Chương 1
Có những điều tồn tại ngay dưới lớp vỏ bình thường của thế giới này. Những điều mà người bình thường chẳng bao giờ nhận ra hoặc là không muốn tin.
Trên lý thuyết, tất cả đều là con người. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng giống nhau.
Người ta nói ở một số nơi — trong các tổ chức bí mật hoặc giữa lòng thành phố nhộn nhịp — vẫn có những cá nhân đặc biệt. Họ có thể nhìn thấy điều vô hình, làm được điều không tưởng, hoặc khiến thứ không có thật trở thành hiện thực.
Người ta gọi họ bằng nhiều cái tên, nhưng tựu chung lại thì chia thành ba nhóm: Chú thuật sư, Dị năng giả và Nhà ngoại cảm.
Bề ngoài, rất dễ lầm tưởng tất cả là một. Thế nhưng mỗi loại đều có sức mạnh và cơ chế hoàn toàn khác nhau.
Đầu tiên là chú thuật sư, những người có khả năng điều khiển lượng "chú lực" trong cơ thể, tinh luyện nó thành thuật thức để chiến đấu. Chú thuật sư thường buộc phải được đào tạo bài bản, nhiệm vụ của họ là thanh tẩy những sinh vật người trần mắt thịt không thể thấy - gọi là chú linh.
Kế đến là Dị năng giả, vốn thường tập trung chủ yếu ở Yokohama, Nhật Bản. Những khả năng của dị năng giả rất đa dạng. Tuy mỗi người chỉ có trong mình một dị năng nhưng thường sẽ không bị hạn chế như chú thuật sư khi phụ thuộc vào lượng chú lực hiện có.
Và cuối cùng là Nhà ngoại cảm, nhóm có số lượng nhiều nhất trong cả 3 nhóm. Không như chú thuật sư và dị năng giả, năng lực của nhà ngoại cảm không cụ thể khi nó thường chỉ dừng lại ở mức độ "ngoại cảm" như đọc nội tâm, trừ tà, điều khiển trọng lực, nước, gió,...
So với hai nhóm trên thì các nhà ngoại cảm mặt bằng chung có vẻ là lép vế hơn. Lấy số lượng bù chất lượng, thường xuyên bị mạo danh và thật giả lẫn lộn.
Cả ba lực lượng trên nước sông không phạm nước giếng, tuy vậy vẫn có thể hỗ lẫn nhau trong vài trường hợp nhưng thường là sẽ không dính dáng đến nhau quá nhiều.
Và nhân vật chính - Kageyama Shigeo (Mob) chính là một nhà ngoại cảm, hàng thật giá thật.
Tuy mang trong mình một sức mạnh to lớn, nhà ngoại cảm này vẫn là trẻ vị thành niên và tất nhiên vẫn phải đi học như mọi người.
Theo học ở một trường sơ trung bình thường, Shigeo cảm thấy cuộc sống hiện tại của bản thân rất ổn, Thật sự đó, rất ổn so với khi trước rồi.
Là học sinh năm cuối sơ trung, cậu gần như đã đạt được tất cả những điều mà khi trước bản thân mong muốn.
Các mối quan hệ bạn bè.
Sức khoẻ.
Học tập (dù không quá xuất sắc).
...
Chỉ duy nhất người yêu là không, Shigeo buồn, Shigeo không muốn nói.
Lâu lâu cậu vẫn có nghĩ đến Tsubomi-mối tình đầu của mình. Phải mất một thời gian cậu cũng đã vượt qua và chấp nhận cả hai là bạn bè sẽ tốt nhất.
——————————————-
"Dạ?? Mình sắp phải chuyển nhà ạ?"
Như mọi ngày, nhà Kageyama lại đang quây quần dùng bữa tối.
Vốn sẽ rất bình thường nếu ba cậu-trụ cột của gia đình không thông báo về việc mình bị công ty điều chuyển công tác tới một thành phố khác và cả nhà sẽ cùng đi theo ông.
"Ba được thăng chức, và để phù hợp với công việc thì cấp trên đã điều ba tới đó, ba không thể làm khác được."
Ông nói với một giọng điệu tiếc nuối.
"Để tiện di chuyển, nhà ta phải chuyển tới đó. Công ty cũng đã cấp cho chúng ta một căn nhà khá rỗng rãi ở đấy rồi."
23%
"..."_Shigeo mím môi, đang cố gắng tiếp nhận thông tin.
Kageyama Ritsu - con trai thứ, em trai kém 1 tuổi của Shigeo cũng không biết nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh trai mình.
"Nếu đây là công việc của ba, con cũng không có ý kiến gì. Vậy bao giờ nhà ta chuyển đi?"
"5 ngày nữa"_Ông nói "Ta biết thời gian thật gấp gáp, mong các con hiểu."
"...Dạ."
Bữa cơm kết thúc trong một không khí có phần nặng nề.
Dù không muốn nhưng 2 anh em nhà Kageyama đều hiểu ba mẹ mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi ra quyết định vì căn nhà này đã chứa rất nhiều kỉ niệm của cả gia đình.
"Nii-san, anh thấy sao?"
"Nó quan trọng sao, Ritsu?"
"Ừm."
Shigeo thấy hơi rối rắm, nếu là Shigeo của 2 năm trước có lẽ cậu sẽ đối mặt với chuyện này dễ dàng hơn.
Hiện tại, ở nơi này cậu có bạn bè, những người cậu yêu quý và cả người thầy cậu luôn kính trọng.
Ritsu trong mắt mọi người luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, con nhà người ta khi học giỏi, thành tích tốt và ở trường cũng là phó chủ tịch hội học sinh nữa.
Shigeo biết cậu bé sẽ dễ dàng chấp nhận và thích nghi hoàn cảnh này thôi.
Điều duy nhất khiến Ritsu thể hiện sự lo lắng là Shigeo, cậu bé lo Shigeo sẽ không chấp nhận điều này.
Biết suy nghĩ của Ritsu, Shigeo chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình.
"Anh thấy sao thì có ý nghĩa gì chứ. Không phải điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta nên sắp xếp đồ đạc và tạm biệt mọi người sao? Chỉ còn 5 ngày thôi đấy Ritsu"
Bị xoa đầu, Ritsu mặt đỏ bừng nhưng không tỏ vẻ gì khó chịu.
"Em biết rồi, em còn phải giải quyết việc ở hội học sinh nữa, đột ngột nghỉ thế này, nếu không mau bầu phó hội trưởng mới thì sẽ loạn mất."
"Cố gắng lên nhé."
"Anh cũng vậy!" Nói xong, Ritsu chạy biến về phòng mình trong cái nhìn ngơ ngác của Shigeo.
Đừng hỏi tại sao, Ritsu bị bro-con nặng, nên đó chỉ đơn giản là ngại ngùng thôi.
—————————————-
Shigeo ngồi trên chiếc giường của bản thân và nhìn ngắm xung quanh phòng. Vừa để nhớ lại các kỉ niệm, vừa suy nghĩ nên sẽ đem theo gì vì có lẽ sẽ chẳng mang hết tất cả đồ đi theo được.
Và nhìn nhìn một hồi thì cậu lại ngủ quên khi nào mà bản thân không hề biết.
——————————————-
Sau khi trực tiếp báo tin cho bạn bè trong lớp, mọi người trong câu lạc bộ, và nhiều người quen trong trường, Shigeo đang nghĩ xem mình nên nói tiếp cho ai.
Để cho tiện, Shigeo vốn dĩ chỉ cần báo tin qua điện thoại, thế sẽ nhanh hơn rất nhiều nhưng cậu nghĩ nói trực tiếp sẽ tốt hơn, với lại cậu cũng muốn gặp và nói chuyện với mọi người nhiều hơn chút nào hay chút ấy trước khi đi.
Giờ ra về đã điểm, khi bước ra khỏi cổng trường thì Shigeo đã thấy được Teruki Hanazawa đang đứng dựa vào tường.
Ngay khi thấy Shigeo, gương mặt Teruki đột ngột bừng sáng và chạy đến chỗ cậu
"Shige-chan!"
Cậu ta nổi bật thật đấy. Đó là suy nghĩ của Shigeo.
Dù là lúc mới quen hay hiện tại vẫn vậy, aura Teruki toả ra luôn thu hút phái nữ, mạnh đến nỗi là con trai thì Shigeo vẫn nhận thấy được.
"Đột ngột gọi tớ ra như vậy, cậu có gì muốn nói sao, hay là cậu muốn rủ tớ đi chơi thì đừng ngại nhé~"
Teruki vồ lại gần Shigeo, dường như cậu bạn không có khái niệm về không gian cá nhân khi rất thoải mái quàng vai bá cổ Shigeo.
"Tha tớ đi, chúng ta đang ở trước cổng trường đó, mọi người đang nhìn kìa!"
"Vậy tức là tới chỗ nào mọi người không thấy là được đúng không?"
"!"
Nếu được, Shigeo thật sự muốn nhét cả cuộn khăng giấy vào môm Teruki, tên này có biết ngại không vậy??
*Bốp*
Tiếng cốc đầu oanh liệt phát ra.
Để ngăn Teruki, Shigeo buộc phải dùng đến biện pháp này. Nhưng bạo lực là xấu, các bạn nhỏ đừng làm theo nhé.
Teruki tủi thân ôm đầu, dù vậy trông cậu ta có vẻ vẫn không chừa khiến Shigeo có chút muốn nện vào đầu cậu bạn lần nữa.
"Hic, đúng là không thể coi thường thành viên câu lạc bộ cơ bắp."
"Nếu cậu chịu nghiêm túc thì tớ cũng không cần làm đến mức này."
"Biết rùi, mà vào vấn đề chính, cậu gọi tớ tới có việc gì sao."
Teruki cuối cùng cũng chịu (miễn cưỡng) cất dáng vẻ cợt nhả của mình đi khiến Shigeo cuối cùng cũng có thể thông báo việc mình chuyển đi với cậu bạn.
"Khoảng vài ngày nữa tớ sẽ chuyển tới Beika, chắc là sẽ ở đấy luôn."
"...HẢ?!??"
Sau khi giúp cậu bạn bình tĩnh lại, Shigeo lại rất quen thuộc mà kể về tình hình nhà mình ở lần thứ N trong ngày.
"Cậu đừng làm vẻ mặt như thể tớ sẽ một đi không quay lại như thế."
"Không phải sao??"_Teruki bất bình."không phải cậu nói chúng ta sẽ cùng nhau thi vào một trường cấp 3 ở đây à."
"Này là bất đắc dĩ-"
"Đã vậy 4 ngày nữa là cậu phải đi rồi!"
"Tớ xin lỗi."
Teruki phụng mặt, Shigeo đâu cần phải xin lỗi, đáng lẽ Teruki mới là người phải xin lỗi khi để cảm xúc mình bùng nổ như vậy nhưng cậu mặc kệ và để Shigeo dỗ mình.
"Tớ vẫn sẽ về thăm mà , cậu hoàn toàn có thể hẹn tớ đi chơi và tớ sẽ cố gắng sắp xếp hết sức"
"Vậy thì phải ưu tiên tớ nhất!"
"Tớ đã bảo là sẽ cố hết sức."
Dỗ ngọt một hồi thì Teruki cũng thoả hiệp dù cậu bạn trông rất sầu đời.
"Vậy anh ta biết chưa?"
Teruki đột ngột hỏi một câu lấp lửng nhưng Shigeo thừa biết là cậu bạn đang nói đến ai.
"Tớ định nói cho cậu xong thì sẽ tới ngay văn phòng."
"Tớ còn tưởng cậu sẽ rủ tớ đi chơi để bù đắp cơ..."
"Để khi khác nhé."
"Được, lần sau tớ rủ nhất định phải đi đấy!"
"Ừm"
Dù cũng muốn đi theo Shigeo tới văn phòng nhưng Teruka lại nhớ ra mình cũng có việc cần làm nên cả hai đã tách nhau ra.
Trên con đường quen thuộc, Shigeo đột nhiên phát hiện ra thầy của cậu, Reigen Arakata - chủ của văn phòng tâm linh này đã đứng trước cửa từ khi nào.
"Thầy..?"
"Ồ Mob, em tới rồi. Trễ hơn thầy dự tính một chút đấy."
"Thầy chờ em ạ?"
"Chứ còn sao nữa, vốn dĩ bây giờ cũng không có khách nên thầy đứng ở ngoài hít thở không khí một chút."
Có chút chần chừ, vì Shigeo biết em đang đứng trước mặt người mà mình khó mở lời nhất.
"Thầy ơi, em-"
"Thầy nghe Tome kể rồi, em sắp phải chuyển đi chứ gì?"
"Dạ..."
"Thầy biết em không có quyền lựa chọn, nhưng nếu em không thích thì cứ nói không thích, dù không thay đổi điều gì nhưng cứ để trong lòng thì sẽ thật khó chịu đúng không?"
"Dạ..."
"Thằng nhóc này!" Reigen dùng tay vò mạnh đầu Shigeo khiến nó rối tung. "Người ngoài nhìn vào còn nghĩ thầy bắt nạt em đấy."
"Miễn là em còn nhớ tới thầy và cái văn phòng này là tốt rồi, à nhớ tới phụ thầy trừ tà nữa."
"Em cũng biết cái văn phòng này luôn cần em mà đúng không?" Cả thầy nữa.
Lần này Shigeo không đáp, tại cậu đang cảm nhận được sống mũi mình cay cay, nếu mở miệng ra thì nước mắt sẽ trực trào mất.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip