Chương 4. Tiểu manh manh

Shinichiro cảm thấy bản thân sắp tỏ tình lần thứ 21...

.

.

.

     "Nè, anh có sao không?"

Hitori lên tiếng, người con trai này từ lúc gặp tới giờ luôn một mặt đần thối. Đừng nói là do bị đập vào đầu nên thiểu năng luôn rồi nha? Dị năng của  em chỉ có thể chữa thương, cái này nó ngoài phạm trù hoạt động của nó rồi.

     "A-anh không sao." Shinichiro hồi thần lại, hỏi. "Mà em là người đã cứu anh nhỉ? Cảm ơn em."

     "Thay vì cảm ơn, anh có thể quy đổi nó sang đơn vị tiền tệ, em không ngại đâu."

     "..."

Shinichiro chết tâm, ấn tượng lúc đầu của anh với Hitori là một tiểu loli dễ thương, đáng yê- khụ, ừm nói chung là rất có thiện cảm. Thầm mắng thằng em trai và mấy đứa bạn của nó sẽ ảnh hưởng xấu tới Hitori, nhưng nhìn thái độ không mặn không nhạt, khác hẳn ngoại hình của em khiến anh hơi muốn nghĩ lại.

Nhưng chút điều đó không khiến hảo cảm của Shinichiro với Hitori giảm, nghe Mikey nói ẻm thậm chí tự làm thương mình để giúp anh, Shinichiro đây là đang cực kỳ cảm động.

Mori Hitori: "..." nghĩ nhiều rồi.

Ngán ngẩm nhìn Shinichiro vẫn đang tiếp tục sống trong thế giới của mình, Hitori tự hỏi bao giờ Mikey mới tới rước ông anh của cậu??

     "A, Hitochin! Để mày đợi lâu rồi."

Mikey sau khi làm thủ tục cùng ông liền chạy tới chỗ em. Đã đến giờ cơm trưa nên cả bọn đứa nào về nhà nấy, còn em thì phải ở lại trông Shinichiro.

     "Sao cũng được, tao về được chưa?" Hitori thấy đã hết việc của mình, nên cũng tính đi nhưng liền bị 2 anh em nhà Sano cản lại.

     "Ở lại ăn cơm với nhà tao cũng được mà."

     "Mikey nó nói đúng, em ở lại ăn một bữa thôi cũng được."

Ông đứng đằng xa nhìn cảnh này, lòng không nhịn được bình phẩm "tuổi trẻ thật tốt."

Thuyết phục một hồi thì Hitori cũng nhượng bộ, chỉ là một bữa cơm thôi nên không sao.

.

Tại nhà Sano.

     "Ngoài ông ra thì nhà còn 3 anh em, cháu vẫn chưa gặp mặt đứa út đúng chứ?" Ông Sano cười hoà thuận xoa đầu em, nói tiếp. "Đứa út là con gái, ta mong 2 đứa có chơi thân với nhau."

     "Ừm." Hitori lòng cảm thấy ấm áp sau cái xoa đầu, hưởng thụ hơi ấm từ lâu đã mất.

Ông Sano mỉm cười nhìn đứa trẻ này, thật ngoan ngoãn khác hẳn 2 đứa trai cháu trời đánh của mình.

     "Aa! Ông, anh Shin và anh Mikey về rồi sao, Emma có nấu cơm rồi đó!" Như cảm thấy có chút sai, nhìn bên cạnh ông thấy có khuôn mặt lạ lẫm làm Emma tò mò hỏi. "Chị đó là ai vậy ạ?"

     "Chị là Mori Hitori, bạn của Mikey, rất vui được gặp em."

Nở nụ cười toả nắng như muốn làm mù mắt chó, mọi người nhất là Shinichiro và Mikey được một phen cả kinh. Còn Emma chỉ cảm thấy chị gái này rất xinh đẹp, còn dịu dàng nữa, Emma mê chết mất!!!

     "Anh Shin, cái này người ta gọi là đa nhân cách đúng không?" Mikey nói nhỏ, Shinichiro chỉ cười trừ nhưng lòng cũng sớm đã dậy sóng. Thật sự quá manh rồi!

Hừ, Hitori gọi đây là đặc quyền mà chỉ phụ nữ mới có. Mafia thì không có phân biệt nhưng Hitori luôn dành một sự ôn nhu nhất định cho phụ nữ, nhất là những bé gái dễ mến như Emma.

     "Chị tới ăn cơm, không phiền em chứ?"

     "Kh-không phiền." Emma cũng không chống lại được sự manh của Hitori, hoàn toàn gục ngã! "N-nếu không đủ, em sẽ cắt bớt cơm của anh Shin và anh Mikey cho chị!"

Shinichi + Mikey: "..."

Trong bữa cơm, không khí ấm cúng vui vẻ khiến em cảm thấy mình có chút không xứng.

Mori Ougai chỉ mang tiếng nhận nuôi, chứ chẳng cho Hitori một gia đình đúng nghĩa. Nhưng em làm gì có quyền trách gã, đều là quan hệ giao dịch dù em không biết gã muốn nhận được gì từ em...?

Ăn xong, Hitori nán lại trò chuyện với nhà Sano một lát rồi lái xe về.

.

Ở Tokyo thêm 2 tuần thì phải về lại Yokohama vì Mori Ougai bắt đầu than rằng không thể tiếp tục thiếu em.

Mori Hitori: "..." Biến thái.

Mori Ougai: "..." Không có mà!

Khoảng thời gian này Hitori cũng đã dần thân hơn với mọi người, Shinichiro cũng có giới thiệu bạn của anh cho em.

Hitori khá bất ngờ khi cả Mikey và Shinichiro đều là tống trưởng của băng đảng có tiếng ở đây.

Mikey cũng có mời em vào Touman, nhưng em đã từ chối. Có lẽ do lúc nào cũng đều đáp ứng cậu bạn trẻ con này nên lúc thấy em kiên quyết như vậy, Mikey ngỡ ngàng lắm. Nhưng rồi cũng tôn trọng quyết định của em.

Khi biết Hitori phải rời khỏi Tokyo, nhìn ai cũng tiếc nuối, Emma thậm chí còn khóc khi nghe tin, Hitori thì chỉ biết lúng túng an ủi và dỗ ngọt rằng sẽ lại tới chơi.

     "Mà anh Shinichiro có gì muốn nói với em sao?"

Hitori khó hiểu khi Shinichiro cứ nhìn mình chằm chằm. Hôm nay anh ấy rất lạ, ăn mặc chỉn chu, tay cầm bông đỏ? Nhất là quả tóc vuốt keo khó đỡ của ảnh. Tiễn người thôi mà cũng cần cầu kì vậy sao.

Có lẽ Hitori không biết chứ ai ở đây đều biết cái quá khứ huy hoàng bị từ chối 20 lần của anh. Nhìn quả giao diện của Shinichiro hôm nay cũng đủ biết anh định làm gì.

     "Chuyện là, em có đồng ý là- ưm ưm??"

     "Các anh làm gì vậy?"

     "Haha không có gì đâu, đi mạnh khoẻ nhé!" Wakasa khi thấy Shinchiro sắp làm việc đáng xấu hổ kia thì anh cùng Benkei tới bịt mồm cậu ta lại. "Takeomi, mày cũng tới phụ đi chứ, đừng đứng cười nữa."

     "???" Không hiểu lắm nhưng em cũng mỉm cười nhẹ "Vậy tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại!"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip