E1: 【 Ám Hà Truyện 】Phù Vân Nhất Mộng, Yên Nhiên Như Cố ③

『 Tống Táng Sư Tô Xương Hà x Vân Y Tiên Tử Thượng Linh Vân Dao 』

Năm năm trước.

Nắng mai len qua kẽ lá, rơi xuống mi mắt nàng thành từng điểm sáng mỏng. Nàng khẽ chớp hàng mi cong, ánh sáng theo đó rơi xuống thành những điểm vàng nhạt trên má.

Buổi sớm trên núi Phù Vân mờ ảo như giấc mộng. Vân Dao theo thường lệ mang giỏ mây lên núi hái thuốc. Trời se se lạnh, giọt sương đọng trên lá trúc khẽ rơi xuống tà áo nàng, lạnh buốt. Dọc theo lối nhỏ quen thuộc, khi đang cúi người hái mấy nhánh thanh linh thảo, trong không khí phảng phất mùi máu tươi nhàn nhạt khiến Vân Dao khựng lại giây lát.

Theo mùi máu nàng bước đến bụi cây rậm rạp, khẽ đẩy cành lá sang một bên, trước mắt nàng là một nam tử nằm bất động, máu loang thấm đỏ nền đất nơi hắn nằm. Vân Dao không suy nghĩ lập tức tiến lại gần, vươn tay kiểm tra hơi thở.
Còn sống, nhưng rất yếu.

Không rõ hắn bị thương vì lí do gì, nhưng nếu bỏ mặc hắn tại đây, e rằng tính mạng khó giữ. Vân Dao suy tư không biết nên đem người về như thế nào thì cổ tay truyền đến cơn đau nhói.

Hạ mắt xuống, nàng liền đối diện ngay với đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo như vực sâu không đáy.

"Ngươi..." Vân Dao khẽ nhíu mày, định rút tay về thì cả thân người hắn bất ngờ đổ sụp về phía trước, kéo theo nàng ngã ngồi ra sau. Giỏ thảo dược văng sang một bên, lá thuốc vương đầy mặt đất. Khẽ cử động, xác định nam nhân lúc này là thật sự bất tỉnh, Vân Dao thở ra một hơi, lấy trong người ra một lọ thuốc cầm máu, cẩn thận xử lý sơ qua vết thương cho hắn.

Xong xuôi, nàng loay hoay tìm cách đỡ hắn dậy. Nam nhân cao lớn hơn nàng rất nhiều nên việc kéo hay nâng đều vô cùng khó khăn, huống hồ Vân Dao lúc này cũng chỉ là một nữ tử mảnh mai yếu ớt. Để hắn tựa đầu lên vai, nàng gắng gượng dìu từng bước một trở về căn nhà nhỏ của mình. Con đường không dốc, nhưng phải giữ cho hắn không ngã xuống khiến mỗi bước chân của Vân Dao đều trở nặng nề, mệt mỏi.

[...]

Khi đem được nam nhân đặt lên giường, đầu vai Vân Dao cũng đã mỏi nhừ, hơi thở cũng có phần rối loạn. Nàng phủi những chiếc lá khô dính trên tay áo rồi xoay người đi nhóm lò, chẳng hay vết máu trên y phục đã loang thành màu đỏ thẫm. Làn khói mỏng bay lên, quyện trong hương gỗ cháy nhàn nhạt, rất nhanh khiến căn phòng nhỏ khoác lên một tầng ấm áp mềm mại.

Ánh nắng ban trưa len qua song cửa sổ, rơi lên gương mặt nam nhân một mảng sáng dịu dàng. Tuy rằng lấm lem nhưng vẫn không che đi được đường nét sắc sảo, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi gò má tái nhợt.

Vân Dao cầm khăn sạch thấm nước ấm, kiên nhẫn lau đi lớp máu khô và bùn đất trên mặt hắn. Khi cởi áo ngoài để xem xét vết thương, dù đã đoán trước nhưng nàng cũng không khỏi sững người lại.

Trên người hắn là vô số vết thương nông sâu đan xen, nhìn có phần rợn người. Vết thương nặng nhất trên người hắn có lẽ là vết thương gần ngực, chỉ cần chếch lên trên một chút thôi thì có lẽ thứ nàng đối diện là một thi thể chứ không phải là một người còn thoi thóp.

Nàng vươn tay chọc nhẹ vào gương mặt thanh tú, sắc sảo kia. Thấp giọng tự hỏi:
"Bị thương nặng thế này...không biết nên nói ngươi mạng lớn hay là may mắn nữa, chắc là cả hai ha?"

Rồi lại khẽ thở dài:

"Haizzz... ta cứu ngươi cũng không biết là phúc hay họa nữa." Nhưng đã cứu rồi, nàng cũng đâu thể quay đầu. Rốt cuộc nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Người xưa chẳng phải cũng có câu 'Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp' hay sao?

Cẩn thận xử lý từng vết thương, bôi thuốc rồi băng bó, mùi thảo dược phảng phất hòa cùng nắng sớm, ấm áp mà mong manh. Sau khi băng bó xong, Vân Dao gom lại băng vải loang máu, đứng dậy mang đi vứt. Làn váy lam nhạt khẽ chuyển động theo bước chân nàng, hướng phòng bếp để săc thuốc.

[...]

Hai ngày trôi qua.

Nắng sớm rải xuống sân một lớp vàng dịu. Vân Dao đứng trong sân, tay nhẹ đảo đều những lát dược liệu phơi dưới nắng. Mùi dược hương lẫn với hương đào, nhè nhẹ lan ra khắp khoảng sân nhỏ trước căn nhà gỗ.

Căn nhà gỗ nằm giữa rừng đào, đúng độ hoa nở rộ. Cánh hoa rơi lả tả theo từng đợt gió thổi qua, như một cơn mưa hồng dịu dàng của đất trời. Khi gió thoảng qua, tóc mai phất qua má, tay áo Vân Dao khẽ tung nhẹ, khiến nàng trông như hòa vào cảnh sắc ấy.

Thanh tĩnh, an nhiên.
Đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chớp mắt.

Nàng khẽ vén tóc ra sau tai, cúi đầu loại thảo dược, vẻ mặt chuyên chú, hoàn toàn không hề hay biết nam nhân trong phòng đã tỉnh lại. Trong căn phòng, nam nhân nằm trên giường khẽ động. Hàng mi run lên rồi chậm rãi mở mắt. Ánh sáng xuyên qua ô cửa rọi xuống, chiếu lên gương mặt hắn, mang theo một thứ ấm áp xa lạ.

Hơi thở gấp bật ra từ lồng ngực còn băng chặt khiến nam nhân khẽ cau mày. Sau hai ngày hôn mê, đầu óc chậm rãi tỉnh táo. Luồng sáng ngoài cửa xiên vào, hắt lên những dải bụi nhỏ trôi lơ lửng trong không khí.
Tất cả đều xa lạ.

Hắn khẽ động nhưng vừa nhấc người, vết thương ở ngực liền đau nhói khiến đầu óc choàng váng. Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc lạnh như lưỡi dao được mài dũa bởi máu tươi. Sát ý dâng lên, rõ ràng dến mức khiến không khí trong phòng trở nên âm trầm.

Nam nhân lảo đảo đứng lên, tay phải vô thức tìm điểm tựa, nhưng dù trọng thương thì hắn vẫn mang theo cảm giác nguy hiểm cùng một loại áp lực khiến người xung quanh muốn tránh xa.

Không bao lâu sau.

Bóng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Hắn nhìn thân ảnh thiếu nữ bận rộn qua lại trong sân, dáng vẻ không chút phòng bị. Ánh mắt hắn trở nên âm trầm.

Vân Dao lúc này cũng dừng tay, cái nhìn không chút che dấu như muốn nhìn xuyên qua người nàng khiến Vân Dao không thể không để ý đến. Nàng xoay người lại, liền thấy nam nhân lười biếng dựa vào khung cửa, khẽ xoay thanh chủy thủ trong tay như một trò tiêu khiển.

Là thanh chủy thủ nàng đã lấy từ người hắn ra khi băng bó rồi thuận tay đặt ở trên bàn.

"Ngươi tỉnh." Vân Dao cũng không quá bất ngờ khi hắn tỉnh lại, nàng phủi nhẹ tay áo, bước chậm về phía hắn. Một cánh hoa đào rơi nghiêng qua vai nàng, đáp xuống bậc thềm ngay nơi nam nhân đang đứng.

"Cô nương đã cứu ta." Hắn khẳng định nói.

Vân Dao nghiêng đầu, ánh mắt toát lên vẻ khó hiểu. Này không phải điều hiển nhiên sao?

"Chẳng lẽ còn có người khác sao?"

Nam nhân xoay xoay trong tay chủy thủ, giọng trầm thấp hơn.
"Cô nương không biết ta là ai...vậy mà vẫn dám cứu?"

"Ta là y sư, mà y sư cứu người thì không phân biệt họ là ai cả."

"Cô nương không sợ cứu nhầm người sẽ rước lấy phiền phức?"

"Sao ngươi hỏi nhiều thế?" Vân Dao cau mày nói. "Khi đó thì ai mà nghĩ được nhiều như thế chứ? Ta chỉ biết nếu không cứu thì ngươi sẽ chết và ta sẽ hối hận...chi vậy thôi."

Nam nhân im lặng tựa hồ không nghĩ rằng nàng sẽ trả lời như vậy. Vân Dao cũng chẳng bận tâm hắn đang nghĩ gì. Nàng tiến lại gần giật lấy thanh chủy thủ khỏi tay hắn rồi đẩy nhẹ vai hắn, kéo trở vào phòng.

Khoảnh khắc vũ khí bị tước đoạt, Tô Xương Hà theo bản năng tỏa sát khí. Hắn xoay người, chuẩn bị khống chế đối phương nhưng động tác lập tức khựng lại khi cổ tay hắn bị bàn tay mềm mại, ấm áp của nàng giữ chặt.

Xa lạ khiến Tô Xương Hà không khỏi sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip