Chương 2
Và thế là chẳng mấy chốc đã gần tới ngày cả nhà phải chuyển đi, lxin nghỉ trên trường một ngày, Shigeo dùng thời gian này để cùng cả nhà dọn dẹp nhà lần cuối.
Vốn đã chuẩn bị xong xuôi từ trước, nên chẳng mấy chốc mà đã hoàn thành.
Hiện giờ vẫn đang trong giờ hành chính nên trước nhà, phần lớn là những người hàng xóm lớn tuổi. Họ đều là những người quen thuộc với gia đình, thường xuyên giúp đỡ qua lại nên khi biết cả nhà phải chuyển đi, ai nấy đều tiếc nuối.
Mọi người đều đã định cư ở đây từ lâu, vì thế Shigeo đã quen thuộc với mọi người nơi đâu từ lúc lọt lòng .
Sau khi tạm biệt, trên xe, ngắm nhìn bức ảnh tập thể chụp chung cùng với mọi người, Shigeo không khỏi thấy sống mũi hơi cay.
"Nii-san! Anh khóc sao?"_Ritsu ngồi bên cạnh đã quan sát anh trai mình từ đầu nên có chút hoảng.
"Không có." Shigeo lắc lắc đầu, cất tấm ảnh vào túi, quay sang trấn an em trai. "Nếu khóc thì phải nói em mới đúng chứ." Vừa nói vừa tiện tay dùng khăn vải, lau khoé mắt cho Ritsu.
"..."
Ritsu tính theo phản xạ nói dối nhưng đứng trước ánh mắt trìu mến của anh trai, cậu chỉ đành ngậm miệng.
Quay đầu nhìn ra cửa sổ, Shigeo có chút thất thần khi nghĩ về cuộc sống sau này của mình. Khi mà buộc phải có những mối quan hệ mới, thứ mà một người khó có thể kiểm soát.
Sẽ thật tệ nếu trở thành một đối tượng bắt nạt gì đó, nên tốt nhất cậu phải dấu đi cái năng lực ngoại cảm của mình, tránh phiền phức hết mức có thể. Và việc học tập ở một môi trường mới sẽ khá thử thách, mong môn toán ở đó sẽ dễ xơi một chút.
Và dòng suy nghĩ cứ thế, cứ thế lướt qua đầu Shigeo cho tới tận khi xe tới nơi ở mới của cậu và gia đình.
—————————————-
Nhìn căn nhà khang trang trước mặt, Shigeo có nhớ đã nghe ba nói đây là nhà được công ty cấp nhưng chẳng phải nó quá rộng rồi sao? Khi ba cậu nói được thăng chức, lúc đó vì chỉ quan tâm vụ chuyển nhà nên cũng đã quên hỏi kĩ. Rốt cuộc là thăng chức cỡ nào vậy??
Tiến vào bên trong, căn nhà bên trong tuy có chút xuống cấp và phải dọn dẹp kha khá chỗ nhưng rõ ràng nội thất đều rất đẹp và có chút ...đắt tiền.
"Em cứ thấy sai sai chỗ nào ấy, nii-san"
"...Anh cũng vậy."
Nhưng Ritsu và Shigeo đều từ bỏ việc dò hỏi vì sau chuyến xe dài, ai nấy cũng đã thấm mệt và tự chọn chỗ nghĩ cho bản thân.
"Shigeo cầm hoa quả sang nhà hàng xóm giúp mẹ với, là quà gặp mặt, giờ mẹ lu bu quá không đi được, con đi giúp mẹ nhé!"
Ngay từ khi về nhà, ông Kageyama đã phải ngay lập tức chạy lên công ty để lo liệu công việc, vì thế mà chỉ còn 3 mẹ con ở nhà, gánh vác việc sắp xếp đồ đạc.
Shigeo từ lúc về cũng đã nghỉ ngơi chốc lát trên sofa nên cũng thoải mái đảm nhận, sẵn tiện làm quen đường xá nơi này luôn.
Ritsu dù không an tâm khi để anh trai đi một mình nhưng vì phải ở lại phụ mẹ nên sau khi dặn dò Shigeo phải cận thận người lạ, đi đường thì cẩn thận xe cộ bla bla thì cũng yên tâm để cậu đi.
Kageyama Shigeo: "..." Rồi ai mới là anh
Cầm trên tay vài giỏ hoa quả nhỏ, tay xách nách mang khiến Shigeo có phần hơi buồn cười.
Đứng trước cổng nhà, nhìn xung quanh, Shigeo nhận ra không chỉ nhà của họ mà những nhà xung quanh cũng như vậy. Nơi này giống như một khu dân cư cao cấp vậy nên trước khi gõ cửa, cậu cũng có chút căng thẳng. (Thật ra kiểu gì cũng căng thẳng thôi.)
Nhưng không như Shigeo nghĩ, mọi thứ lại thuận lợi đến khó tin.
"Họ thân thiện nhỉ." Đi được ba, bốn nhà, đó là thứ mà Shigeo đã rút ra được.
Cũng dễ hiểu vì ở đây mọi người đều ở tầng lớp trí thức trở lên, ai cũng đều cư xử văn minh, và họ cũng ít khi thấy dân cư mới chuyển tới nên thật bất ngờ và vui vẻ khi một đứa trẻ lễ phép tới chào hỏi.
"Căn nhà này to quá, cổng lại cách cửa nhà khá xa, mình mà bấm chuông thì lại phiền người ta chạy ra quá..."
"Bên trong cũng không thấy sáng đèn, chắc là để bữa sau ha."
Vì có hơi e ngại nên cậu quyết định sẽ tới nhà khác trước, nhưng ngay khi vừa định rời đi thì bên cạnh lại phát ra giọng nói của một người phụ nữ, có vẻ là nữ chủ nhân của căn nhà.
"Cháu bé, có chuyện gì sao, sao lại đứng trước nhà cô từ nãy đến giờ thế?"
Shigeo nghe vậy thì giật bắn mình, sau khi quay sang và nhìn vào gương mặt của người phụ nữ thì tiếp tục giật bắn mình lần 2.
Người phụ nữ trước mặt cậu, nếu không nhầm thì chắc chắc chính là nữ minh tinh một thời, Kudo Yukiko!
Nếu vậy, thì đây là nhà của cổ rồi.
Nghĩ vậy không khỏi khiến Shigeo có chút phấn khích. Không hẳn là phấn khích khi gặp thần tượng vì người hâm mộ cô ấy vốn là thầy cậu và cha mẹ, nhưng khi gặp người nổi tiếng ngoài đời thì ai lại không phấn khích?
Cố gắng giữ bình tĩnh, Shigeo ngại ngùng nói:
"Nhà em mới chuyển tới khu phố này nên có ghé từng nhà để chào hỏi. Mà em nghĩ nhà chị giờ không có người nên tính đi rồi ạ."
Kudo Yukiko từ xa đã thấy Shigeo bối rối trước cổng nhìn như chú chuột nhỏ, khi nghe Shigeo xưng em-chị ngọt xớt làm thiện cảm của cô với cậu tăng không ngớt, vì thế nhìn đứa trẻ trước mắt càng thấy thêm dễ thương.
"Ôi trời, cháu lễ phép quá! Chắc nãy giờ đi nhiều thì cũng mệt rồi nhỉ, vào nhà cô uống ly nước trước nhé."
Chưa kịp từ chối thì Yukiko đã rất tự nhiên, kéo xoành xoạch Shigeo vào bên trong nhà, đặt cậu lên sofa rồi đưa cậu một ly nước cam mát lạnh. Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt khiến Shigeo choáng váng.
"Mời cháu, cháu cứ thoải mái nghĩ ngơi đi nhé, trong nhà giờ đúng là không có ai đâu."
"Dạ em cảm ơn."
Dù hiện giờ trong đầu Shigeo cũng có nhiều câu hỏi nhưng nếu hỏi thật thì sẽ thành bất lịch sự nên chỉ gật đâu cảm ơn và uống xuống nước cam.
"Cháu ngoan quá đi mất! Cô có một đứa con tầm tuổi cháu, thằng bé mà cũng ngoan ngoãn được như cháu thì tốt rồi." Ngồi ở chiếc ghế đối điện, Kudo Yukiko bắt chéo chân, thở dài.
"Gì cơ?? Chị trẻ y chang trong phim mà?" Nhìn ngoại hình, Shigeo nghĩ người phụ nữ trước mặt cùng lắm chỉ hai mươi mấy. "Ấy, xin lỗi, em- à không, cháu lỡ lời."
Vì lỡ đưa mồm đi hơi xa nên Shigeo khóc ròng, mới lần đầu gặp mặt mà mình lại thất thố như vậy QAQ.
"Không sao, không sao, cháu hiểu nhầm vậy, cô còn mừng nữa là" Kudo Yukiko vui vẻ, cười tủm tỉm.
"D-dạ."
Cạch
Đột ngột, một tiếng mở cửa tạm dừng cuộc trò chuyện của cả hai. Tiến vào phòng khách là Kudo Shinichi, hiện giờ vẫn đang chỉ là năm cuối sơ trung.
"Nhìn đôi giày ở cửa nhà thì con biết ngay là mẹ về rồi, lần này lại giận dỗi ba nữa chứ gì?"
Kudo Shinichi nhìn quét qua căn phòng, dừng lại một chút ở thân ảnh thấp bé trên ghế, nói tiếp. "Bảo sao con thấy có một đôi giày rất lạ, chẳng lẽ cha mẹ ở nước ngoài lén đẻ thêm một đứa, dấu cả con?"
Shigeo hoang mang, chẳng lẽ nói mình?
Về phần Kudo Yukiko, nghe nguyên một màn như vậy không khỏi trợn mắt.
"Bé Shin! Con suy luận cái kiểu gì thế không biết! Người ta là khách tới nhà, thất lễ quá rồi đó, còn không mau xin lỗi!"
"Ấy, con chỉ giỡn thôi mà." Cuối cùng, sau khi bị một chưởng vào đầu từ Kudo Yukiko thì Kudo Shinichi mới nghiêm túc hơn, quay sang Shigeo-người từ nãy tới giờ vẫn ráng trở nên tàng hình hết mức có thể mà chào hỏi.
"Tôi là Kudo Shinichi, một thám tử."
Nếu là người khác, khi còn mặc trên người bộ đồng phục sơ trung cùng với khuôn mặt non choẹt mà dám nói ra câu đó, Shigeo sẽ nghĩ người đó bị thần kinh hay trung nhị gì đó nhưng cậu bạn trước mặt lại nói với một giọng điệu tự tin, chắc chắn và đầy cốt cách của một thám tử thật thụ khiến Shigeo phải mở mang tầm mắt đôi phần.
"Kageyama Shigeo, năm cuối sơ trung, nhà mình mới chuyển tới đây hôm nay nên tới để chào hỏi, hân hạnh được làm quen."
Shigeo vui vẻ nói, dù cậu bạn này có hơi kì quặc nhưng cậu mong cả hai có thể thành bạn.
Còn Shinichi thì không nể nang gì, lướt một lượt từ trên xuống Shigeo, làm cậu nổi hết da gà.
"Lùn... à không, cũng rất hân hạnh được gặp."
"?"
34%
Nè nha, người ta nghe hơi bị rõ chứ không điếc đâu nhé??
Nhìn lên đồng hồ điểm 5h, Shigeo không ngờ chỉ mới ngồi một chút mà đã trễ như vậy nên đã đứng lên xin về trước.
"Ở đây lâu quá rồi, cháu xin phép về."
"Ôi trời chẳng lẽ là tại thằng con trời đánh của cô sao, cháu cứ mặc kệ nó là được rồi."
Kudo Shinichi: "..." Rồi ai mới là con ruột?
"Cảm ơn cô đã chiêu đãi. Nếu được lần sau cháu sẽ lại ghé."
"Bình thường cô ở nước ngoài, nếu ghé chơi thì thời gian này cháu ghé thường xuyên nhé chứ sau chắc cô sẽ lại đi đó. Khi đó cháu tới thì chỉ có thằng nhóc khó ưa này tiếp thôi." Vừa nói Kudo Yukiko chừa nháy mắt.
Kudo Shinichi: ổn
"V-vâng, cháu hiểu rồi ạ."
Trước khi về, được dúi vào tay một hộp socola có vẻ đắt tiền, Shigeo băn khoăn không biết có nên kể với mọi người ở nhà là đã gặp nữ mình tinh màn bạc hàng thật. Đã vậy còn được ngừoi ta mời vào nhà uống nước và thậm chí còn được cho socola đem về như này không...
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip