GooGun (1)

Cơn mưa rả rích tạnh dần,cuốn theo làn gió ùa vào người Joon Goo,làm da thịt ẩm ướt vốn đã dính lấy bộ vest đen đắt tiền trên người gã tê rần. Song,cũng chẳng là gì so với cảm giác ngứa ngáy chạy dọc từ sống lưng đến khắp các dây thần kinh trên cơ thể của gã. Tim nhức nhối,nỗi phấn khích không thể nguôi ngoai. Ác quỷ không hề che đi vẻ phấn khích tột cùng mà vồ lấy cổ Joon Goo bóp mạnh,đấm vào mặt gã một cú đau điếng.

"Thêm nữa,Kim Joon Goo. Như thế,mạnh hơn thế! Làm tao thảm bại đi!"

Jong Gun nhíu lấy đôi dị nhãn,ác quỷ lộ ra biểu cảm thích thú,cười rộ lên thoả mãn khi nhận được cơn đau thấu xương từ vết cắt sâu tứa máu trên cần cổ.
Gã thật chẳng hiểu nổi,cớ sự nào lại khiến lần nữa gặp lại hắn,vẫn là cái râm ran cuộn trào giày vò gã. Đôi thiêu thân lao đầu vào đám lửa,gã và Jong Gun,bầm dập và thoả mãn giằng xé. Như thể cơn mê man tận vào chính họ,dấn mình vào kẻ còn lại - xé toạc bản ngã thực và cái tôi căng đầy.

"Park Jong Gun."

Gã gọi tên hắn,thanh âm gần như đau đớn, mà rằng nỗi thất vọng cùng cực đang bóp nghẹt Kim Joon Goo lúc này. Gã dần buông thõng cánh tay,để mặc một cú đấm khác hạ vào điểm huyệt.

"Cái đéo-"

Ác quỷ phát ra âm trầm khàn,nắm tay gần như bẻ đi một phần xương tay của người nhỏ tuổi hơn bỗng vô lực. Hắn liếc mắt,sững sờ nhìn vào ống tiêm trống rỗng từ lúc nào đã đâm trọn vào tĩnh mặt cổ.

"Hay lắm! Rất hèn hạ,bọn khốn!"

Park Jong Gun cười càng khoái trí,tầm nhìn của hắn đã mờ đi,cơn nhức nhối ập đến tận đại não. Hắn khó khăn nhìn về phía mấy tên đang nằm la liệt vòng quanh hắn và Joon Goo. Trong tầm nhìn mờ nhạt, lại khoá điểm tại tên Seo Seongeun - kẻ với thân hình cường tráng tím bầm một bên bả vai.Jong Gun nhận thấy cái nhìn của anh dành cho hắn,sáng rực điều gì đó mà Bạch Quỷ chẳng hiểu nổi.

"Chết tiệt,chết tiệt!Chết tiệt,Park Jong Gun!!"

"Tao đang đấu với mày mà?! Nhìn tao này!!"

Joon Goo thống khổ nghiến răng,biểu cảm đau đớn khi nãy bỗng ánh lên chút căm phẫn. Gã vung kiếm,đâm vào hông Jong Gun, xuyên qua vết cắt vẫn còn tứa máu.

"Khốn nạn thật.."

Giọng lạc đi hẳn,bả vai gã run lên trong điệu bộ đờ đẫn. Gã nhìn hắn cuối cùng cũng mất đi ý thức,đỡ lấy thân thể chi chít vết thương của người nọ.

____

"Tao sẽ mang Park Jong Gun đi."

Trước hôm định mệnh, Joon Goo đã đến gặp Yujin.

"Ý anh là thế nào? Tôi hi vọng điều đó sẽ không gây hại cho tương lai của Workers."

Nó đẩy kính,gương mặt đột nhiên căng thẳng hơn hẳn. Đánh giá theo tình hình,mục tiêu của Yujin chỉ là Choi Dong Soo. Vì vậy, phản đối sẽ chẳng có lợi gì cho nó.Việc vừa dồn toàn nhân lực chiến đấu với Park Jong Gun vừa đối đầu với Kim Joon Goo sẽ khiến kế hoạch quay lại với xác suất thành công không phần trăm.

"Tao sẽ đấu với Jong Gun sau cùng,và mang cậu ta đi. Điều này sẽ chẳng gây ra trở ngại gì cho Workers đâu."

Xoa mi tâm,vẻ mặt chỉ có khó chịu.Joon Goo nhìn vào tên khốn bốn mắt trước mặt, cảm giác buồn nôn với bộ dáng gần như y đúc Choi Dong Soo này của nó.
______

Kim Joon Goo cảm giác bản thân gã như đã phát điên,như thể gã chưa từng là kẻ điên trước đó.
Nhìn vào gã trai đã được băng bó trước mặt,cảm xúc của gã bỗng hoá thành mặt biển tĩnh lặng,dường như chẳng còn lại gì.

"Jong Gun."

Gã vô thức gọi tên hắn,mí mắt khẽ run.

"..."

Không có tiếng đáp lại,nhưng Joon Goo thấy đôi mắt hệt như vực thẳm ấy mở ra,liếc nhìn gã.

"Choi Dong Soo chết rồi."

"Ừ, tao biết."

"Có thuốc lá ở đấy không?"

- - - - - - - - - - - - - -
Chạy bài thuyết trình làm tớ quên mất việc phải viết truyện các bạn ạ...
Thứ hai hoặc thứ 3 gì đó,nsfw random char với anh bé nha꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip