1.Nơi bắt đầu

Khu vực đông bắc ào ạt những trận mưa rào, từng đợt đánh xuống như muốn nổ tung mọi thứ. Mặt đất rung lắc dữ dội, cây cối khắp nơi bay loạn xạ. Ngoài biển xa kia cũng ổn, sóng đánh từng cơn mạnh lên đất liền.

Bóng thanh niên nào đó đi lướt trên mặt biển, tay nhỏ cầm chiếc ô che thân mình dưới cơn bão.
Dưới đêm trăng tròn khuân mặt kiều diễm mang nét của người con gái, mái tóc ngắn ôm sát mặt thiếu niên tạo lên sự quyến rũ khác thường.

Ngũ quan xinh xảo ẩn hiện lên, ánh mắt như phát sáng trong màn đêm khiến nó huyền ảo bao nhiêu, một đôi mắt của kẻ si tình. Trái ngược với đôi mắt đó bờ môi khép hờ câu lên nụ cười ẩn ý.

Phía dưới để hở hai cái bắp đùi trắng nõn. Nhưng có vẻ thiếu niên đó không mấy quan tâm về cách ăn mặc của mình, thậm trí còn tự cảm thấy thoải mái khi mặc như vậy.

Dù cơn bão có to đến mấy thì cũng không làm ảnh hưởng đến từng bước đi của hắn. Đôi chân ung dung nhẹ bước trên mặt biển, chiếc quạt dắt bên hông cũng theo đó mà đung đưa theo từng nhịp.

"Chà, lâu rồi mới đi dạo như này.. thật sáng khoái". Âm thanh ấm áp vang lên giữa trời mưa lạnh.

Zu nằm trong không gian khẽ trầm mặc khi nhìn ra ngoài, ý nghĩ chợt loé qua "Cũng không có người nào đi dạo như người cả Noriiii" thâm tâm gào thét , ai oán khi thấy Nori khác người như vậy.

"Zu... Hình như ta chưa bảo với ngươi là..".

"D.. Dạ" Zu căng thẳng, mãi lúc sau mới nói được thành tiếng.

"Ta có thể đọc cả suy nghĩ nữa, ngươi hiểu ý ta chứ?".
Trên mặt Nori hiện giờ vẫn là nụ cười đó, ấy vậy mà Zu hắn nhìn vào lại hoảng sợ, suýt thì nước mắt lưng tròng rồi "Ưm.. ta hiểu, vụ kia thật xin lỗi người ta sẽ không tái phạm nữa".

"Tốt, tha cho ngươi".

Nói xong Nori lại thong dong bước tiếp mà không để ý nét mặt của Zu, thậm trí là còn khóc không ra nước mắt "Số tôi khổ quá mà"- By Zu khóc ròng.

From Zu:
Ta là hệ thống cai quản những bộ manga, donghua,... Có thể đảm bảo sẽ cai quản tốt, chỉ trừ một việc...
Rằng hệ thống ta đây mới lập ra lên thật sự là non kém, ta chấp nhận bị nói là vậy còn hơn rước hoạ vào thân.
Giờ cho ta quay ngược quá khứ ta thề, thề rằng cả đời này sẽ không bao lấy lộn người nữa!!!...
Hắn người ta bắt lộn là Nori, mọi thông số từ hắn đều bí ẩn khiến ta không biết xoay sở ra sao và còn điều nữa hắn rất mạnh. Thậm trí ta còn không phải đối thủ của hắn.

Vì sao a.. ta là hệ thống mà sao lại yếu chứ, không công bằng cứ thế này ta sẽ bị leo lên đầu mất. À đâu từ khi ta bắt lộn người thì chính thức là bị leo rồi.

Giờ liệu đổi có kịp không nhỉ!? Hay bạn đọc ứng đi để ta đổi chủ, chứ khổ sở quá rồi. Cứ lúc hắn cười lên y như quỷ la sát khiến ta muốn dựt cả người, thật đáng sợ!!!.

End from.

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Sáng hôm sau

Sau khi dạo quay mặt biển Nori quay về nhà mà nghỉ ngơi. Trước lúc về trên đầu ngón tay hắn còn dính máu, bộ đồ cũng khá hơn là bao. Đến Zu còn hoảng sợ rằng mình đi cùng Nori từ tối qua như vậy mà còn không biết hắn đã làm gì trong khoảng thời gian kia.

"Ta bảo mà, ta biết ngay mà... Ôi! thật đáng sợ...". Zu chui vào một xó miệng cầu nguyện cho cái mạng nhỏ này vẫn còn để đi hết quãng đường còn lại... Không thì sẽ thật sự triệt đường sống của Zu.

Từ phía kia Nori nhìn một cảnh này liền câu lên nụ cười ma quái "còn nhiều thứ ngươi không biết về ta lắm Zu.." suy nghĩ quái đảng xuất hiện trong đầu Nori.

Zu sởn tóc gáy: "sao tự nhiên lạnh thế?".

"Đi thôi Zu".

"A.. hả đi đâu cơ Nori".

"Tìm chỗ chơi..". Nori từ phòng tắm bước ra, hơi nước bốc lên mái tóc rũ xuống ôm lấy khuân mặt. Bộ quần áo vẫn như trước chỉ duy một tà áo dài che hết thân trên còn dưới để hở.

Chết lâm sàn - Zu be like, ngón tay dơ lên dơ dấu hiệu ok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: