(Chs-AmeViethoa) Hãy sống nhé, đừng chết nhé!

Author: Sosisoy

Tag: Phi logic, no AOB ( nhưng có thể mang thai=), Bl,...

Mặt Trận khi xưng hô với USA hoặc VNCH sẽ gọi là Vietcong=) còn lại là Mặt Trận. Xin đừng tap-

Bối cảnh: (Countryhumans-Dainam) Không gả!

**Có thể coi là phiên ngoại của truyện**

________________________________________

29 tháng 4 năm 1975

Đại Nam dạo này bỗng thấy con trai mình rất lạ. Từ cử chỉ cho đến hành động, điều có phần thay đổi.

Ông nhìn Việt Hoà từ xa, đôi mắt khẽ nâng lên quan sát. Dưới tán cây thông rì rào, làn gió khẽ đung đưa từng chiếc lá đưa người đang trong giấc ngủ khẽ thức dậy.

Chớp chớp mi mắt. Việt Hoà đưa tay xoa mặt, rên rỉ than vãn. Đứng dậy, anh ôm quyển chiến lược trên tay bước đi, về phía phòng họp của USA.

Cốc cốc.

Việt Hoà đứng đợi hồi lâu, nhưng chẳng có hồi âm từ người trong phòng, anh cũng không cả gan mà giám xông vào. Chỉ đành đứng đợi bên ngoài suốt vài tiếng đồng hồ.

.

.

.

.

America hiện đang rất khó chịu, gián điệp hắn cử sang tên USSR đã bị phát hiện một cách nhục nhã. Đá cái lon nước văng qua một bên, hắn đi về căn cứ.

Càu nhàu, qua chiếc kính đen. Hắn bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi trước mắt. Nâng tay lên chào hỏi : " Yo, Việt Hoà"

"Chào ạ" Anh nhẹ nhàng đáp lại, đôi chân đứng đợi đến mỏi nhừ, tê tái. Nâng gót phải lên, đá đá vài cái dưới nền rồi lại vuốt cằm dò sét lại kế hoạch.

" Thưa USA, kế hoạch giết Việt Cộng tôi đã làm xong, chỉ cần ngài xét duyệt. Tôi sẽ thực hiện ngay tối nay!"

" Tốt, cứ thực hiện những điều cậu muốn. Tôi sẽ đi với cậu "

" Vâng!"

.

.

.

.

.

.

.
Phía Mặt Trận

" Thưa ngài Mặt Trận! Theo như tính toán thì có lẽ tối nay bọn chúng sẽ đánh úp chúng ta. Nên làm gì tiếp theo ạ?"

" Tiếp tục phòng ngự, ta sẽ trực tiếp đối đầu với chúng, hạn chế nhân lực để giảm thiệt hại đáng kể"

Mặt Trận nghiêm túc chỉ vào bản đồ. Theo ngón tay khô ráp chỉ vào những nơi quan trọng. Đây là cơ hội cuối cùng để bọn họ có thể thoát khỏi kiếp nạn. Cho dù bàn tay có phải nhuộm máu của người thân đi chăng nữa...

"Việt Hoà...mày đừng nghĩ tao sẽ tha cho mày! Dù mày là anh tao!"

.

.

.

.

.

.

Làn gió đêm lạnh buốt khẽ phã nên mái tóc vàng ngang vai. Đôi tay chai sạn khẽ rờ vào vùng bụng, xuýt xoa :" Đây là trận chiến cuối cùng của mẹ và Việt Cộng, thật buồn cười khi một người đàn ông lại tự xưng là mẹ nhỉ? Cũng thật vô lý khi một kẻ đàn ông lại mang thai..."

"Liệu chúng ta sẽ sống? Hay cùng chết, và liệu ngài ấy có biết ta mang trong mình một sinh linh mang dòng máu của ngài?"

Sẽ sống chứ? Hỡi con của mẹ? Hay cùng chết? Chết trước khi ta được biết đến?

.

.

.

.

.

"Việt Hoà chúng ta đi thôi"

America từ trong buồng lái máy bay bước ra. Trên người mang bộ quân phục cùng vài cây súng Ak bên cạnh, đôi mắt xanh thẳm tẻ nhạt liếc nhìn sang Việt Hoà đang cứng đờ nhìn mình. Miệng đùa giỡn.

"Tôi đẹp quá nên làm cậu mê à-? "

"Không phải-

Tôi chỉ lo lắng cho chuyến đi lần này thôi..."

Việt Hoà ngượng ngùng xua tay, tránh né mà leo lên máy bay. Anh thở phào một hơi, bình tĩnh nhìn America bắt đầu khởi động máy.

Nó bắt đầu bay lên, tiếng xình xịch xình xịch của máy bay vang dội. Việt Hoà có cảm giác không lành về chuyến đi này...

.

.

.

.

.

.

.

Đại Nam có cảm giác ông sắp mất đi một thứ quan trọng. Đúng rồi, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy nhỉ....?

.

.

.

.

.

.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip