1. Luân Hồi

Hoàng Huệ Văn sinh ra đã là Nam Dực Quốc niềm kiêu ngạo.

Người đời nhắc đến nàng không phải ngưỡng mộ cũng chính là thái độ ghen tị.

Trên sở hữu thực lực dưới nắm giữ nhan sắc, danh xưng tứ đại mỹ nhân lục địa.

Được người ca ngợi như thánh nữ sống ấy thế mà câu chuyện về tình yêu của nàng chính là một loại bi thương ít ai hiểu rõ.

Ngàn đời sau nhắc đến nàng ai cũng phải khóc thương cho số phận hồng nhan bạc phận của Nam Dực Quốc trưởng công chúa.


[...]

"Ta yêu ngươi, Vấn Thiên."

"Thật sự rất yêu ngươi."

"Không phải ngươi nói muốn cùng ta đi ngắm hoàng hôn sao?"

"Mau tỉnh lại đi đồ ngốc Vấn Thiên."

"Chỉ cần ngươi tỉnh bất cứ thứ gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi."

Dưới ánh trăng tròn ngày ấy ta chỉ biết ôm lấy thân xác đã lạnh ngắt của hắn mà thủ thỉ những lời ngọt ngào như đường mật mà hắn luôn nói với ta. Cũng chẳng thể nào nhớ rõ ta đã nói yêu hắn bao nhiêu lần đáng tiếc là hắn vĩnh viễn cũng không đáp lại được đoạn tình cảm này của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip