Chương 1:

  "Mau lên, đến trung tâm y tế đi, nhanh lên", một giọng nam vang dội hét lớn vào tai cô. Tống Nhan không thoải mái nhíu mày, cô muốn mở mắt ra nhưng làm thế nào cũng không thể mở ra được, đầu cô mê man nặng trĩu, chỉ cảm thấy dường như có ai đó đang ôm cô chạy. Rốt cuộc, cô hôn mê bất tỉnh vì xóc nảy.

  Chờ đến khi Tống Nhan tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện mình đang nằm trên giường. Trên người đắp một cái chăn mỏng, trong mũi tràn ngập hương vị như ngải cứu. Cô xốc chăn lên ngồi dậy, một cơn đau nhói ập đến khiến cô nhanh chóng dựa vào đầu giường. Nhắm mắt lại, từng dòng ký ức ùa về, cô phải mất rất lâu mới sắp xếp lại được những ký ức trong đầu.

  Hóa ra cô đã trở lại Hoa Quốc  vào năm 1975, nơi này được gọi là làng Cao Sơn ở phía nam Hoa Quốc. Cô vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học, gia đình đã tìm cho cô một công việc ở bộ phận tài vụ của một nhà máy dệt. Công việc tiêu tốn của gia đình 500 nhân dân tệ. Thừa dịp còn có mấy ngày đi báo tin, cô về nhà ông bà nội ở quê. Nhưng nguyên chủ xui xẻo, nhìn thấy hai thanh niên tri thức đang giằng co ở bờ sông, một người ngã xuống, người còn lại ngây ngốc đứng đó. Nguyên chủ chính nghĩa nhảy xuống cứu người, kết quả đem bản thân biến mất, mang theo Tống Nhan từ hiện đại đến.

  Tống Nhan nhíu mày, nghĩ tới những chuyện ở hiện đại, cha mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi năm cô 18 tuổi. Tuy rằng rất đau khổ nhưng dù sao cô cũng đã đến đây rồi. Nhà cô có một căn hộ, một cửa hàng, còn có tiền bảo hiểm cũng đủ cho cô đến khi trưởng thành và học đại học. Cộng thêm sự giúp đỡ của họ hàng thân thích. Thực ra những người thân này khá tốt, không ai muốn cướp tài sản của cô, còn thường xuyên quan tâm tới cô ấy. Tuy không có cha mẹ, nhưng cũng không thiếu sự ấm áp của gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy tự mình gây dựng sự nghiệp, cũng coi như có chút tiền đồ. Tai nạn lần này xảy ra là do tên đàn ông cặn bã cô vừa mới vứt bỏ. Ăn cơm mềm cô ấy cũng không để ý, nhưng không thể cùng một lúc nhét ba chén cơm vào mồm! Còn ăn đến cả trên người đối thủ của cô, thật sự quá mất mặt!

       Ngay khi Tống Nhan phát hiện ra, cô  lập tức vứt bỏ tên cặn bã đó. Trăm triệu lần không nghĩ tới, tên tiểu bạch kiểm này gan lại lớn đến như vậy. Cư nhiên dám đi cùng du thuyền của công ty cô tới tiệc mừng, một hai đòi hợp lại. Sau khi bị cô cự tuyệt liền phát điên đẩy cô ngã xuống! Kết quả cô liền xuyên tới nơi này. Tống Nhan nghĩ đến liền hận không thể tóm lấy tên cặn bã đó đánh cho vài phát! Đáng tiếc, giường rộng gối êm, tơ lụa mượt mà, nồi lẩu mỹ thực, còn có những tiểu thịt tươi ở công ty. Aiz ~ quên đi, tới đâu hay tới đó. Tuy rằng bây giờ vẫn trong thời kỳ 10 năm thảm họa đầy u ám, nhưng chờ vài năm nữa cải cách mở cửa, cô lại tiếp tục xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

  Nghĩ thông suốt những chuyện này, cô liền xuống giường. Đầu vẫn có chút choáng váng, nguyên nhân chủ yếu là đói bụng, lại đang nóng lòng muốn tìm thứ gì đó để ăn. Vừa mở cửa liền nhìn thấy một cậu bé khoảng  14, 15 tuổi đang cầm bát đi về phía cô, cô mới nhớ ra đây là con trai út của gia đình bác cả gọi là A Dân. Dựa  theo trí nhớ của nguyên chủ, cô gọi đứa trẻ đó một tiếng. Nhưng cô không phải là một đứa trẻ, cô sinh vào những năm 1980, tính đến thời điểm hiện tại đã 37 tuổi.

  “Chị A Nhan, chị tỉnh rồi!” Tống Dân vui vẻ bước tới. “Bà nội đang nhờ em xem chị đã dậy chưa, còn làm trứng chần cho chị nữa.”
Nói xong, cậu đi vào đặt bát lên trên bàn, "Chị, chị ăn trước đi, em đi nói với bà." Giọng nói vừa dứt, cậu vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét: "Bà ơi, bà, chị A Nhan tỉnh rồi!" Tống Nhan mỉm cười lắc đầu. Cô ngồi lên ghế, chậm rãi ăn trứng luộc, còn chưa ăn hết một quả đã nghe thấy tiếng bước chân: “Tống Nhan, bé ngoan của bà!”

  Tống Nhan rùng mình, quả trứng luộc đánh một cái rơi vào trong bát. Cô ngẩng đầu liền thấy một bà lão khoảng 60 tuổi đang bước nhanh về phía mình. Đừng nói, tốc độ kia thực sự không giống một người đã 60 tuổi.

  Bà cụ bước vào phòng, kéo Tống Nhan lại hỏi: "Con còn choáng váng không? Có khó chịu gì không? Trên người còn chỗ nào không thoải mái không?" Vẻ mặt hiền từ nhìn Tống Nhan.

  Tống Nhan biết bà lão trước mắt là bà nội của nguyên chủ. Nói đến cũng kỳ quái, nhà bác nguyên chủ có một cô con gái, nhà chú có hai cô con gái, nhà nguyên chủ còn có có một chị gái, nhưng bà nội của nguyên chủ đều không thích, duy chỉ thích một mình cô. Cô nhớ khi còn nhỏ đã hỏi cha mình tại sao bà nội lại thích cô như vậy, cha cô chỉ nói bởi vì cô lớn lên giống bà nội nhất. Cũng tốt, cứ coi như là nguyên nhân này đi. Tống Nhan bắt chước nguyên chủ, rúc vào người bà cụ, nũng nịu nói: “Bà ơi, con không còn choáng váng nữa, con ổn rồi.”
       
        Bà cụ thở phào nhẹ nhõm, lại hung tợn mắng: “Đều là tại cái đám thanh niên tri thức đó, suốt ngày ồn ào gây sự, lúc này còn làm liên lụy đến con. May mà con không có việc gì, bằng không thì xem bà có tha cho chúng nó không! Còn anh hai của con nữa, hắn đang làm cái gì vậy? Bảo nó đưa con đi cùng, kết quả đem con đến bờ sông, nếu không phải con bình an vô sự, xem bà có cho nó một trận không! Đúng là thằng nhóc chết tiệt mà!"

       Tống Nhan vội vàng an ủi bà: "Bà nội, con không sao, may mắn là anh hai của con đã cứu con, bà đừng mắng anh ấy!" Tống Nhan làm nũng như một đứa trẻ, không thẹn thùng chút nào.

  "Được, được, con nói thế nào thì là thế ấy, tha cho anh hai con một lần." Bà nội Tống rất nghe lời Tống Nhan, "Nhan Nhan, mau ăn trứng đi con.." Tống Nhan ngoan ngoãn bưng bát từng miếng từng miếng ăn hết trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip