#1. Rolling Ballade.

Sano Shinichiro phát hiện bản thân đang đứng trước một cánh cổng nguy nga to lớn, khắp nơi xung quanh đều là màu vàng chói mắt, còn bên dưới chân anh là một tấm thảm đỏ rực.

Cạnh Shinichiro còn có một ông lão tầm tuổi ông của anh, tóc bạc phơ, khuôn mặt già dặn qua những vết nhăn trên khuôn mặt.

''Chào ông.'' Shinichiro ngỏ lời trước.

Ông lão gật đầu, vài tiếng ho khù khụ phát ra từ khuôn miệng móm mém, chứng tỏ rằng ông cũng chẳng khoe hơn là bao so với độ tuổi của mình.

Cánh cửa lớn bỗng nhiên bật mở.

Theo lẽ thường, có lẽ là nó được mở bật ra để đón những vị khách từ phía bên ngoài. Shinichiro đỡ ông lão tránh những bước loạng choạng của ông, cả hai người họ vào bên trong.

Mới ở ngưỡng cửa, đôi mắt của Tổng trưởng hắc long đã trợn to, lấp lánh tỏa ra vẻ háo hức vui mừng khi xem những gì mình chưa hề được thấy.

Căn phòng được trang trí mang đậm chất xa hoa nhưng lại đâỳ vẻ ma mị, u hiểm. Một người đàn ông tóc trắng đứng ở giữa chiếc bàn dài, bên cạnh dường như là cô gái, nhìn họ bằng đôi mắt chẳng có tí tia cảm nào. Phía sau anh ta, vài ánh đèn mờ ảo hiện lên che đi chút sắc tím đượm lại ở những kệ tường trưng bày đầy rượu, trông có vẻ rất ngon.

''Chào mừng quý khách đã tới nơi này, tôi là Decim.'' Người đàn ông mạc đồng phục cất tiếng, mời họ lại ngồi ở chiếc bàn sang trọng. Sau đó, anh ta bắt đầu công việc pha chế rượu và đưa những ly thủy tinh đỏ đượm cho anh và ông lão.

Anh ta tiếp tục.'' Có một số quy tắc ở nơi đây mà tôi phải nhắc trước cho quý khách.''

''Thứ nhất, tôi không thể nói cho quý khách mình đang ở nơi nào.''

''Thứ hai, quý khách sẽ chơi một trò chơi.''

''Thứ ba, trò chơi sẽ được chọn bằng Roullete.''

''Thứ tư, cả hai người sẽ đánh cược mạng sống của mình trong trò chơi.''

''Thứ năm, hai người không thể rời đi trước khi trò chơi kết thúc.''

Nghe những điều luật mà anh ta trơn tru nói ra, thực sự tạo cho người ta cảm giác rất dễ dàng. Thế nhưng, nếu nghĩ kĩ lại, những điểm bất thường trong lời nói ấy lại chứa thật nhiều. Shinichiro tặc lưỡi, căn cứ vào việc bản thân đang ở một nơi lạ hoắc thì xem ra nếu không chơi, anh sẽ không thể trở về với mấy đứa em yêu dấu của mình.

Ông lão kia hít mắt, gật đầu đồng ý.

Decim bấm chiếc nút, hiện ra những ô chữ nhỏ tại bức tường cổ kính, kì diệu làm sao. Một tầng sáng bao quanh rồi liên tục xoay vòng vòng, cuối cùng dừng lại ở một trong số chín ô đó. Shinichiro nhìn qua liền biết, đó là trò Rolling Ballade.

Môt tiếng nổ lớn vang lên, phòng chờ của QuinDecim vang lên một tiếng nổ lớn, chừng như nổ tan thành mây khói và một sân bowling hiện ra, hai ven sân trải dài là dòng hoa súng rực rỡ, tưởng chừng len lỏi phát ra ánh sáng nhàn nhạt hư ảo. Shinichiro mở trừng mắt, giống như một trò ảo thuật khó kiếm vậy, làm được điều này hẳn là một kì tích.

Decim giải thích tiếp tục.

''Nó giống hệt như bowling thông thường. (10 pin, 10 khung).''

Ồ, cái này nghe có vẻ dễ.

''Mỗi lượt sẽ kéo dài một lần ném thay vì hai.''

Chỉ là một chút khác biệt nho nhỏ, Shinichiro thầm nghĩ trong đầu, cũng đau quá khó khăn.

"Hai người sẽ thay phiên nhau cho đến khi trò chơi kết thúc.'' Quy tắc thứ ba, cũng chẳng có gì khó chịu.

''Hai người phải chơi với những quả bóng đặc biệt có chứa "trái tim" của mình trong đó.''

Khoan khoan! Shinichiro cảm thấy có gì đó sai sai! Nhìn xuống quả tim đang đập thình thịch của mình, thanh niên sống hai mươi ba năm trên cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy có chút hoảng sợ. Đùa à?!!!

"Họ sẽ lăn bóng bằng cách sử dụng "quả bóng trái tim" của nhau."

Đến đây, đầu Shinichiro cảm thấy đau nhói. Cái kiểu đùa gì đây? Là phép thuật à? Mà mấy người lấy trái tim của người ta ra kiểu gì mà bọn tôi vẫn còn sống thế?

Shinichiro cố gắng ổn định lại tinh thần của mình, anh tự nhủ chỉ là đùa thôi, chỉ là đùa thôi.

"Tôi hiểu, vậy tôi chơi trước nhé." Ông lão gật gù, nét nhăn già nua trên khuôn mặt cười hiền làm Shinichiro cảm giác ấm áp, dịu dàng làm sao. Ông lão cầm quả bowling lên, có lẽ do vì đã già nên có đôi chút khó khăn. Ông nhìn anh, mỉm cười, quan tâm hỏi.

"Cháu có bận lắm không?"

"Dạ, không ạ." Shinichiro lí nhí. Mặc dù từng là một thanh niên hổ báo cáo chồn nhưng anh vẫn rất là có phép tắc đấy nhé.

"Đây là trò chơi của người trẻ nhỉ?" Ông lão như đang tự hỏi chính bản thân mình." Tôi cũng muốn thử."

Vị phán quan gật đâu, anh ta chỉ sơ qua cho ông về cách chơi thử trò chơi này. Phải nói, mới lượt đầu mà ông lão làm khá tốt, hoặc ít nhất là so với tuổi tác của mình.

Đến lượt Shinichiro, anh cầm lấy quả bóng phía đối diện. Đơ người ra, anh phát hiện, nó đang đập! Có chút gì đó âm ấm phát ra từ quả bóng kia, hay cũng có thể nói, đây có lẽ là trái tim của ông lão ấy.

Sao mà thân quen lạ kì...

Nó làm thanh niên tóc đem nhớ đến người ông của bản thân.

Động tác hoàn hảo, Shinichiro ném quả bóng và phía sàn trải dài. Bốn chiếc chai đổ. Nó có lẽ không phải là quá nhiều nhưng đã đủ rồi.

Bảng điểm hiện lên sau lượt một.

"Ồ, cháu giỏi quá." Giọng nói hiền hậu của ông tạo ra đôi sự ngượng ngùng ở thanh niên tóc đen. Anh gãi đầu, hiện lên bộ dạng ngốc nghếch của bản thân." Không...không có ạ!"

"Nếu vậy thì lượt này ông sẽ cố gắng!"

Nói thật, trông hai người của hiện tại giống như đang chơi đùa vậy, hoàn toàn không có chút cảm giác nào của trò chơi sinh tử. Người phán quan đứng đằng sau, theo dõi nhất cử nhất động của họ, đôi mắt chữ thập vô cảm vẫn lãnh nhạt cùng chờ xem sẽ có sự kiện gì diễn ra.

Ông lão tiếp tục lượt thứ hai.

"Chà, khá hơn lần đâu rồi nhỉ?" Ông lão tóc bạc cười.

"Dạ, vâng ạ."

Shinichiro tiếp tục lần thứ hai. Anh dường như cũng hơn hẳn lần đầu tiên rồi.

Âm thanh giao hưởng vang lên khi lần ném thứ ba đến. Shinichiro có cảm giác như ông lão đang cầm quả bóng trên tay có chút khựng lại.

"Ông có sao không ạ?" Shinichiro lễ hỏi hỏi.

"À, không. Ông không sao." Ông ấy xua tay." Xin lỗi vì làm cháu lo."

Bản tính của Shinichiro không tính là lương thiện, nhưng cũng đủ xem như chấp nhận được. Anh tiếp tục cầm quả bóng trên tay thực hiện lượt tiếp theo.

Nhịp tim của ông lão có vẻ tăng hơn lần đầu.

Không nghĩ nhiều, Shinichiro chuẩn bị ném.

["Thích cái xe đó hả?"

"...em không nói rõ đâu."

"Coi mặt em bộ muốn lắm, hay anh lấy nó làm quà sinh nhật mày nha."

"Thật ạ?!!!"

"Ừ." ]

Những kí ức tưởng như chưa từng bỗng nhiên lại ùa về, mang theo bao bao đẹp đẽ. Shinichiro đột nhiên thấy nhớ Mikey quá, cũng sắp đến sinh nhật nó rôi, liệu nó có lo vì anh bất thình lình biến mất không nữa.

Quả bowling lăn thật mạnh nhưng chệch quỹ đạo.

"Oh~" Buông một tiếng não nề, Shinichiro lắc đầu.

Tiếp tới chính là ông lão.

Vẫn như vậy, thậm chí, Shinichiro hay bất cứ ai khác đều nhận ra đôi khoảnh khắc bồi hồi ngự tại đôi mắt kia, cuộn theo bao nhiêu vui vẻ cùng lưu luyến.

Sau lần chơi này, ông lão dường như có chút gì khác, tuy rằng niềm phấn khởi khi được thử những thử mà chỉ "giới trẻ" thời nqy mới thích nhưng từng tia máu đỏ hoe trong dạt mắt cho thấy ông đang đưa theo bao suy nghĩ khác.

Xin Decim một vài phút ngừng lại, Shinichiro tiến lại gần, hỏi han.

"Ông có chuyện gì sao ạ?"

Như sợ ông lo lắng vì làm phiền mình, một người hiểu biết, Shinichiro mỉm cười trấn an." Ông đừng lo, không sao đâu ạ."

Phải chăng là do lời an ủi nhẹ nhàng chân thành ấy của Shin, ông lão chốc mở lòng thổ lộ.

"Thật ra ông là đang nhớ người cháu của mình thôi."

"..."

"Hồi nhỏ thằng bé thường hay đến chơi nhà ông, nó cười, nó dạy ông nhiều thứ lắm."

Nghe thật đẹp, và vẩn vơ đâu chút nhẹ nhàng quanh đây.

"Nhưng sau này, ông không hề gặp nó nữa."

Đoạn, ông mỉm cười nhìn anh." Cháu làm ông nhớ lại cảm giác ấy."

Cảm thấy đôi chút chua xót, nhưng anh không nói gì cả. Bởi lẽ, có những điều nói ra thì càng khó hiểu, càng khiến người khác đau lòng.

"Dạ." Shinichiro đáp." Mình tiếp tục nha ông."

Ông lão tựa tay vào thành ghế lấy điểm tựa đứng dậy. Lần này là đến Shinichiro. Cũng chẳng khác ông lão là bao, một vài kỉ niệm mơ hồ bỗng nhiên chợt ùa về.

Lượt thứ ba.

Lượt thứ tư.

Lượt thứ năm.

Lượt thứ sáu.

Bất kể khi nào, chỉ cần vào lúc Shinichiro chuẩn bị tung quả bowling tròn trịa kia về phía trước, một vài đoạn hồi ức ngẫu nhiên ùa về. Anh cảm thấy đâu đó quanh đây như một trò đùa, bởi, có thể xem những gì hiện hữu trong anh đang trở lại từng chút, từng chút một.

Lượt bảy, quả bowling mang trái tim ông lão lại lăn.

Shinichiro nhớ, anh đã dành cả ngày để chuẩn bị kĩ lưỡng món quà dành tặng cho Mikey.

Từng chút từng chút một, nó đánh bay những chiếc chai dựng đứng.

Đó là vào ban tối, khi khu phố đã tắt lịm đèn trong căn nhà. Shinichiro đóng cửa tiệm, chuẩn bị ra về.

Quả bowling biến mất.

Một vài tiếng rón rèn thủ thỉ từ phía ngoài vang lên khiến anh nghi hoặc, trở ra.

Chưa kịp tới nơi, anh nghe thấy một tiếng "bụp" rõ to, rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Thật đau.

Thật khó chịu.

À, hình như mình đã chết?

Shinichiro tự hỏi, càng không dám tin vào lời nghi vấn trong đầu mình.

"Này, cậu gì đó ơi? Cho ông hỏi đây là đâu vậy?"

Ông lão đứng dậy, hỏi Decim. Shinichiro bỗng hiểu ra, ông ấy chắc cũng giống như mình...

Đã chết.

Cái chết, nó có lẽ là một từ ngữ rất khó để diễn tả về tình trạng của một kẻ đang đứng, đang tồn tại như đang sống nhưng lại không phải.

Shinichiro vậy mà tin vào những kí ức hiện hữu trong mình, đồng nghĩa với việc anh tin mình thật sự đã chết.

"Đây là Quindecim." Người đàn ông kia lịch sự đáp." Là nơi phán xét để linh hồn sống hay chết."

Hai người đứng đó, chăm chú lắng nghe.

"Và chỉ một trong hai người được sống, được tái sinh thôi ạ."

Độc ác. Shinichiro tặc lưỡi. Mấy lời như vậy vốn không nên nói ra.

Ông lão hiền từ, nhìn anh." Cháu..."

Không hiểu sao, Shin cảm thấy ớn lạnh. Một cơn ghê rợn bao trùm lên anh, khiến Shinichiro không nhịn được sởn gai ốc.

"Chỉ cần thắng trò chơi này, thì ông sẽ được tái sinh hả?"

Ông lão hỏi.

Decim không trả lời ông, bởi việc lên thiên đường hay xuống địa ngục thì không dễ để quyết định.

Có thể là thắng hoặc thua.

Hay đủ hay không tiêu chuẩn.

Cuộc chơi lại tiếp tục.

Ba lượt cuối, ông lão đã hoàn thành rất xuất sắc khi liên tục làm đổ tất cả các chai.

Nói thật nó khá giống như triệt đường sống của Shinichiro, nhưng anh cũng chẳng thấy buồn tủi hay giận hờn chút nào vì ai cũng muốn tái sinh mà.

Huống chi là một ông lão chỉ muốn gặp lại người cháu của mình.

Trong đôi mắt già nua ấy, sự quyết tâm hiện lên hẳn. Ông lão muốn được tái sinh, vì ông biết, chỉ cần còn cơ hội thì sẽ được. Cho dù trên thế giới này có tận bảy tỉ người, tưởng chừng xác suất họ gặp lại nhau là ít ỏi, nhưng ông vẫn muốn nắm trọn chút hy vọng nhỏ bé ấy.

Dẫu có thế nào.

Shinichiro cũng chẳng vừa, anh cũng cố gắng hết sức. Ham muốn gặp lại mấy đứa trẻ, Takeomi, cùng mọi người vẫn thường trực trong thân xác anh. Nhưng vận may có lẽ không đến với Shin, vì anh dù đã nỗ lực nhiều đến cỡ nào cũng chẳng thắng được ông lão.

Có vẻ xui thật.

Sau đợt cuối, tỉ số đã rõ rành rành, ông lão ấy thắng. Shinichiro có chút u sầu, nhưng đâu đó trong anh vẫn len lỏi niềm vui cho ông.

Có lẽ kiếp này, như vậy là đủ.

Tuy nhiên, đợi một lúc, Decim vẫn chưa đưa ra phán quyết. Thật tình, người phán quan không biết làm thế nào cho phải, dù đã đọc toàn bộ suy nghĩ cùng kí ức của họ.

Vẻ do dự của anh ta khiến Shinichiro thở dài, đề nghị." Để ông ấy đi đi, tôi xuống dưới địa ngục cũng được."

Đây là ý kiêna của khách, và dù sao ông lão cũng rất xứng đáng, Decim đồng ý.

Và khi cánh cửa thang máy đóng lại, Shin nhận được một nụ cười, một lời cảm ơn từ phía ông lão.

"Cảm ơn cháu."

Ba từ, cùng với đôi mắt như ầng ậc nước ấy của ông làm anh thấy thực cảm động.

Decim cúi người, chào tạm biệt vị khách sắp bắt đầu một chuyến hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip