Vườn sao băng (bản thái) - 9

___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___

Ren nhẹ nhàng đặt Nhược Yên xuống giường trong căn phòng trên lầu. Cô gái nhỏ, với gò má ửng đỏ, không kiểm soát được mà uốn éo cơ thể, giọng yếu ớt:

Nhược Yên: Nóng... nóng quá...

Thyme cúi xuống, ánh mắt đầy dục vọng, định đè lên cô, nhưng Kavin nhanh chóng kéo anh lại:

Kavin: Lần trước là cậu rồi. Lần này đến lượt người khác chứ?

Kavin nhếch môi, thay Thyme tiến tới. Đêm đó, căn phòng chìm trong không khí ám muội, đầy kịch tính, như một cơn bão cuốn lấy Nhược Yên.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi Nhược Yên vẫn còn mê man chưa tỉnh, người của MJ bước vào báo cáo:

MJ: Đã tóm được kẻ chuốc thuốc Nhược Yên tối qua. Đang bị giữ ở nhà kho. Đi xem không?

Ren liếc nhìn Nhược Yên đang say ngủ trên giường, giọng trầm xuống:

Ren: Nhược Yên chưa tỉnh. Nói nhỏ thôi.

Thyme đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng:

Thyme: Đi. Xem thử kẻ nào to gan dám động vào người của chúng ta.

Bốn người lặng lẽ rời phòng, bước xuống nhà kho.

Ở đó, Hanna bị trói chặt, nằm co ro trên sàn, xung quanh là đám người mặc đồ đen canh gác.

Thyme tiến tới, giọng đầy khinh miệt:

Thyme: Là cô à? Trước đây tìm mọi cách quyến rũ tôi, giờ lại dám động vào người của tôi?

Hanna ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn nhưng vẫn cố vùng vẫy:

Hanna: Thyme... anh không nhớ tôi sao? Tôi làm vậy chỉ vì yêu anh!

Thyme cười lạnh, ánh mắt như dao:

Thyme: Yêu? Tình yêu của cô khiến tôi thấy ghê tởm.

Hanna cười chua chát, ánh mắt lóe lên sự tuyệt vọng:

Hanna: Ghê tởm? Thế còn các anh thì sao? Nhược Yên, con nhỏ đó quyến rũ cả bốn người! Nó còn ghê tởm hơn tôi!

Kavin, không kìm được, bước tới đá mạnh vào Hanna, khiến cô ta ngã dúi, không gượng dậy nổi.

Hanna vẫn cố gào lên:

Hanna: Thyme! Không ai yêu anh hơn tôi đâu! Nhược Yên? Nếu không vì quyền thế của các anh, nó sẽ ở lại bên các anh sao? Trong lòng nó, chắc chắn cũng thấy các anh ghê tởm!

Cô ta như đã tự buông xuôi, giọng đầy cay độc:

Hanna: Thyme! Các anh cũng như tôi thôi, mãi mãi không có được tình yêu của người mình muốn!

Bốn người F4 nhìn Hanna, ánh mắt lạnh như băng. Thyme cầm lấy một cốc nước trên bàn, giọng trầm:

Thyme: Thích dùng thuốc lắm đúng không? Tự nếm thử thuốc của cô đi.

Anh ra hiệu, đám tay sai lập tức đổ cốc thuốc đó vào miệng Hanna. Thyme quay sang MJ:

MJ nhếch môi, ra lệnh cho người của mình:

MJ: Tìm vài gã đến cho cô ta. Hoặc các anh muốn dùng cũng được. Xong việc thì ném xuống biển.

Tay sai: Vâng, thiếu gia.

Bốn người im lặng, không nói thêm gì. Lời Hanna vừa nói như một nhát dao, chạm vào nỗi bất an sâu kín trong lòng họ. Họ biết, nếu không vì Gorya bị đe dọa, Nhược Yên sẽ chẳng bao giờ ở lại bên họ.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng, Nhược Yên tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi rã rời. Cô nhìn quanh, không thấy bóng dáng F4 đâu, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lúc đó, Kavin bước vào, ánh mắt sắc lạnh:

Kavin: Sao? Thấy chúng tôi không ở đây, em vui lắm à?

Nhược Yên giật mình, vội lắc đầu:

Nhược Yên: Không... tôi không có. Chỉ là vừa tỉnh, còn hơi mơ màng.

Cô, trong tình trạng không mảnh vải che thân, kéo chăn che kín người, ánh mắt đầy cảnh giác. Kavin tiến tới, đặt tay lên vai cô, giữ chặt:

Kavin: Nếu chúng tôi thả em đi, em sẽ làm gì?

Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô, giọng đầy ám muội.

Nhược Yên thoáng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh. Kavin nhận ra, bàn tay anh siết chặt hơn, ánh mắt tối sầm, lạnh lẽo:

Kavin: Nhược Yên... Em sẽ rời đi, đúng không?

Anh nâng cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Nhược Yên run rẩy, giọng nhỏ:

Nhược Yên: Tôi... tôi sẽ không đi.

Kavin cười nhạt, nhưng ánh mắt lạnh như băng:

Kavin: Dối trá. Nhưng tôi sẽ không để em rời khỏi tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip