JakeGun
Hắn đã nghe y thầm thì trong đêm xuân mịch. Sau cơn đê mê vồ vập trở thành tri kỉ cho những thước nhung mờ. Khi chẳng còn lại gì ngoài hơi ấm nặng nề.
Khoảng cách vẫn còn đó,là thứ rào cản chặn đứng tất thảy vọng tưởng mơ màng.
Như rót đầy một cơn tương tư đổ trên mi nhoè,trót đổ trào. Nát tan.
______________
Lần đầu tiên chạm mắt,đã là day dứt chẳng rời.
Ngày ấy,có cơn mưa ráo riết trĩu nặng hạt. Như thể rửa trôi đi cả một Gangseo mấy khi ồn ào. Gimyung vốn chẳng ưa gì cái thời tiết ẩm ương này,càng ghét bỏ việc cúi người dưới những tán ô lạnh lùng. Hắn từng nghĩ,đời này của hắn có biết bao kẻ từng lướt qua,chẳng nhẫn nại quay đầu thêm một chút. Lướt qua,dẫu có bỏ lỡ điều gì,vẫn chẳng là hối tiếc. Ý vị trôi qua,lại có bao nhiêu khoảnh khắc chẳng thốt nên lời? Nhưng ngày ấy lại khác,với mọi ngày hắn từng được biết.
"Cậu ghét mưa,hả?"
Giọng nói đó,xen lẫn tiếng cười trầm thấp mang theo chút châm chọc. Họ đứng cách nhau chỉ vừa một nhịp thở. Chiếc ô đen của y nghiêng hẳn về một bên khi đưa mắt nhìn vào hắn,làm nước mưa chảy dài theo gấu áo,thấm đẫm một mảng sậm màu bởi máu thịt.
Hắn thấy đôi mắt y,thật kỳ lạ,đôi mắt đen thẳm với đôi đồng tử trắng dã.
Hắn đứng bên lề phố,nắm chặt cán ô,cố giấu đi bàn tay khẽ khàng run. Không phải vì cái lạnh thấm đẫm qua da thịt,mà vì ánh mắt vô tình bắt gặp. Ngỡ ngàng đến lạ.
"Sao lại không trả lời? Thằng nhóc chết dẫm."
Y phì cười trước hắn. Kim Gimyung hoàn toàn bị đánh đổ bởi cơn mụ mị dọc về trí óc.
___________
Trời vẫn chập tối.
Không khí nóng mùi nay đã đặc quánh,dính nhớp và đớn đau hệt như một vết chém đang tự mình lành lại. Quá khó khăn,chảy mủ và rạn nứt.
Y và hắn cùng nằm trên chiếc giường kia. Khăn trải giường nhăn nhúm,mùi da thịt mặn mà và áng hương gì đó thật khó gọi tên,len lỏi qua từng kẻ hở da thịt họ. Chẳng còn lời gì để trút bỏ, ánh đèn tàn chập chờn đã thiêu rụi cả một đêm dài rực cháy - bởi những âm hưởng không hình hài,những va chạm trần trụi kéo họ xuống bởi các khát vọng tận sâu từ xương tủy. Hắn thấy mình rệu rã,sự im lặng kéo dài như lớp bụi phủ đầy trên kệ tủ, che lấp và mịt mờ những gì còn lại.
Y quay lưng về phía hắn,với thân thể trần trụi. Cột sống,hõm lưng y, từng thớ cơ đều ánh lên trong ánh đèn mập mờ,vai nhấp nhô trong từng nhịp thở. Chậm rãi.
Ánh mắt hắn trừng trừng nhìn về phía trần nhà. Không một lời nói được cất lên,chẳng kẻ nào có thể dung nạp thêm một đụng chạm - bởi lẽ thân xác đã rã rời kiệt sức. Có lẽ vậy mà cũng chẳng lẽ vậy. Cơn trống rỗng khủng khiếp tràn vào sau ngọn lửa thiêu cháy. Mọi thứ đã vượt quá tầm với,thật khó khăn.
Bấy giờ,thứ giết chết họ không còn là ái tình và nỗi khát khao thân thể. Mà chính là y và hắn,khi phải đối mặt với bản thân mà phơi bày tất cả. Tuyệt vọng.
Bỗng dưng,y quay mình về phía hắn,ngắm nhìn hắn. Gimyung bắt gặp ánh mắt y, không còn là khát tình, không phải là trìu mến. Chỉ là một thứ gì rất khác,cho kẻ vừa thách thức ranh giới của chính y - hắn thấy đôi mắt kì lạ của y bối rối đôi phần.
Bỗng dưng, như phá tan tất cả,hắn bật cười. Trầm thấp,rất khẽ. Xua tan đi phần nào lớp sương mờ đang phủ quanh trí óc.
"Mày có thấy hối hận không?" Giọng nói ấy vang lên,rất nhỏ - nhỏ đến mức chỉ như một phần hỗn độn tan tác, rò rĩ đến tai hắn.
"Tôi không chắc,chỉ thấy mệt."
"Như thể rơi tự do,với một điểm dừng vô hạn tôi cũng chẳng biết mình muốn tới."
Hắn đáp lại, không lạnh nhạt cũng chẳng ấm áp. Cả hai đều im lặng,một tiếng thở dài phát ra từ khuôn miệng y,mấp máy.
"Tôi là Kim Gimyung." Hắn mở lời,lấy ra gói thuốc từ ngăn tủ,ngậm lấy thân của điếu thuốc vừa cầm đến. Với một nụ cười khẽ,gần như áp sát tất thảy mê muội,đầu lọc điếu thuốc ấy được đặt trên môi y. Cả hai đã dính gần như lúc quấn quýt.
Y chỉ nhận lấy,không có ý chối từ. Một nụ cười giễu cợt cong lên nơi khoé môi.
"Park Jong Gun. Rất vui,được gặp."
__________
Fact: off dài một lần có thể gây nghiện:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip