#9. Những ngày ở ''Lãnh địa chết chóc'' (1).
Shinichiro tự hỏi, tại sao "Lãnh địa chết chóc" lại mang tên là "Lãnh địa chết chóc" trong khi nó không hề chết chóc như cái tên?
Nghe tên thoáng sợ, nhưng khi nhìn cận cảnh thì lại hoàn toàn khác biệt; chẳng phải là một vùng đất xác toàn xác, máu toàn máu mà nó, trông giống như một vùng đất hoang dã vẫn còn ngọn cây xanh mướt, đơn sơ giản dị, mang đầy cảm giác bình yên của núi rừng. Chẳng những thế, trừ Shin ra thì vẫn còn rất nhiều người, họ ở đây, lao động và làm việc như những con người bình thường, nhìn thấy anh rơi xuống từ trên cao còn chào hỏi nồng nhiệt thắm thiết.
Sano Shinichiro cảm thấy não của mấy người kia chắc chắn có vấn đề nặng. Nghĩ sao mà đem nơi này giam giữ tội phạm, và tại sao trông tội phạm ai cũng tốt thế?
Ngó trái sang phải, Shin thấy một thanh niên cởi trần, thân hình vạm vỡ, phía sau xăm một cái hình trông giống như đầu lâu khoác vai Aru. Chỉ tiếc, thằng nhóc Akayashi này theo phản xạ đẩy người ta ra, còn nhìn người ta bằng ánh mắt thù ghét. Anh bạn kia cũng chẳng để ý, chỉ phẩy phẩy tay.
"Yo! Các người chắc vừa bị đám người kia đưa đến đây?"
Anh ta toe toét cười, không để Aru hay Shin nói thêm bất cứ tiếng nói. Có thể chắc chắn rằng anh ta là kiểu người ngoan cường, thoải mái.
"Tôi tên là Portgas D. Ace!"
Ace giới thiệu. "Dù sao chúng ta sẽ ở cùng nhau lâu dài, các cậu tên gì."
"A," Shin hơi lúng túng." Sano Shinichiro, đó là tên của tôi."
"Aru." Cộc lốc, cậu ta thô lỗ trước người thanh niên cao lớn.
Ace dường như cũng chẳng quan tâm. Sự hào sảng trong một hải tặc giúp anh chẳng bận tâm đến chút thái độ kiêu kì kia. Dẫu sao mỗi người mỗi nết, đâu trách ai được.
"Để tôi dẫn các cậu tham quan." Ace ngõ lời.
Ấn tượng đầu của Shin về Ace chắc hẳn là một người dễ nhìn, dễ tính, phóng khoáng. Cơ mà sau này quen lâu rồi Shin mới nhận ra anh ta là một kẻ rất rất ngang ngược và trẻ con cứ như thằng em anh ấy.
Kì thực, "Lãnh địa chết chóc" mặc dù không chết chóc nhưng cũng chẳng đủ tiện nghi. Không có nhà to, thép hay tông mà chỉ là những cái lều vững chắc được dựng lên bởi chính tay những "tội phạm". Trông giống như thời điểm xưa kia, ở trong thời cái nghèo cái đói hoặc cũng có thể gọi là những lữ khách lướt qua dòng thời gian thảm thương u sầu, dừng chân đứng lại nơi trời xanh biển rộng.
Trung tâm nơi này đều là những túp lều tranh, với hàng chục người đi lại. Trong số họ khi thấy Ace trở về bèn giơ tay chào đón.
''Ace-kun! A! Người mới hả!''
Đó là một người đàn ông thậm chí còn lực lưỡng hơn Portgas D. Ace, tóc ông ta cam rực hệt như mạt trời vậy. Vác một khúc gỗ lớn, nhưng người kia vẫn thoải mái chào hỏi nói chuyện tung ta tung tăng với họ.
''Escanor! Đúng rồi, thành viên mới của hội ta nè!''
Hai người kia đập tay, thích thú. Lúc đó, chẳng phải chỉ Ace và Esscanor ở đây nữa, Shin nhìn thấy một ông chú mặt mày nghiêm túc khoảng tầm trung niên, lúc cầm theo chiếc điện thoại tới gần.
''Chúng ta trao đổi mail đi.''
Shinichiro:''...được...Nhưng tôi không mang theo điện thoại.''
Ông ấy lắc đầu, tỏ ra mình thật buồn bã sau đó than thở.'' Cậu thấy đó, mấy người ở đây thậm chí còn chẳng biết điện thoại là cái gì.''
''...''
''Nè nè Isaburo! Sao lại nói như thế!'' Ace nhướn mày không hài lòng,''Đúng là cái điện thoại gì gì đó của ông tiện lợi thật đấy, nhưng sao tiện lợi băng ốc truyền tin của bọn tôi. Nó nhìn ngầu và gọn lẹ hơn nhiều phải không bố?''
A, lại một người nữa bước tới song từng bước của ông ta thật mạnh đến nổi tưởng sắp vỡ luôn mặt đất. Thân hình cao to còn hơn cỏ mấy người kia làm Shin cảm giác thật hổ thẹn, anh nghĩ mình của hiện tại giống Mikey khi đứng bên những gã khỏng lồ ở thế giới anh đã sống trước kia.
''Muhaaa! Cái gì cũng có điểm tiện lợi chứ Ace!''
''Tiện gì chứ!''
Mấy người kia cười đùa âm ỉ chẳng quan tâm Shin và Aru có phải người mới hay không, làm Shin cũng bớt ngượng. Aru từ đầu tới giờ vẫn che tai, thật tình mấy âm thanh ồn ào rả riết này cậu ta vô cùng chán ghét. Những con người tới trước của Lãnh địa chết chóc cười to vô cùng to, tới khi có một tảng băng rõ to suýt sọc vào người Ace họ mới sắp ngưng lại.
''Esdeath! Ngươi làm cái gì thế!''
''Mấy tên thần kinh! Không biết giữa trưa ồn ào là gì à!''
Cô gái có một chiều cao đáng kinh ngạc, tóc và mắt xanh mướt tựa tảng băng lạnh lẽo đen mặt, hướng cây kiếm của mình về phía trước. ''Có biết bọn ta đang hẹn hò mà bị các người làm phiền không!''
''Đồ thần kinh có vấn đề!!!''
Cô gái hét lớn, chửi xối xã vào mặt mấy người đàn ông. Cô ấy chắc hẳn thực hung dữ, tới nỗi Shin cảm giác mấy cô gái tát thẳng mặt mình từ chối chưa bằng một góc của cô ta. Thấp thoáng sau lưng người con gái cao lớn ấy lại là một chàng trai khá nhỏ, có vẻ cậu ta không muốn can thiệp vào chuyện này. Shin lại nhớ tới những lời ban nãy của cô ta, nhận ra đây chắc hẳn là cái người cùng cô ''hẹn hò''.
Esdeath tạo ta bao nhiêu tảng băng thì Ace dùng lửa đốt hết bấy nhiêu. Shin cũng chẳng bất ngờ là mấy. Sau bao lần bị những điều kinh ngạc sau chết tác động thì anh quen, anh hiểu rồi.
Một tảng băng trong số chệch hướng lao lại gần Shin. Cũng may mà Aru kịp thời giúp đỡ. Shin thở phào, cảm thấy duy nhất chỉ có mình là người thường ở đây, bảo sao gọi đây là lãnh địa chết chóc. Hèn gì mà mấy người kia không dám đến tận nơi hướng dẫn mà chỉ dám đẩy anh xuống từ phía trên, đối với lũ người này mà không cẩn thận dễ chết như chơi. Kiêng dè họ cũng phải, gặp đám người ày có khi chạy đi cho lẹ.
''Ê ê xin lỗi nha, Shinichiro.''
Ace gãi đầu, ngồi trên tảng băng khổng lồ hối lỗi. Tôi không biết cậu là người bình thường và còn yếu tới như vậy.
Ôm mặt, Shin cũng không muốn để ý gì nhiều tới những lời lẽ của anh chàng tên Ace, dẫu sao anh cũng quá quen với việc được cho là yếu như sên,''Vị vua yếu đuối nhất'' rồi. Phải chịu thôi, vì so với những người ở thế gới cũ, Shin cũng đã yếu thật chứ nói gì so với những kẻ mang bao năng lực chết chóc như lũ người này.
Esdeath cũng dừng lại, thôi không tấn công Ace nữa. Cô kéo tay cậu trai tóc nâu ra chẳng thèm để người ta nói gì. Cùng lúc, mấy người nhìn lên trời. Một con quạ đen bay tới, nó sà xuống vai của Ace. Thấy nó, Portgast D. Ace lập tức cười rạng rỡ, vẻ mặt máu chiến hiện lên.
''Đi săn báo thôi mọi người ơi! Tối nay có bữa ngon lành rồi!''
Thế là, cả đám người hò reo thật to lên, tiếp theo đó những kẻ khỏe nhất tranh nhau chạy, nhằm đoạt lấy chiến công hiển hách. Họ chạy thật nhanh, lướt qua Shin như gió thoản vậy. Đối mặt với hai người vừa đến chưa hiểu gì hết, Tatsumi, người bên cạnh Esdeath giải thích.
''Đó là cuộc sống ngày thường của chúng tôi. Săn báo, săn voi, săn lợn rừng để ăn.''
Qủa là bá đạo.
Shin nhủ thầm. Qủa là bá đạo.
Công nhận rằng ở đay chẳng có cái gì ăn nhưng làm như họ, săn những con vật to lớn phổng phao giống mấy kẻ lập dị này thì là lần đầu thấy.
''Anh bất ngờ?'' Aru hỏi.
''Ừ, tôi rất bất ngờ.'' Shin khẳng định.
Thế mà Aru bĩu môi, khinh thường.''Có gì đâu, tôi sẽ săn cho anh một con hổ to thật to.''
Shinichiro:''...''
Này này, làm gì mà máu tới thế!!!
Nhưng chẳng kịp thêm lời nào ngăn cản, Aru cũng chạy theo đám người kia. Shinichiro bó tay, chỉ biết ôm đầu lẳng lặng đứng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip