Chương 40: Khi vấn đề không đến từ Windy Murphy
Hôm nay, chúng ta cùng ôn lại bài cũ.
Câu hỏi: định luật Murphy là gì?
Chắc không quên đâu nhỉ.
Bạn nhớ mà.
Thuộc rồi đúng không?
Vậy hãy nhìn đọc tình huống mẫu dưới đây.
Khó khăn lắm mới tránh khỏi tầm mắt 22 con người mà vẫn còn ở trong lớp. Chưa kịp vui vẻ quá nửa giờ, Windy Murphy aka rủi chúa lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng.
Nezu: "Kí túc xá lớp 1-A vì lí do đặc biệt nên dãy cho nữ ở tầng 2 bị bỏ trống. Trò tùy ý chọn một phòng, thầy sẽ nhờ người chuyển đồ giúp em."
Windy: "..."
Ai chả biết tầng 2 bị bỏ trống vì có thằng cha biến thái Mineta?
"Cho em về đồn được không?" - nó giơ tay ý kiến, cố gắng chống đối đến phút cuối cùng.
Nezu phũ phàng, thẳng tay dập tắt hi vọng của nó:
"Quy định của nhà trường, trò bắt buộc phải tuân theo."
Windy tin không?
Éo.
Làm gì được không.
Có.
Nhưng không dám ra tay :)
Mười phút sau, trước tòa kí túc xá lớp 1-A, Windy đau khổ cười trong nước mắt.
Quần chúng mà ở với nhân vật chính thì chết chắc rồi còn đâu.
Làm sao đây trời ơi! Có khi nào vừa bước vô một cái là nó bốc hơi luôn không? Hay là gánh nạn hộ nhân vật chính? Hay là bị kéo vào mấy cái drama trời ơi đất hỡi trong đó?!
Phân vân nửa giây, Windy tự đấm vào mặt, dứt khoát đu tường trèo cửa sổ, khỏi phải trực tiếp đụng mặt nhân vật chính.
Kết quả: Chốt cửa chưa mở.
"..." - Fuck.
Không phải xung quanh gắn đầy camera thì nó tele từ lâu rồi!
Chưa để Windy kịp dùng đạo cụ, dị năng báo chúa của nó bỗng dưng bật tắt liên hồi. Như tự có ý thức, nhận ra sự khốn khổ của chủ nhân, dị năng tắt cái "rụp", để lộ nguyên hình một con điên đang gào thét trong câm lặng.
Windy Murphy: "..."
Nó vội vã buông tay đáp đất, nhưng chưa kịp bỏ chạy đã bị tóm gáy.
"CẬU LÀ AI?! TẠI SAO LẠI TRÈO TƯỜNG Ở ĐÂY?!"
Windy: ( ╹▽╹ )
Tối đốt trường.
---oOo---
Thiên không thời, địa không lợi, nhân đếch hòa.
"Tui khuyên thật, mấy người mau chạy lẹ đi."
Mặc bộ giáp nặng trịch trên người, hay tay cầm chặt bó nhang ngồi cầu trời khấn phật, Windy - con người chưa bao giờ được trời độ chân thành khuyên nhủ mấy đứa nhóc xung quanh mình.
Cơ mà ai lại đi tin một đứa cố tình đột nhập vào kí túc xá của U.A?
Chả ai cả.
Biết là tội phạm không ai ngu như vậy, nhưng--
"Tại sao bọn tôi phải nghe lời cậu?"
"Ờm... vì không nói dối?"
Mọi người: "..." - Lí do vô dụng vậy?
Tạm bỏ qua đoạn hội thoại vô nghĩa ở trên, hiện tại chúng ta có một câu hỏi.
Murphy khi mất dị năng sẽ trở thành gì?
ẦMMM!!
Đáp án: Thảm họa di động =))
Đột ngột bị nện cho một phát, nó hộc máu, trợn trắng mắt, suýt nữa bất tỉnh.
Ghim chặt Windy vào một hố đất, uy nghiêm đứng thẳng trước mặt tất cả, là một cây cột khổng lồ được làm bằng vật liệu giống như thạch cao.
Và sẽ rất bình thường nếu nó không cao bằng tòa nhà 3 tầng.
Lớp 1-A: Clgt?
"C-cứu... cứu mị..."
Nghe thấy tiếng kêu hấp hối của nó, mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần, bật chế độ anh hùng, lập tức tiến hành giải cứu Windy.
Kết quả: cứu trong vô vọng =))
Đụng vào cột đá, cột đá vỡ vụn, đập "bốp bốp" vào cái lưng già cỗi U1000 của ai đó.
Dời các tảng đá, bên trong bỗng tràn ra hàng ngàn con mối (?) và không hề có dấu hiệu dừng lại.
Dùng lửa đốt, tụi nó không hề cháy.
Đóng băng ổ mối, tụi nó lại đục băng đi thẳng ra ngoài?
Todoroki Shoto: ???
Ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, não bộ bạn trẻ tạm thời offline.
Windy: Mình dẹp vấn đề logic sang một bên được không?
Vài học sinh thấy vậy vội vàng chạy vào kí túc xá tìm thuốc diệt côn trùng. Nhưng chỉ vừa nhấc chân, đàn mối như phát giác được nguy hiểm, đồng loạt ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào cả đám. Cảnh tượng kinh dị tới mức khiến mọi người hoảng hốt, vội dựng thẳng sống lưng, trực giác không hẹn cùng tiến vào trạng thái cảnh giác.
Từng chút từng chút, bằng tốc độ nhanh đến không tưởng, kích thước của lũ mối bỗng dưng to đột biến, to hơn cả một chiếc ô tô, vỗ cánh tạo thành luồng gió hất bay cả đám, lại tụ lại thành một khối, chồng chéo lên nhau, hợp nhất, cụ hiện hóa ra từng bộ phận, cuối cùng đạt được hình dạng giống người to còn hơn cả trường học.
Siêu nhân biến hình phiên bản ổ mối ngoài hành tinh =))
Mọi người: ?!!
Windy: "Thành phim trường khoa học viễn tưởng luôn."
Nó tưởng ý chí thế giới mạnh lắm, ai dè cũng yếu xìu.
"Murphy-san?!"
Ochako nhận ra giọng nói của Windy, kinh ngạc không biết vì sao nó ở đây, lại vô cùng lo lắng khi nó hiện tại đang bị đàn mối giẫm bẹp dưới
Côn trùng vốn là loài sinh vật vô cùng nhạy cảm với những thay đổi của môi trường. Tiếng hét hoảng hốt của Ochako đã làm kinh động tới chúng. Mối chúa ngồi trên đỉnh ré lên một tiếng, mối thợ trong ổ lũ lượt chạy ra, phóng to cơ thể bằng với người trưởng thành, trở thành đội quân hùng hậu, theo lệnh của nữ hoàng mà tung cánh, vun vút lao đến tấn công người xung quanh.
Thảm họa đàn côn trùng bản mô phỏng.
U.A tiến vào trạng thái báo động khẩn, tất cả học sinh nhanh chóng nhận được lệnh sơ tán, theo hướng dẫn của giáo viên sợ hãi tập trung về nhà thể chất.
Các anh hùng khác nhận được tin nhắn yêu cầu viện trợ, cũng nhanh chóng tập trung lại đây. Nhưng số lượng của chúng quá đông, lũ mối thợ đã bắt đầu phân ra tấn công vào các công trình trong thành phố.
Tai họa bất ngờ ập đến khiến mọi người trở tay không kịp. Khói bốc khắp nơi, các tòa nhà sụp đổ, giao thông tắc nghẽn, khắp nơi chìm trong hỗn loạn.
May mắn duy nhất là thịt mối không thích ăn thịt. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sức tàn phá của chúng - nay đã được phóng đại gấp hàng trăm triệu lần, khi chỉ một nhát cắn đã xé nát một chiếc xe tải, và chỉ cần 4 con để san phẳng tòa nhà 5 tầng.
"Rồi xong. Đi luôn cái cốt truyện."
Windy không biết từ lúc nào đã ở trên mây, vẻ mặt như đã đoán trước, bình thản ngắm nhìn thành phố đang dần chìm vào khủng hoảng, tay không quên xé snack bỏ vào miệng.
Mạng có thể bỏ, nhưng hóng drama thì không :))
"Tiếc ghê. Chưa kịp đốt trường nữa."
Từ đầu đã biết thế giới này có vấn đề, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.
"Giúp--"
"Éo."
Tao còn ghim vụ mày nhốt ở trường thi nha con quỷ (°ㅂ°╬)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip