GooGun (2)
Dạo này shipdom lặng im quá,mấy người là tính trốn luôn rồi hả??😒
_
Gã nhấp một ngụm rượu Whisky, cảm giác cay xè lan toả nơi cuống họng. Niềm nhung nhớ dai dẵn bóp chết một phần hồn của kẻ si tình. Joon Goo lần nữa vật vã trong đêm tối,khi những ký ức nơi chốn xưa lại ùa về. Park Jong Gun,cái tên giờ đây như nhát dao cứa vào tim. Mảnh tình chóng vánh giày xéo tâm can,để lại cho gã vết thương sâu hoắm chẳng biết sẽ lành.
Ngày ấy cùng đối diện, dưới cái lạnh tê buốt ngày đông chí, Joon Goo đã tuyệt vọng biết bao? Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của kẻ nọ, gã biết tình gã sẽ là một đoạn trường ca, rằng sẽ chẳng còn sớm mai nào trong tâm thức cằn cỗi. Joon Goo cảm tưởng bản thân đang bị bóng tối nuốt chửng,khi cùng hắn rời bỏ nhau,'là lúc nào trở lại?' gã muốn gào lên thế.
Trái tim mỏng manh bị bóng hình thân quen xé cho vỡ tan,lần nữa là cô đơn,là tột cùng của bi ai khổ não. Gã điên tưởng chừng sẽ chẳng liêu xiết gì vào loại chuyện ái tình chết dẫm,nào ngờ có bi kịch đến độ này?
Ly rượu nghiêng nghiêng dưới tác động của nắm tay siết chặt,hương vị vẫn lưu luyến nơi đầu lưỡi. Thêm một ngụm rượu,là tuôn trào căm phẫn trong cổ họng nhói đau. Thêm một ngụm rượu, cho cơn say kéo đến. Cuốn theo nỗi buồn sâu thẳm,hay chăng đang dập dìu như sóng vỗ bình lặng?
Đâu rằng, cũng chỉ là giọt nước mắt đắng cay chảy ngược vào tim gan non nớt,là trái đắng của tuổi trẻ ngông cuồng.
"Lại như thế,lại lần nữa như thế."
Đớn đau vùi dập Joon Goo,gã rền rĩ đáng thương mỗi lúc cơn ghen tuông vồ vập bản ngã. Nỗi hờn giận xoáy sâu vào nhịp đập, nơi hơi thở đầy men dần loạn cả. Gã khờ từng mơ về một khoảnh khắc,chỉ có gã và Park Jong Gun. Chỉ có gã và tên tội đồ vốn dĩ phải chết đi. Nhưng ôi rằng,cả gã cũng thế.
Ngày ấy,có cơn gió đầu hạ luồn khẽ vào mái tóc rối bù,chẳng làm dịu đi trí óc cứng đờ,nhưng lại mang cho gã ấm áp khó quên. Gã lạc lõng cả đời người,dần sa chân vào vũng lầy gớm ghiếc dính đen. Nào ngờ ánh sáng dẫn lối lại là hắn?
Gã biết, biết qua những đêm hoan lạc ghì chặt thân thể xuống tấm ga trắng,hắn đã chẳng thể cứu vãn. Ánh chiều tà lặn mất,chỉ để lại bóng đêm u tối,với gã và suy tư. Để thân thể rã rời gục ngã trên chiếc đi-văng cũ,chìm vào nỗi nhớ thương chẳng vơi bớt.
"Đến đây,đến đây thôi.Chỉ đến đây."
Con thú hoang đau đớn quặn mình, run rẩy cui cúp trên nền tuyết. Đôi mắt nó khẽ hờ,nhìn lên bầu trời xám xịt,nơi ánh mai dường như đã bỏ quên con vật thoi thóp.
Kim Joon Goo đã tự mình phán quyết ngay sau đó. Gã sẽ chết,để bùn lầy không nhấn gã sâu,sẽ là thế.
___________
553 từ,hì:)) fic kia sắp xong rồi,bà ráng đợi xí nha oTorima097
+Khảo sát nhỏ,mọi người có vẻ thích NP?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip