Vườn sao băng (bản thái)- 7 (H)

H nhưng là H che rèm:>
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___

Trong căn phòng nghỉ riêng của F4 tại Trường Quốc tế Köcher, không khí nặng nề như muốn nuốt chửng mọi thứ. Nhược Yên đứng giữa, đối diện với bốn ánh mắt sắc lạnh của F4 – Thyme, Kavin, Ren, MJ – như bốn con sói đang rình mồi.

Thyme ngồi vắt chân, giọng trầm đầy ý tứ:

  Thyme: Cô muốn thương lượng gì với tôi?

Kavin bước đến, đặt tay lên vai Nhược Yên, ánh mắt không rời khỏi cô:

Kavin: Đứng đó làm gì? Ngồi xuống đi.

Nhược Yên bị đẩy ngồi xuống sofa, trái tim đập thình thịch. Cô nhìn bốn người trước mặt, cảm giác như mình đang bị bao vây bởi những kẻ săn mồi không khoan nhượng.

  Nhược Yên: Xin các anh... tha cho Gorya.

Thyme nhếch môi, ánh mắt đầy châm chọc:

  Thyme: Tha cho cô ta? Thế thì trò chơi lá bài đỏ sẽ thiếu mất mục tiêu. Cô bảo mọi người trút giận vào đâu?

Nhược Yên cắn môi, nước mắt chực trào, giọng run rẩy nhưng kiên định:

Nhược Yên: Tại sao các anh cứ lấy việc hành hạ người khác làm thú vui? Các anh đã có tiền, có quyền. Sao không để yên cho những người bình thường như chúng tôi?

Kavin ngồi cạnh cô, nâng cằm cô lên, ánh mắt lóe lên sự thích thú:

  Kavin: Có tiền, có quyền, thì càng cần chỗ để trút bỏ, đúng không?

Thyme đứng dậy, bước tới, nhìn xuống Nhược Yên từ trên cao:

  Thyme: Muốn tôi tha cho cô bạn đó? Được thôi. Nhưng cô phải thay cô ta, làm món đồ chơi của chúng tôi.

Nhược Yên run lên, cố lùi lại, nhưng Kavin giữ chặt eo cô, không để cô động đậy.

Ren, từ góc phòng, lên tiếng, giọng trầm nhưng dịu hơn:

  Ren: Thyme, đừng ép người ta quá.

Thyme nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào Nhược Yên:

Thyme: Cô không muốn à?

Nhược Yên cắn môi, ánh mắt F4 như những lưỡi dao sắc lạnh, tràn đầy dục vọng và ý tứ khó lường. Cô không muốn, nhưng làm sao có thể để Gorya gánh chịu hậu quả? Gorya đã luôn bảo vệ cô, cô không thể liên lụy bạn thêm lần nữa.

Nước mắt lăn dài trên gò má cô, khiến cả bốn người đều im lặng, chờ đợi câu trả lời.

Cuối cùng, Nhược Yên cúi đầu, giọng nhỏ như thì thầm:

Nhược Yên: Tôi... đồng ý.

Cô biết mình không có đường lui. Dù hôm nay không chấp nhận, F4 cũng sẽ tìm cách ép cô khuất phục.

Ren bước tới, nâng cằm cô lên, nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ đẫm nước mắt, nở nụ cười hài lòng:

  Ren: Ngoan lắm.

MJ, từ phía đối diện, cười khẩy:

MJ: Tưởng phải mất bao lâu cơ chứ? Các cậu đúng là có cách.

Nhược Yên bị vây giữa bốn người, cơ thể khẽ run. Kavin nắm vai cô, giọng nhẹ nhưng đầy ý chiếm hữu:

  Kavin: Đừng sợ. Chúng tôi sẽ không làm em đau... nữa. 
.
.
.
.
Đêm đó, căn phòng chìm trong không khí ngột ngạt, đầy ám muội. Nhược Yên, như một cánh hoa mỏng manh, bị bốn con sói quyền lực vây quanh, không lối thoát.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy khi ánh hoàng hôn đã buông xuống. Cơ thể mệt mỏi, chân run rẩy, cô cố ngồi dậy trên giường.

Ren bước vào, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ:

Ren: Tỉnh rồi?

Nhược Yên liếc anh, khẽ gật đầu, không dám nói gì.

Ren đặt một bát cháo nóng lên tủ cạnh giường, rồi đưa tay vuốt nhẹ gò má cô:

  Ren: Uống chút cháo đi.

Anh dừng lại, giọng trầm nhưng đầy ẩn ý:

  Ren: Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, cô và bạn cô sẽ không sao. Trại trẻ mồ côi cũng sẽ được chu cấp tốt hơn.

Nhược Yên nhắm mắt, gật đầu chậm rãi. Lời nói tưởng chừng an ủi của Ren thực chất là một lời đe dọa, khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

Ren: Nhờ sự ngoan ngoãn của cô, Thyme đã hủy trò chơi lá bài đỏ. Từ nay, không ai phải chịu đựng nó nữa. Cô không vui sao?

Ren múc một thìa cháo, đưa đến miệng cô. Nhược Yên định né, nhưng ánh mắt không thể cưỡng lại của Ren khiến cô sợ hãi. Cô đành ngoan ngoãn nuốt xuống.

Ren mỉm cười hài lòng, vuốt nhẹ má cô:

  Ren: Hai ngày nữa, chị Mira sẽ trở về. Tối đó sẽ có tiệc chào đón. Chúng tôi sẽ chuẩn bị lễ phục cho cô.

Nhược Yên quay mặt đi, giọng nhỏ:

  Nhược Yên: Tôi biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip