Reborn ngồi vắt chéo chân trên giường, bên cạnh hắn là một sấp giấy, trong đó là thông tin cá nhân của Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi cùng với một số người khác nữa, và quan trọng nhất là trên tay hắn đang cầm lí lịch của Mashiro Mai.
Đọc đến một điểm nhất định, Reborn cau mày, hắn hất bay tập giấy đang cầm, những tờ giấy trắng chi chít chữ bay lả tả trên không trung rồi nằm la liệt dưới sàn.
Làm ăn quá vớ vẩn!
Mashiro Mai, là nạn nhân của việc bạo lực học đường tại ngôi trường cũ, do không chịu nổi nên chuyển nhà qua Namimori. Không cha không mẹ, không thân thiết với ai, tính tình hướng nội nhu nhược. Từ bé đến lớn chưa từng đến lớp học võ nào, mù tịt về đánh nhau đấm đá.
Hắn nhớ lại cuộc chạm trán của Mashiro với Kyoga Hibari hôm trước, Mashiro lúc đó thân thủ linh hoạt, ánh mắt sắc bén quan sát từng hành động của Kyoga Hibari, thể lực kinh người, phản xạ, tốc độ, mọi thứ đều hoàn hảo, nếu có thể, Reborn sẽ cho cô điểm tuyệt đối!
So sánh giữa Mashiro Mai trước kia và hiện nay, Reborn hoài nghi liệu Mashiro này là thế thân, hay cô ta mắc chứng tâm thần phân liệt có hai nhân cách. Dựa theo thông tin "hướng nội", "không thân thiết với ai" thì khả năng có hai nhân cách là khá cao.
Dù thế nào đi nữa, Reborn hắn phải lôi kéo cô ta về Vongola, nếu thành công thì Vongola sẽ có một trợ thủ rất lớn, còn thất bại..cái này khó thể nói. Giả dụ cô ta về phía địch, sẽ rất khó khăn để đưa Vongola lên làm trùm.
Hắn mà để viên ngọc sáng chói như vậy vụt mất thì hắn tiếc thối ruột.
Trái ngược với không gian yên bình bên Reborn, Mashiro và Hakai đang đứng như pho tượng trên sàn nhà.
Cô đầu chảy đầy hắc tuyến, khuôn mặt hồng hào nom vừa thức giấc, ánh mắt sắc bén xen lẫn chán nản nhìn một lỗ hổng to với bán kính một mét đang tồn tại trên mặt tường màu xám. Từng cơn gió lạnh từ phía ngoài kèm theo chút bụi cát ở khe tường hắt vào mái tóc của đen ngắn của Hakai, biểu cảm của anh ta cũng chẳng khác người con gái bên cạnh là bao.
- Cái chó gì đây Hakai?_Mashiro không kiềm được miệng bản thân, cô phun ra một câu khiếm nhã.
[Hỏi tôi làm gì, cô hỏi cái thứ sinh vật mình bò đầu trâu này đi!] Thanh âm của Hakai vọng ra từ nhà vệ sinh, anh ta đang liên tục tát nước vào mặt do đống bụi tường kia đã "ôm hôn thắm thiết" vào mắt anh. Mẹ nó chứ, vì cái gì mà có mình anh bị, Mashiro lại không sao?
Mặc kệ tên kia đang ấm ức, cô day day mi tâm. Nói gì thì nói, Mashiro vẫn còn là học sinh, tiền sửa cái lỗ này chắc chắn bản thân không gánh nổi. Hệ thống sao? Trông mong gì ở thứ vô dụng đấy chứ?
Hakai: Cô cẩn thận cái mồm! Tôi là toàn năng!!
Mashiro Mai: Ừ hẳn rồi.
Mashiro ngồi xổm xuống nhìn vật thể khởi đầu mọi chuyện. Đầu thầm nghĩ cạnh nhà nhân vật chính có gì là vui vẻ? Nhìn đi, vui chỗ nào? Mừng rỡ chỗ nào? Cô thật không hiểu nổi mạch não của mấy Xuyên Không Giả Trái Phép kia.
Ngay hôm qua thôi, đang yên đang lành thì bị đĩ điên nào đó spam bấm chuông nhà. Bơ cũng không xong, cô đành phải lết xác ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, cô thậm chí còn chưa nhìn kẻ phá rối là ai thì đã bị một sấp giấy đập vào mặt, tiếp đó là một sấp nữa, hai sấp, và ba sấp. Cúi xuống nhìn, đều là mấy tờ tiền mệnh giá 10 đô, trong bảy sấp tiền đó, chỉ có 70 tờ là tiền thật, không nghe nhầm đâu, 70 tờ là tiền thật. Tin cô đi, cô hỏi hệ thống rồi.
"Đây là 7 triệu đô, hi vọng cô có thể dọn khỏi căn nhà này ngay hôm nay."
Mashiro Mai: ..Uh..excuse me?
Cô bé, lừa đảo trắng trợn như vậy có sợ bị thiên lôi "âu yếm" không?
Bé gái tóc vàng chóe đây không lo ăn học mà đú đởn làm tên buôn bán tiền giả, lừa đảo người tốt làm gì chẳng biết.
"Sao? Chê ít à? Đành vậy."
Tóc vàng chóe nhìn Mashiro đang đơ người, bé ấy thở dài, biểu cảm "tôi biết mà" thả thêm một sấp nữa. Tổng trị giá tám sấp là 800 đô.
Vàng chóe, bị ngu sao? Đưa cho cô 800 đô, tương đương với 91,392 yên mà đòi cô chuyển nhà? Nhớ không lầm, phải mất 35,760,000 yên (337,000 đô) để có thể sở hữu nó. So với số tiền ấy thì 800 đô kia chỉ là muỗi. Chưa kể căn nhà này lại là căn nhà cũ của bố mẹ nguyên chủ, vì thế cho nên cuộc giao dịch này Mashiro có bị thiểu năng mới chấp nhận.
(Dạ: mấy cái số liệu kia toàn bộ là tôi tra mạng, nếu có gì sai sót hay nhầm lẫn ở đâu đó, xin các bạn hãy góp ý nhẹ nhàng.)
"Từ chối."
Mashiro lạnh nhạt lên tiếng, thành công khiến cho tóc vàng giật nảy mình. Bé gái mở to con mắt xanh dương, kinh ngạc nhìn cô.
Quan sát được thái độ này, bộ não Mashiro chợt thông suốt, cô cảm thấy thương thay cho người đối diện. Vàng chóe à, em bị bọn lừa đảo kia chơi một vố rồi. Tội thay cho con người kia không phát giác ra được bản thân bị lừa.
"Cái gì cơ, mày vừa nói gì? Có biết nhiêu đây là bao nhiêu tiền không! Tám triệu đô, tám triệu đấy con mù!"
Vì cái căn nhà rẻ rách nhưng lại sát nhà nam chính này, cô đã phải bán đi căn biệt thự của mình với giá tám triệu cho một nhóm người. Vậy là ả ta dám từ chối cô?! Không thể tha thứ!
Cay cú vì sự tình không đúng theo kế hoạch của bản thân, Mashiro mặt vô cảm đứng nhìn tóc vàng buông lời đe dọa giết bố giết mẹ cô, đến những lời lăng mạ thậm tệ.
Mẹ nó não vàng chóe chứa phân à? Hành xử lẫn ăn nói đều toát lên vẻ thiểu năng.
[ Sơ lược về Xuyên Không Giả Trái Phép Yellow Nasumi.
Kiếp trước là một người hay vạ miệng, mồm nhanh hơn não, tự cho bản thân là nhất, hay nóng giận, tính cách chanh chua đanh đá.
- Lí do chết: Chửi côn đồ là "Bọn thiểu năng nhược trí"
- Trí tuệ: 10(từ chối cho nhận xét)
- Làm lại cuộc đời tại KHR, Yellow quyết tâm thu phục dàn nhân vật chính, bắt họ hầu hạ mình như một nữ vương.]
Mashiro Mai:...
"Dừng nói lại, tôi hi vọng đôi ta có thể vào nhà đàm phán, được không?"
Yellow nghe xong ngay lập tức hếch cằm đắc ý, nói không quá chứ khuôn mặt cô ta đang song song với bầu trời, bước vào nhà.
Hakai hiện ra từ phía sau lưng kí chủ mình, anh nhìn Yellow Nasumi với biểu cảm trầm cảm.
Tiễn tóc vàng vào nhà, Mashiro khóa trái cửa lại cái "Cạch", tiếng động vang lên rõ ràng khiến cho Nasumi cảm thấy không ổn mà dừng chân.
Chưa kịp ú ớ gì, Mashiro nhanh hơn một bước cầm lọ hoa trên kệ tủ, đánh vào gáy cô ta. Tiếp đó xác định đối phương đã mất ý thức, cô túm lấy tóc Yellow rồi một tay lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh.
Dù sao thì người ta cũng lặn lội tới đây, cô cũng phải đáp lại chứ a~
Kết thúc hồi tưởng, Mashiro thở dài một hơi. Thứ cô muốn là một đối thủ mạnh, chứ không phải thiểu năng. Tiếp xúc nhiều với mấy người ấy, Mashiro sợ trí tuệ chính bản thân mình cũng giảm theo.
Nãy giờ đã khoảng 2 phút, nhưng tên nhóc có vẻ ngoài trạc Reborn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Hết cách, Mashiro vác cậu nhóc đầu trâu đi xuống tầng, miệng không quên nói:
- Cậu vừa nói cậu toàn năng? Vậy chứng minh bằng cách dọn đi đống kia đi Hakai-san. Tôi đi ra đây một lát.
Hakai vừa mới lau mặt xong, nghe vậy anh ta chạy vọt ra ngoài, bộ dạng hớt hả.
[Cái gì c..Ui mẹ nó!!]
Xui cho anh ta, vì chạy quá nhanh nên đã vô tình tạo một cơn gió nhẹ, nhưng nhiêu đó là đủ để bụi tường lần nữa bay vào mắt, Hakai ngã uỵch xuống sàn, một tay che mắt, tay kia bất lực mà đưa ra, anh ta gào thét tên cô trong vô vọng.
Mashiro Mai: Hah.
...
Kiing koong..
Không để Mashiro chờ lâu, có tiếng nói vọng ra từ trong nhà, kèm theo đó là tiếng đun nấu.
- Có chuyện gì sao?
Người phụ nữ này tên là Nana Sawada, mẹ của Tsunayoshi. Vẻ ngoài của hai người khác tương đồng, vậy ra đó là lí do Tsuna trong có vẻ hơi nữ tính nếu nhìn ngoại hình.
- Chào cô ạ, cháu thấy cậu bé đáng yêu này đi lạc sang nhà cháu. Không biết đây có phải là con trai cô không.
Mashiro lễ phép hỏi Nana-san, đồng thời đưa nhóc sừng trâu cho cô ấy.
Nana hơi ngạc nhiên khi thấy Mashiro, nhưng sau đó đặt sự chú ý lên người tên nhóc, ngay thời điểm Nana-san định phủ nhận cậu bé thì đối phương đã từ cơn mê mang tỉnh dậy. Miệng hô hoán phải trả thù Reborn.
- Chắc đúng rồi, cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền cháu nhé...ừm..
Nhận thấy sự bối bối rối của người phụ nữ, Mashiro ôn tồn đáp:
- Cháu tên là Mashiro Mai, hai chúng ta sẽ là hàng xóm. Cháu mong được sự giúp đờ từ cô.
Nana-san vui vẻ trả lời, phiếm chuyện mấy phút, hai người tạm biệt và Nana-san quay vào nhà làm công việc của bản thân.
Cảm giác được ánh nhìn chằm chằm ở đâu đó, theo bản năng Mashiro ngước lên, đối diện với Reborn đã đứng quan sát cô ở ô cửa sổ từ lúc nào.
Mashiro Mai cô ta tới đây làm gì?
Như hiểu được nỗi nghi hoặc, Mashiro chán nản mà đánh mắt về nhà mình, Reborn nghiêng đầu nhìn theo, hắn phát hiện ra nơi tồn tại của vết hổng to bán kính một mét. Reborn đứng đó trầm mặc không nói gì.
Hắn già rồi mắt mờ hay sao nhưng nếu không lầm thì vừa rồi có một tảng đá lơ lửng. Chuyển động từ phía này sang phía kia.
Reborn:...Xem ra phải tăng lượng bài tập cho Dame-Tsuna.
Người vô tội: ?
Sau một hồi lao động chân tay lẫn trí óc vất vả, Hakai cuối cùng cũng xong đống hổ lốn kia. Đầu tóc anh vã vượi mồ hôi, đôi mắt đỏ lừ được bảo vệ bởi tấm kính, Hakai nhìn lại chỗ hổng được mình lấp lại hoàn mĩ, trong lòng có chút tự hào.
Xem, hắn xác thực là một hệ thống toàn năng có một không hai.
[Kí chủ đúng thật là, bảo đi một tí mà tận 15 phút rồi chưa thấy tăm hơi. Mà đi siêu thị cũng phải bảo tôi một tiếng chứ chết tiệt!]
Hakai dậm dựt lấy quần áo từ không gian hệ thống, anh quyết định dội nước vài cái cho sảng khoái cơ thể, tiếp theo đó là uống Coca, ăn snacks potato. A, nghĩ tới thôi đã sướng run người.
Vừa đặt cái kính bảo hộ lên bàn, xoay người đi vào phòng tắm để thực hiện kế hoạch hoàn mĩ đã vạch sẵn thì đằng sau anh phát ra tiếng rầm to lớn.
Hakai trán nổi đầy gân xanh, anh ngoái đầu lại, ngay lúc đó một làn bụi đen dội thẳng vào mắt.
[<Beep> mẹ mắt ông mày!!]
Đau đến mặt mày nhăn như khỉ, Hakai hít một ngụm khí, tiếp theo đó là ho khù khụ như bệnh lao. Quằn quại một hồi, anh loạng choạng đứng dậy, nhìn tác phẩm của mình bị phá hoại, không những vậy thương tích còn nặng hơn ban đầu, bán kính lỗ hổng đã lên tới hai mét!!
Chưa kịp phát tiết, đột nhiên có một tờ giấy từ đâu tới, nhắm đâu không nhắm, nó lại trúng ngay khóe mắt Hakai.
[Cái <beep> mẹ nó, <beep>, <beep>]
Cố nhịn đau, Hakai mở tờ giấy ra, anh chỉ thấy dòng chữ:
"Xin lỗi nha.
Kí tên: Reborn"
...
Mashiro Mai vừa mở cửa phòng, thấy vết tích vẫn chưa được lấp, thậm chí nó còn lủng to hơn. Cô im lặng nhìn Hakai mắt đỏ không khác lệ quỷ, đang lên cơn động kinh mà phun mấy lời tục tĩu không khác gì Yellow tóc vàng chóe.
Quả nhiên, không nên ở cùng thiểu năng.
Nói là làm, Mashiro không tiếng động đóng cửa lại, nhấc chân bước khỏi nhà mặc kệ hệ thống thiểu năng đang "múa may quay cuồng".
- - - -
Tác giả: Tửu Nguyệt Dạ Hành
Chào, lâu rồi không gặp!
Tôi thấy mình lặn cũng khá lâu rồi. Lương tâm cắn rứt nên đã ngoi lên làm một chương cho mọi người coi như là lời xin lỗi.
Thú thật là hiện tại tôi đang bị writer's block, nói cách khác là bị mất ý tưởng trong viết lách. Đây là một điều mà tôi không hề mong muốn. Vì vậy tiến độ đăng chương sẽ rất là chậm. Mong các bạn thông cảm cho tôi.
Chương này có thể khá là nhạt nhẽo, nhưng tôi sẽ cố gắng cải thiện!
Hẹn gặp lại, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip