này phải giống tới chín mười phần nha! À...nhưng mà cô gái này lại để tóc dài, dài đến ngang hông. Bộ tóc này quả thật rất đẹp, đen tuyền óng ả, còn xoăn nhẹ nữa. Nhìn là biết người chủ nhân nó yêu quý bộ tóc này đến cỡ nào.

Xoẹt!

Từ đâu lôi ra cái kéo, Mashiro không chút lưu tình cắt phăng mái tóc tâm can của nguyên chủ đi. Cô đã từ bỏ mái tóc dài rồi, để tóc dài rất khó để phá hủy Xuyên Không Giả Trái Phép và Machiya-kun sẽ không quen với ngoại hình này nữa~Thật xin lỗi "Mashiro Mai".

Trước con mắt ngạc nhiên, trừng to muốn lồi ra của Hakai, từng lọn tóc đen rơi lả tả xuống đất. Mashiro chăm chú tỉa tót lại mái tóc của mình, lúc sau mới gật đầu, tay áp lên kính cười nhẹ với bản thân trong gương.

- Hmm~

Cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm, Mashiro xuay người lại.

- Mặt tôi có gì sao Hakai-san?

[...]

Thấy Hệ Thống không nói gì, cô nhún vai, bước về giường nằm phịch xuống, mắt hướng lên trần nhà.

- Hakai có thể trở lại không gian rồi đấy, tôi cần sự yên tĩnh.

Cô không thích ở cùng phòng với thằng đàn ông nào...à ngoài Machiya-kun. Một ngày nào đó cô sẽ làm với Machiya-kun, kết hôn với anh ấy, đẻ con cho anh ấy, sống cùng với anh ấy!

Hakai nhìn con người đang mộng tưởng, anh chỉ biết câm nín. Không một lời biến mất, quay về không gian.

Hắn sợ ở lâu với cô gái này hắn cũng sẽ bị "lây nhiễm" mất!

Thấy Hakai đã đi, cô cười nhẹ. Nhảy xuống giường rồi bước vào phòng tắm, từ từ cởi hết quần áo ra. Chăm chú nhìn vào những vết bầm tím trên cơ thể, rồi nhìn lên cổ tay đang chằng chịt mấy vết sẹo dẹt dài.

- Vậy là cơ thể này bị bắt bạt.

Rồi liếc xuống bên dưới, cười mỉm. Mashiro đưa tay lên, xoa nắn bộ ngực của mình, cô cười thỏa mãn.

- Ừm, độ đàn hồi tốt, đầy đặn.

Mở vòi hoa sen, cô tắm nước lạnh làm thần trí tỉnh táo hơn hẳn. Nguyên chủ này khá xui xẻo. Ở trường cũ bị bắt bạt thậm tệ, do tính cách nhút nhát yếu nhược, lại là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, nguyên chủ không dám hé răng nửa lời. Cô ấy cam chịu bị hành hạ, đánh đập như vậy trong hai năm liền. Những vết thương ngày càng tăng lên, những trò bắt nạt của các thiếu nữ bất lương kia ngày càng quá đáng. Vết thương chồng chất vết thương, tổn hại nặng nề về thể xác lẫn tinh thần. Nguyên chủ đã nhiều lần tìm đến cái chết nhưng thấy máu đã run cầm cập rồi.

"Mashiro Mai" liền nộp đơn xin chuyển trường để bắt đầu cuộc sống mới tại Namimori. Lí do là nghe nói nơi đây rất yên bình nên nguyên chủ tâm trạng rất hứng khởi. Nhưng thay vì là dấu phẩy để bước sang giai đoạn mới, đây lại là dấu chấm hết cho cuộc đời cô. Hạnh phúc chưa được bao lâu, nguyên chủ đã lọt vào tầm ngắm của các tên biến thái rồi bị cưỡng bức, hãm hiếp thậm tệ. Cuối cùng không chịu nổi mà tự sát, và đó cũng là lúc cô xuyên vào.

Tắm rửa xong, cô lấy hộp thuốc, cẩn thận xoa xoa những vết bầm tím trên cơ thể. Xong xuôi cô mặc quần áo, chọn lựa một hồi cô cũng thấy bộ đồ phù hợp: áo hoodie cỡ to màu đen, quần đen, nói chung là cây đen. Ngắm nghía bản thân mình trong gương, Mashiro hài lòng gật đầu. Cô đi xuống nhà, tiến vào phòng bếp, đặt một con dao chặt thịt lợn lên trên bàn, rồi tiến vào gầm cầu thang, lôi ra một cây búa dài và một thanh gậy sắt rồi nghiêng đầu, hỏi:

- Hakai-san, cậu nghĩ tôi nên chọn cái nào?

[Con mẹ nó cô đang làm cái gì vậy?] Hakai tôi đắc tội gì kí chủ sao??

Hakai gào ầm lên, cô nhíu mày bịt tai lại.

- Thật khiếm nhã Hakai-san, hét vào tai người khác là điều không nên, giờ cậu lại chửi tục nữa. Với lại tôi không có điếc.

[À ừ là lỗi của tôi–Mà không phải, cô đang có cái hành động gì vậy? Đừng nói là cô đi giết người đấy nhé?!]

- Chuẩn rồi, Hakai-san, không phải nguyên chủ bị bọn biến thái cưỡng bức sao? Tôi đi đòi lại công bằng thôi~

[...]

Hệ thống câm nín, nghi hoặc nhìn Mashiro. Cũng có lí đấy!

[Theo thống kê, cô thiên về đánh trực diện nhỉ? Vậy tôi nghĩ cô nên chọn cây búa, vừa sát thương cao lại dễ sử dụng.]

- Ồ, vậy sao~Tôi nghe theo Hakai-san~

Chọn lấy cây búa, cô khởi động trước. Tay vung vung cây búa, làm một vài động tác phang đập. Cô nhướn mày thích thú, tiếc là ở đây không có cái baton yêu thích của cô nhưng không sao, búa này cũng được, dễ hoạt động. Giờ thì kiểm tra lực sát thương nào~

Kéo một cái ghế gần đó, cô dùng lực đập mạnh không chút do dự. Nó "crack" một tiếng rất to, rồi nứt đôi mặt ghế, vỡ vụn.

Nhìn hiệu quả như vậy, Mashiro gật đầu.

Chuẩn bị tất cả đã xong, cô tung tăng đi ra ngoài, không quên cầm theo chìa khóa mở cửa và khóa lại. Cô nhảy chân sáo, miệng ngân nga.

"Hakai-san nhớ chuẩn bị máy quay nhé~"

[Được thôi...] Xem kí chủ bày trò gì.

Mashiro đi theo kí ức, miệng cười mỉm. Biểu cảm khuôn mặt thập phần vui sướng, nhìn không ra đây là một con người chuẩn bị đi...thủ tiêu giấu xác. Dừng trước một con hẻm tối, cô nghe thấy tiếng xì xầm quen thuộc.

- Địt mẹ! Nay tao gặp thằng có vẻ như cầm đầu nơi này. Đánh tao đến bán sống bán chết!

- Mày cũng gặp cái thằng tóc đen cầm tonfa ấy!? Tao hôm nọ cũng vậy, còn suýt tàn phế đây này. Con mẹ nó, anh em mình coi như mạng dai!

Cộp cộp!

Nghe thấy tiếng động, bọn biến thái bất lương quay ngoắt sang, lừ lừ nhìn kẻ trước mặt.

- Con chó nào?!

- Chao ôi~Đừng gắt gỏng thế chứ~Người ta sợ~

Giọng nói mị hoặc vang lên, tên biến thái nghe vậy thì cười ngoác miệng, hề hề tiến lại gần:

- Cô em, đêm khuya rồi lại ra đây làm chi?

- Ai nha, người ta có chủ ý mà~

Âm thanh nũng nịu sến rện vang lên, anh em của tên này nghe vậy cũng rất phấn khích. Cả người rạo rực, liếm mép chảy dãi tiến lại gần Mashiro Mai.

- Con đĩ non này, thật là dâm đãng!

- Lại đây để anh trai an ủi nào, bọn anh là người tốt!

Cô nghe vậy thì cười mỉm, cánh tay trắng nõn mịn màng vươn ra, dưới ánh đèn chập chờn càng thêm phần quyến rũ ma mị. Đôi bàn tay tựa không xương đấy luồn vào trong áo, kéo nhẹ lên lộ ra da thịt non mềm, vòng eo nhỏ nhắn, lấp ló cái áo lót màu trắng. Phản chiếu với cái áo hoodie to rộng màu đen, nó làm cho da thịt của cô càng trở nên nổi bật.

Làm bộ dáng dâm loạn này quả nhiên có hiệu quả. Bọn người đáng ghê tởm này đưa con mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô. Đôi mắt đỏ nóng rực như muốn xé phăng cái áo này mà xoa nắn lấy bộ ngực to đầy này của cô vậy.

Nhẹ nhàng lột áo ra, ngực nảy nhẹ, trắng như tuyết. Đôi gò bông hồng hào phập phồng, xương quai xanh tinh tế. Cái tay dâm đãng kia lại hướng xuống, chạm vào dây đai quần, hé ra cái quần trong màu trắng. Bọn biến thái này như một con mãnh thú chưa ăn thịt lâu ngày. Nhìn thấy cô thập phần câu nhân như vậy, dâng đến miệng rồi thằng nào không ăn thì thằng ấy gọi là ngu nhất quả đất.

Khi chuẩn bị kéo quần xuống, cô lại bất chợt dừng lại. Có tên khó chịu gằn giọng:

- Cô em, sao lại dừng rồi? Hay vẫn còn sợ sệt?

- Nào~Hiểu nhầm cho người ta rồi, người ta đang ngại lắm nè~Hay chúng ta đến chỗ nào vắng vẻ một chút~

- Con đĩ này, ở đây lại còn không vắng vẻ?

Cô che miệng cười, tay chỉ vào cái camera đằng sau. Bọn họ nhìn theo, ngay lập tức đã tái mặt lại, tặc lưỡi khó chịu. Đứng dậy chuẩn bị đi. Mashiro lập tức cất giọng ngăn lại, kèm theo tiếng cười mị hoặc:

- Ôi, đừng nóng. Em biết một chỗ cực kì vắng vẻ nha~Các anh trai đây có nguyện ý đi cùng em~

Tên to cao nhất nghe vậy thì nghi hoặc, cô ta chẳng lẽ có mưu đồ gì? Phải rồi, biết được bọn hắn thì không phải tầm thường!

Hắn định mở miệng xỉa xói nhưng lại bị chặn lại:

- Đại ca, nhìn con ả đó thế này thì làm gì được anh em chúng ta, là đa số thắng thiểu số đó!

- Nhìn cô ta đã ham muốn thế này rồi, phải cho cô ta một bữa thỏa mãn chứ!

Vài tên khác hùa theo, ánh mắt nóng rực hằn tơ máu nhìn Mashiro.

Tên cầm đầu càng nghe càng xuôi, càng có vẻ chí lí, thế là phất tay bảo cô chỉ đường. Mashiro nhướn mày, mặc lại quần áo rồi đi sâu vào trong con hẻm, dẫn đường.

[...] Bọn này cũng tội thật, Tử thần ngay trước mặt mà còn không sợ.

Mashiro Mai: Hakai-san nói quá~Tôi đâu phải Tử thần~

Đi vào một căn nhà bỏ hoang, bọn bất lương này ngạc nhiên. Bọn hắn không ngờ còn có nơi này. Thế là vội vàng mở cửa tiến vào, có vẻ đã nhịn không nổi. Mashiro đứng đằng sau nhếch miệng, đôi tay ngọc ngà kia nghịch nghịch ngọn tóc.

Lũ tinh trùng lên não đần độn.

Vươn tay ra đằng sau, cô không tiếng động khóa trái cửa lại rồi nhét chìa khóa vào túi quần. Tiến lại chính giữa phòng khách, nằm xuống cái bàn ở đó, vũ mị cất giọng:

- Sao lại không chú ý đến người ta rồi? Người ta buồn lắm nè~

Nghe cô nói vậy thì cả bọn cười gằn, ai nấy cũng lột sạch quần áo, trần truồng bẩn thỉu thô tục.

Tổng tất cả năm tên, ừm nhanh không ấy mà~

Tên đại ca xung phong dẫn đầu, tiến lại gần Mashiro, hắn không chần chừ mà mạnh bạo xoa nắn bộ ngực của cô, thô bạo cởi y phục cô ra, tay mân mê thân thể cô, hưởng thụ cảm giác đàn hồi, da thịt non mềm nhạy cảm, chạm chỗ nào là ửng đỏ chỗ đó.

- Con mẹ nó, con điếm này là hàng cực phẩm!

Gã rên lên vui sướng như chó dại thấy xương, bày vẻ mặt dâm loạn biến thái. Nước dãi hắn không kiềm lại được mà nhỏ tong tỏng trên bụng cô. Mashiro cười rạng rỡ, híp mắt lại. Tay với ra đằng sau, lôi ra một cây búa dài và ngay lập tức đập mạnh vào đầu tên đại ca. Nói với giọng lạnh tanh.

- Rác rưởi kinh tởm.

Cô dùng lực mạnh đến nỗi máu từ đầu hắn bắn tứ tung. Mấy thằng đàn em đứng hình, ngạc nhiên không phản ứng kịp. Sau đó là một tràng dài thảm thiết từ tên đầu sỏ. Cô chuyển hướng búa, đập một phát nữa vào chính mặt hắn, lần này còn mạnh hơn. Xương mũi, hộp sọ, hàm răng, nhãn cầu đều nát bét. Hắn ta "ớ" một tiếng rền rĩ rồi lảo đảo gục xuống. Chết, một cái chết kinh hoàng!

Những tên đàn ông kia giờ mới phản ứng lại, có kẻ hét toáng lên như con lợn bị chọc tiết, nhưng chưa được một hơi đã ăn một phát ngay quai hàm, một cú nữa vào cổ. Cổ gã nghoẹo một bên khấp khuỷu như dấu bé hơn "<", máu từ mồm túa ra khặc một cái bắn đầy vào Mashiro.

Cô không quan tâm mà nhanh như chớp lao lên, túm lấy tóc kẻ thứ ba. Hắn giãy giụa muốn chạy thoát, củi chỏ liên tục đập vào bụng cô nhưng vô dụng, thậm chí cô còn chẳng động đậy gì. Cố định đầu gã, năm ngón tay Mashiro thọc sâu vào hốc mắt trước khi tên này phản ứng lại, sau đó móc ra nhãn cầu nhầy nhụa một nguyên vẹn một nhơ nhớp nát bét. Mashiro lần nữa thọc hẳn bàn tay vào hốc mắt trống rỗng và nắm chặt, bóp mạnh làm điểm cố định, tay kia dùng lực kéo mạnh tóc, lực mạnh đến nỗi bựt cả da đầu. Máu phun như suối, hắn kêu gào ầm ĩ, cơ thể cứng đờ như co giật đùng đùng.

- Ai không ngoan phải bị trừng phạt~

Nói rồi tay giật mạnh xuống, đầu tên này bị lột da, hốc mắt trống rỗng chảy ròng ròng thứ chất lỏng màu đỏ, kinh hoàng đến không chịu được, máu bắn toàn bộ lên mặt Mashiro, lúc này cô trông như một kẻ sát nhân tâm thần biến thái.

Cô quay phắt ra cửa nhìn hai tên còn lại đang cố gắng cạy khóa đạp cửa. Thấy cô nhìn là hoảng sợ, kinh hoàng đến nỗi phun cả nước tiểu.

- Ara, thật là bẩn thỉu~Mà những cái bẩn tưởi cần phải dọn dẹp~

Mashiro nhún chân, bật lên rồi đáp xuống trước mặt hai tên này, bọn hắn hoảng sợ run bần bật, miệng không ngừng cầu xin tha mạng. Cô ta vừa tay không giết người, là một kẻ quái vật, không phải là con người!!

Không để tâm đến lời khẩn cầu của hai tên này, cô túm lấy tóc của chúng, đập mạnh vào nhau. Bọn hắn choáng váng, mũi bị dập nát, lõm xuống cong vẹo, mồm sứt mẻ, mấy chiếc răng ố vàng rơi xuống. Cô thả tay ra, lập tức bọn hắn ngã uỵch xuống đất. Nhặt lấy cây búa, cô vung mạnh vào đầu, nó nát bấy, nhìn không ra hình dạng.

Chết cả năm tên, mà cách tử vong của bọn họ không hề nhẹ nhàng. Khuôn mặt biến dạng không ra dáng chỉ có điểm chung là khuôn miệng há hốc đầy kinh hoàng.

Mashiro ngắm nghía năm tác phẩm hoàn mỹ của mình, cười vui sướng. Hai tay vỗ vỗ:

- Khi nào phải rủ Machiya-kun chơi trò đập dưa hấu mới được~Cậu ấy sẽ rất thích~

- A...tí quên~

Cô quay người lại, cười rạng rỡ với người đàn ông đằng sau, một nụ cười hồn nhiên, xinh đẹp khiến người khác phải siêu lòng:

Hakai yên lặng gật đầu nhưng trong tâm lại vui sướng, một nỗi phấn khích khó thể tả đang không ngừng cuộn trào trong hắn. Quả thật lúc này Mashiro Mai rất đẹp, cực kì xinh đẹp. Lâu lắm rồi Hệ Thống hắn mới thấy được một bức tranh hoàn hảo như thế này!

- Vậy là được rồi, giữ cho cẩn thận đấy Hakai-san.

[...Được!]

- À, cái đống hỗn tạp này là phần cho cậu đó, team mate~, dọn dẹp dùm tôi nha~

[...Hừ] Toàn nhân cơ hội!

Nói rồi cô rời đi không lưu tình. Còn Hakai tranh thủ chụp lại mấy bức ảnh, hắn phải lưu nó làm kỉ niệm! Ai bảo nó đẹp đẽ quá chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip