Chương 6: Namimori - nơi trị an bất ổn
Windy Murphy là một phượt thủ.
Mà phượt thủ thì không bao giờ ở yên một chỗ.
Đó là lí do hôm nay, tại trường sơ trung Teitan, chúng ta bắt gặp hình ảnh một mớ hỗn lốn xuất hiện giữa sân trường. Cụ thể hơn là một đám học sinh đang điên cuồng bám víu lấy một cô nhóc, biểu cảm vặn vẹo đau đớn hệt như xombie, cố chấp bám lấu không cho cô bé có cơ hội cầm hồ sơ cuốn gói chuồn khỏi đây.
"T-thả, ra-!!"
"Không!"
"Còn lâu!"
"Không thả!"
"Sắp hết năm học rồi. Đừng có chuyển đi."
"Bà đi rồi thì drama đâu để tụi tui hóng!"
Windy: Chủ yếu là câu cuối đúng không :)?
Biết trước tình cảnh hỗn loạn này sẽ diễn ra, Windy ver chơi chó, úm ba la ra lọ tiêu, hất hết lên mặt cái đám phía dưới. Người cay mắt, kẻ sổ mũi, đứa mù tạm thời, cả đám hoảng loạn vì bị đột kích, quơ tay quơ chân tự bón hành lẫn nhau.
Chỉ chờ có lúc này, nó co chân, bỏ chạy, phóng thẳng ra cổng trường, không quên quay lại cười hì hì:
"Hẹn gặp mọi người vào ngày tốt nghiệp! Ran, Sonoko, Shinichi, nhớ giữ liên lạc đấy~!"
Vẫy tay chào tạm biệt tất cả, nó vội chạy về phía chiếc taxi đã đợi sẵn, mở cửa chui tọt vào bên trong, vội giục bác tài mau chóng lái xe rời đi.
Mục tiêu: Namimori - thị trấn có trị an tốt nhất quanh đây.
Mà nói thật, nghe cái biệt danh là thấy hơi cấn cấn rồi nha '-')
---oOo---
"..."
Bất ổn thiệt ta ơi.
Biết gì không, từ lúc bước vào địa phận của Namimori, Windy chưa! hề! gặp! xui! xẻo!
Xin nhắc lại, nó chưa hề gặp xui xẻo khi bước vào lãnh thổ của Namimori, trong khi chỉ vừa lúc nãy, mém tí nó tiễn chú tài xế vào nhà thương vì bị mưa giông bão tố cuộc đời quật cho sấp mặt.
"Vào nhầm ổ của nhân vật chính rồi :')"
"Nhân vật quần chúng" ngoài kĩ năng chủ động thì còn cả kĩ năng bị động, dùng để hạ thấp cảm giác tồn tại và độ xui xẻo của Windy sao cho phù hợp với cốt truyện xung quanh. Tất nhiên sẽ không mạnh bằng kĩ năng chủ động, nhưng không phải là không có ích.
Dựa vào khung cảnh yên bình hiện tại, Windy khẳng định xung quanh đây đang có tình tiết chủ chốt.
Tuy không biết cốt truyện ở Namimori chạy theo chủ đề gì, nhưng Windy chắc chắn mức độ nguy hiểm của nó là rất cao. Phạm vi ảnh hưởng của cốt truyện ít nhất là cả thị trấn, nếu không Windy không thể nào sống tốt như vậy.
Trừ đánh nhau diện rộng, Windy chẳng nghĩ được đến tình huống nào khác. Mà đã là đánh nhau thì làm gì có chuyện an toàn?
"Ít nhất đừng có chơi teenfic là được."
Windy thở dài, chấp nhận số phận xui xẻo của bản thân. Tiêu trừ độ xui xẻo nhưng bước lộn vô ổ của nhân vật chính thì cũng quá cha. Chỉ hi vọng là mafia hay yanglake gì đó đánh nhau các thứ nó còn nhào vô combat được, chứ gặp teenfic não tàn như bên Tokyo thì thôi, xin kiếu, nó thà về bển với lũ bạn còn hơn chứ ở bên này không có ai gánh nạn chung.
"Cắn chết!"
Bonk!
Windy: Đứa nào lên cơn chó dại vậy?
Ló đầu ra khỏi bờ tường, phản chiếu trong mắt Windy là cảnh một đám học sinh đang nằm la liệt dưới đất, máu me be bét, khắp người toàn là vết thương. Mà đứng ở trung tâm, lại là một thiếu niên với quả nhan sắc thần cmn thánh, tay trái đeo băng tay ghi hai chữ "kỉ luật", hai tay cầm hai cây tonfa bự tổ chảng, mà dám chắc đã được thiếu niên kia dùng làm hung khí để bón hành ra bã tụi bên trên.
"...bỏ mẹ."
Ừ thì với cái visual đỉnh cao và cái độ trâu chó một chọi hai mươi đó, ngoài nhân vật chính thì bạn nghĩ đó còn có thể là ai '-')?
"Mà hình như có gì đó không đúng..."
Sao tự nhiên thằng cha đó càng ngày càng gần Windy vậy nè?
"Ngươi là ai?"
Nó giật mình nhìn lên, không biết vị hung thần kia từ bao giờ đã đứng ngay trước mặt. Ánh mắt lạnh lẽo cùng cặp tonfa sáng bóng thấy cả ảnh ngược của thân, làm trực giác dã thú của Windy liên tục réo lên.
Xin kiếu, nó đang lười, không muốn bem nhau.
"Ờm... em mới tới Namimori á anh giai. Đang tìm nhà nên vô tình đi ngang qua đây. Anh yên tâm, em thề là em chưa báo cảnh sát hay làm gì đâu." - Nó cười khì, ngu ngơ nói.
Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, khứa này ở đâu, làm ơn trả về nơi sản xuất!
"Hm..."
Hibari Kyoya trầm ngâm nhìn thiếu nữ trước mặt. Nếu lúc nãy Windy không lên tiếng, hắn cũng không hề nhận ra mình đang bị theo dõi.
Đây là chuyện hắn chưa bao giờ gặp, kể cả là cậu nhóc gia sư, Hibari vẫn luôn có thể cảm nhận một chút gì đó từ ánh nhìn của Reborn.
Một con động vật nguy hiểm, một động vật ăn tạp biết giấu đi nanh vuốt của bản thân.
Windy: cảm giác tồn tại của em bị hạ thấp chứ em thề là lúc nãy em đường đường chính chính coi anh giai đơn phương oánh lộn à nha.
"Động vật ăn cỏ, đánh với ta."
Có lẽ vì là con gái, lại là người từ bên ngoài mới tới, Hibari không lao vào đánh nhau ngay mà theo quy củ đưa ra lời thách đấu.
Nhưng Windy nào có hiểu? Nó chỉ vừa đặt chân đến Namimori còn chưa đầy nửa tiếng, đã thế còn đến với dự định nghỉ dưỡng lão, nào có hiểu thiếu niên trước mặt đang làm cái quái gì?
Câu hỏi đặt ra: Mới tới mà bị nhân vật chính rủ đánh lộn thì phải làm sao?
"Nghỉ, nghiêm, chào. Bái bai."
Luật của quần chúng: Điều thứ 2: Không được phép tiếp xúc nhiều với nhân vật chính.
Ấn gót giày xuống đất, 4 bánh xe từ trong đế hiện ra. Windy kích hoạt dị năng, cắm đầu cắm cổ trượt thục mạng về phía trước. Trong đầu liên tục tụng kinh: Nhân vật chính không thấy mình, nhân vật chính không thấy mình, nhân vật chính không thấy mình!!
"Bố hận nhân vật chính!!"
"Đứng lại, động vật ăn cỏ!"
"Tránh ra!"
---oOo---
Trời đục, mây xám, nắng không trong.
"Mau tránh xa Juudaime ra!"
"Hết mình đánh nhau!"
"Hahahaha..."
"Lambo-sama tới đây!!"
Bùm!
Đoàng!
Keng!
Bốp!
Ầmmmm!!!
Tôi, Sawada Tsunayoshi, năm nay 14 tuổi, đã từng có một cuộc sống yên bình tại Namimori.
Bỗng một ngày cũng không mấy đẹp trời, mẹ thuê về cho tôi một thằng nhóc gia sư nhỏ xíu, tên lạ hoắc, gọi là Reborn. Nó bảo tôi là Đệ Thập của Vongola, một gia tộc mafia nổi tiếng ở Ý, và tất nhiên là tôi không tin, cho đến khi bị nòng súng chĩa vào đầu.
Xin nói luôn, thằng oắt này chắc chắn là ma vương đầu thai, vì không có gia sư nào dùng cây búa 1 tấn gõ bonk bonk lên đầu học trò!
Hôm nay tự nhiên Reborn nổi hứng, xách đầu từng đứa lôi đến trường bảo luyện tập phản xạ.
Phản xạ đâu chưa thấy, sao quay qua đánh nhau hết rồi hả mấy cha nội!!
Trời ơi trường tôi! Hibari-san làm ơn đừng đến đây!
Tsuna: "Reborn!!"
"Kệ họ đi." - Cậu nhóc mặc vest đen nói, miệng khẽ nhấp ngụm cà phê.
"Hibari sẽ giết tụi mình mất!" / "Mau tránh ra!"
Ủa? Ai hét chung với mình đấy?
Tsuna quay đầu nhìn về phía cổng trường, bắt gặp một thiếu nữ xinh đẹp đang điên cuồng chạy về phía cậu. Mắt chạm mắt, chưa kịp để cậu nhìn kĩ nhan sắc của người này, đột nhiên thiếu nữ bẻ lái, cua ngoắt sang bên phải. Bóng người phía sau dần hiện ra. Và đó là...
"Hie!!! Hibari-san!!"
"Cái gì?!"
"Hibari-san đến sao?"
"Quần tụ, phá hoại, cắn chết!"
Thấy trường yêu của mình bị tàn phá nặng nề, Hibari tức giận, rít từng hơi thở qua kẽ răng. Hắn quyết định tạm bỏ Windy qua một bên, nhào lên tấu chetme cái lũ phá làng phá xóm dám khinh thường quyền lực của hắn!
Tiếng hét oan nghiệt vang lên nghe mà đớn lòng. Ngày hôm đó, bệnh viện tiếp nhận thêm 5 bệnh nhân.
"Hú vía! Quả nhiên quần chúng luôn mờ nhạt hơn nhân vật chính mà." - Windy đứng một bên vuốt ngực thở phào.
Luật của nhân vật chính: luôn thu hút lẫn nhau.
Một nhân vật quần chúng mờ nhạt như nó, hiển nhiên cốt truyện sẽ tự động lướt qua mà ưu tiên tương tác giữa bọn họ. Lợi dụng cơ chế bị động của dị năng, Windy nhanh chóng lần mò ra hướng các nhân vật chính khác đang tụ tập, phóng thẳng về phía đó mới thoát khỏi nanh vuốt của Hibari.
Thề là nó chưa bao giờ yêu dị năng của mình như lúc này.
Quay đầu đi tìm nhà, Windy không thèm để ý có người đang nhìn chằm chằm vào nó. Với thính giác siêu cường của một sát thủ, Reborn hiển nhiên nghe được lời của Windy.
"Quần chúng sao..."
Reborn kéo thấp vành nón fedora xuống, che khuất nửa gương mặt trẻ con. Không rõ tại sao đứa nhóc này lại tự gọi mình là quần chúng, nhưng Reborn chắc chắn cô nhóc này không hề tầm thường. Có thể thoát khỏi nanh vuốt của Hibari, che giấu sự tồn tại của mình đến mức đệ nhất sát thủ như hắn còn không thể cảm nhận, đây là điều gần như không thể. Gương mặt này Reborn cũng là lần đầu nhìn thấy, có lẽ là người từ bên ngoài chuyển vào. Chuyển đến đây trong lúc Vongola Đệ Thập mới được lựa chọn, lại có năng lực vô cùng mạnh mẽ, rất đáng để hắn lưu tâm.
Windy: Ai mướn mà để ý?
---oOo---
Tác giả:
Dị năng "nhân vật quần chúng" khá phức tạp. Bởi nhân vật quần chúng lúc thì vô cùng mờ nhạt, lúc thì làm nền cho nhân vật chính, đôi khi còn ảnh hưởng đến tính mạng. Tóm lại là vừa lợi vừa hại. Vì vậy trừ một vài tính năng cố định, Windy rất ít khi sử dụng dị năng để đảm bảo mình không chết yểu.
Tiểu kịch trường:
Windy sau ngày đầu tiên chuyển đến thị trấn mới:
"Đứa mayday nào đồn Namimori có trị an tốt nhất quanh đây? Bước ra đây solo với bốn cung một trận!"
Hibari • người đồn • Kyoya: "Cắn chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip