#12. Aru (1).
Aru hỏi Shinichiro. ''Anh đã từng học cách săn bắn hay gì chưa?''
''Chưa.''
''Anh đã từng làm những công việc đòi hỏi đầu óc chưa?''
''Làm giang hồ có được gọi là công việc như thế không?''
Aru: "...''
''Thế anh có não không?''
''Có.''
Aru lắc đầu, nhớ lại ban nãy hùng hổ tuyên chiến với Esdeath, cá cược với cô ta rằng sẽ biến Sano Shinichiro trở thành kẻ mạnh mà cậu thấy mình nhục nhã vô bờ bến. Chỉ vì một phút bốc đồng mà cậu đã làm một điều bất khả thi. Aru quyết định rồi, cậu sẽ không làm nữa. Đối với Sano Shinichiro, cậu giúp anh ta không nổi. Thắng thì có chơi, thua cũng phải chịu.
Rảo bước trở về chốn cũ,, Aru cũng chẳng tiếp tục ý nghĩ huấn luyện Shinichiro nữa, anh ta cứ như vậy cũng tốt.
Và sau này, Aru cũng vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã làm như vậy.
*****
Cuộc sống của mấy người bọn họ ở nơi này thật sự vô cùng tốt, chỉ ăn, chơi và ngủ. Hoàn toàn không có bất kì loại ràng buộc nào cả. Nghĩ tới những lời trước kia được nói mà Shin tự ôm mặt mình, bật cười, trời ạ, hồi đó anh đã tạo ra hàng ngàn ảo cảnh khác nhau, tất cả cũng chỉ vì cái tên ''Lãnh địa chết chóc''.
Ai bảo đặt tên gây hiểu lầm như thế làm gì không biết.
''A, Shinichrio, có người gửi đồ cho cậu nè.''
Từ đằng xa, Ace bước tới, trên tay cậu ta còn đang cầm một cái hộp nho nhỏ được bọc ngoài rất cẩn thận. Anh chàng của lửa ném nó cho Shinichiro.'' Có người trên kia gửi xuống cho cậu.''
Bắt lấy chiếc hộp, Shin nhìn thấy có tên địa chỉ của người gửi và nhận được viết trên đó rõ ràng. Là em trai anh.
Trong lòng bôn ba lo lắng, anh tự hỏi tại sao nó có thể gửi chúng xuống đây, không lẽ nó đã xảy ra chuyện gì. Không, không, có lẽ rằng nó đã đốt nó cúng anh, sau đó được vận chuyển xuống dưới đây. Đúng, chỉ có thể là như vậy thôi.
Nếu là vậy thật thì ôi chà, đúng là thàng nhóc chả biết tới mất công là gì.
Không do dự, Shin mở ra mặc dù vẫn còn người xung quanh ở đây. Hai người họ thức ra đã thân thiết tới nỗi cha sẻ bí mật cho nhau cũng chẳng sao. Nhớ dạo trước, Ace còn được người từ phía trên đó gửi một bông hoa hồng đỏ chót dành cho phái nữ kia. Anh ta đã vội giấu nó đi vì sợ khi Esdeath biết được, anh sẽ bị cười cho không còn chỗ nào để trốn nữa thì thôi.
Bên trong chiếc hộp nhỏ xinh ấy là những bức ảnh. Nhìn vào, trong lòng anh có chút thắt lại. Đó là những bức ảnh, những kỉ niệm dấu yêu của ba anh em bọn họ. Từ lúc lọt lòng cho tới khi trưởng thành, chẳng thiếu bức nào cả. Khóe mắt anh có chút ươn ướt, không dán tự đặt ra bất kì giả thiết nào. Nhìn vào những kỉ niệm thuở xưa, anh không muốn nghĩ đến rằng nó đã hủy thiêu đi những gì còn lại của họ, chôn vùi bao niềm vui cuối cùng tồn đọng tại thế gian.
"Này Shinichiro? Cậu ổn chứ?"
Lời hỏi thăm từ anh chàng lửa làm Shin bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ace phẩy phẩy tay, thử xem Shin sao đơ người vậy. Và rồi anh chàng lại cảm thấy may mắn vì cậu thiếu niên nhỏ nhỏ này vẫn còn thấy được anh.
À, Ace cũng chưa biết cậu thiếu niên nhỏ nhỏ mà anh ta nghĩ thực chất hơn Ace mấy tuổi lận.
"Tôi có sao đâu."
Shinichiro cười, lắc đầu." Chỉ là có chút hoài niệm thôi."
Portgas D. Ace nhìn thấy, trong đôi mắt Sano Shinichiro lóe lên tia buồn bã, trống rỗng. Anh chỉ thở dài, vỗ vai an ủi người anh em mới biết.
" Không sao đâu, nếu cậu nhớ họ thì chỉ cần vài tháng nữa chúng ta sẽ gặp lại họ. Cố lên! Cậu vẫn còn bọn tôi nói chuyện cho đỡ buồn."
Lời an ủi nhỏ nhoi của Ace dường như đã tác động lên Shin. Dẫu bình thường Ace là một kẻ vốn dĩ chẳng bao giờ học được hai từ lịch sự nhưng thực chất trong lúc cần, sự tốt bụng của một con người vẫn thoáng nét bộc rõ trong anh ta. Shin cảm ơn, khàn khàn cười nhưng cũng chẳng còn mấy vệt đau thương hiện lên trong tròng mắt đen láy.
Thế là ổn rồi.
Ace cười. Thấy người anh em mới của mình trông vui vẻ, anh cũng vui theo. Từ nhỏ tới lớn hiếm lần trải qua cảm xúc tiêu cực khiến Ace dần hình thành bản tính muốn bất kì ai cũng cười tươi, thật rạng rỡ giống như thằng nhóc Luffy.
"Có chuyện gì vậy?"
Cùng lúc, Aru và Râu Trắng cũng tiến lại gần. Một thân hình cao sừng sững và một đứa nhóc nhỏ con bị lu mờ dưới tượng đài kia. Nếu không cẩn thận, có lẽ người ta chỉ ngước thấy người đàn ông mang tên Edward Newgate cùng bộ râu trắng muốt đang cười nhìn họ từ trên cao xuống. Có cảm tưởng như mọi sự chú ý đều dồn trên người ông.
Nhưng đó là khi Aru hoàn toàn không có sức hút.
Shinichiro giấu nhẹm mấy bức ảnh ra sau lưng, lắc đầu. "Không, không có gì đâu."
Aru nghi hoặc. Sano Shinichiro, anh ta vốn không giỏi nói dối. Mắt nhòe nhòe nước, sống mũi hơi đo đỏ lên thế kia mà nói mình không sao. Để ý hai tay anh ta chắp ra sau, Aru liền chớp thời cơ tiến lại gần, giật thóp lấy chiếc hộp mà Shin giấu trước những con mắt bàng hoàng.
Ace tặc lưỡi, trời ạ, sao thô lỗ thế nhỉ? Ace không ngờ trên đời này lại có người thích giật đồ của người khác luôn.
"Cậu trả cho tôi đi." Shinichiro nhẹ giọng.
"..."
Aru không nói nữa, trả lại cho Shin. Thật ra cậu ta đã thấy những kỉ niệm của Shin ở trong bức hình đó. Chắc hẳn là gia đình nhỏ thân yêu, khi Sano Shinichiro còn sống.
"Xin lỗi." Aru buông một câu." Là tôi quá lỗ mãng."
"À không." Bấy giờ, ánh mắt Shinichiro bối rối, không còn bóng đen u uất quấn lấy vài giây trước kia." Không có gì đâu."
"Đó, là gia đình của anh à? Thật tuyệt vời."
Âm thanh nhỏ dần, Aru bước đi xa. Shin hay bất cứ ai đều có thể nhìn thấy vài cọng khổ sở từ khuôn mặt ấy. Chắc hẳn cậu ấy buồn lắm, Shin đã nghĩ như vậy. Shin đã từng cho rằng, Aru vốn được Megumi nuôi dưỡng, nên hẳn chỉ xem Megumi là gia đình và luôn tự hào về điều ấy. Nhưng xem ra không dễ như vậy, có lẽ, Aru đã từng có một gia đình.
Chờ sau lúc bóng lưng Aru bị những tán cây che đi, Râu Trắng mới nhìn Ace, nhẻ nhẹ." Ôi chà, ta tưởng thằng nhóc ấy sẽ giống con đây, nhưng xem ra là không hề."
Ace bĩu môi." Không có, con chả bao giờ làm mặt lạnh như nó."
Đối với đứa con trai nhỏ, Râu Trắng chỉ cười hà ha, không tiếp tục. Ông hướng về nơi Aru vừa lướt qua, len lén thở dài. "Thằng nhóc, nó sẽ đi đâu nhỉ?"
Trông nó buồn như vậy, làm gì đó để khuây khỏa. Ông cũng muốn giúp nó lắm. Aru làm ông nhớ lại những đứa con thân yêu ngang ngược. Rất giống, rất giống...
"Để con đi xem nó thế nào."
Ace cười, lôi thêm Shinichiro." Để con đi xem cậu ta thế nào."
_________________________________
Thật ngại quá, dạo này tớ ôn thi nên sinh ra bệnh lườiiiiii :v
Định chương này để Shin học cách simh tồn nhưng chợt nhận ra mình ngu việc thêm các chi tiết đó : ))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip