Chương 1: Nhân loại được bảo vệ bởi Akura-ou

Thời chiến quốc, cái tên Akura-ou là cái tên mang đến sự sợ hãi tuyệt đối, bất kể là cho nhân loại, yêu quái hay thậm chí là...thần linh.

Akura-ou là bất tử, hắn có thể tái sinh vô luận thân thể có bị xé toạc thành nghìn mảnh hay trở thành tro bụi đi chăng nữa. Hắn là đại yêu quái mạnh nhất thời bấy giờ, không có một ai có thể đả bại hắn.

Tính cách của hắn hung tàn đúng với bản chất của yêu quái, nhưng ngoài ý muốn lại rất thuần tuý. Hắn chém giết không phải là vì sát khí của hắn quá nặng, mà là đơn giản chỉ là...nhàm chán?

Đúng vậy, hắn nhàm chán, cho nên đem tất cả xem như một trò chơi. Chưa bao giờ hắn chịu coi trọng bất kì sinh linh nào.

Bằng hữu tốt nhất của hắn là một con hồ yêu tên gọi Tomoe. Tính tình của cả hai khác nhau nhưng suốt mấy trăm năm qua, họ vẫn luôn nương tựa nhau mà chiến đấu. Tình bạn đến thật giản đơn.

Tuy nhiên, người ta không thể không nhắc đến một nhân loại khác tên gọi Akano.

Đó là một nhân loại đã đi theo bên cạnh Akura-ou từ nhỏ đến lớn, đến nay đã ròng rã 12 năm. Đối với yêu quái mà nói, khoảng thời gian này cũng chẳng là gì, nhưng đối với nhân loại đã là một thời gian khá dài.

Nàng ta là một nhân loại yếu đuối không chút sức mạnh đặc thù nào, chẳng qua bề ngoài, xác thực không thể tìm thấy người nào có bề ngoài tinh xảo hơn nàng ta.

Akano không bị lây nhiễm sự tàn bạo vô tình từ Akura-ou, ngược lại, nàng ta lại ôn nhu vô cùng. Khí tức quanh nàng ta luôn trong suốt và thanh tịnh khiến cho người khác cảm thấy an tâm, có lẽ đây chính là lí do duy nhất mà nàng ta có thể sống đến giờ. Thế nhưng, đó chỉ là mặt ngoài.

Yêu quái không giống nhân loại, chúng mặc dù cũng thưởng thức cái đẹp nhưng không có nghĩa cứ đẹp là có giá trị. Akura-ou chính là minh chứng cho điều đó. Hắn giữ lại mạng sống cho Akano, đơn giản chỉ vì...hắn yêu thích.

Yêu thích cái cảm giác ở bên cạnh nàng.

Akura-ou, Akano...

Cái tên với sự tương đồng khiến cho người ngu cũng có thể nhận ra mức độ coi trọng của hắn đối với nhân loại này. Tuy vậy, nó vẫn không thể chứng minh điều gì. Bởi vì nhân loại và thần linh tin rằng, yêu quái chỉ là thứ sinh vật vô tình không có nhân tính.

Thế nhưng...ai quan tâm đâu? Akura-ou không quan tâm, Akano càng không quan tâm.

Hơn ai hết, Akano nhận thức rõ một điều rằng thời gian của nhân loại rất ngắn, nàng sẽ không vì bất kì ai mà hoài nghi hay thậm chí là rời khỏi hắn.

Vì sao phải vì bọn chúng mà khiến mình không vui đâu?

Akano ôn nhu nhưng cũng thật vô tình. Nếu như vi phạm đến lợi ích của nàng và Akura-ou, nàng sẽ không bao giờ mềm lòng.

Làm người, ai mà chẳng vì mình mà sống?

Nhân loại đáng giận ở chỗ không chiếm được chỗ tốt liền cố sức chà đạp chửi bới nó. Giống như khi Akano không đứng ra bảo vệ nhân loại khi Akura-ou tàn sát, họ ra sức thoá mạ và hận thù muốn dùng đuốc thiêu cháy nàng.

Nhưng liệu bọn họ có từng nghĩ tới...

Akano, vì cớ gì phải bảo vệ họ?

Bọn họ, lấy lập trường gì cho rằng Akano đáng chết?

Akano ở bên Akura-ou, có liên quan gì đến bọn họ sao?

Không có.

Thế nhưng...Đó là nhân tính a.

Thật đáng buồn.

"Akano, sao vậy?." Đại yêu quái với mái tóc dài màu đỏ rực bồng bềnh như những đốm lửa nhỏ vụt sáng trong đêm tối tiến lại, tròng mắt đỏ như máu sáng lên sâu thẳm giống như cả một bầu trời, khi bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, ngươi không thể rời ra.

Akano cũng vậy.

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, sau đó khẽ cười nhẹ một tiếng. Tiếng cười thanh thuý như tiếng chuông bạc vang lên, ấm áp thanh thuý khiến người khác nhịn không được yêu thích:

"Không có gì... Chỉ là bỗng nhiên muốn ăn quả táo đường."

"Hả? Cái thứ đồ ngọt đượm cổ ấy?" Akura-ou ghét bỏ bĩu môi, tiến lại ôm lấy thắt lưng của thiếu nữ. Nó không quá ôn nhu nhưng cũng không thô bạo, ít nhất ngoại trừ cảm thấy hơi đau ra, Akano cũng không thấy không thoải mái chút nào.

Nàng nhu thuận ghé vào lòng hắn, mềm mại ôn nhu nói nhỏ:

"...Nhưng ngon."

"...." Akura-ou cúi đầu đối diện với đôi mắt đen lấp lánh như bầu trời sao của nàng một cái, cuối cùng cảm thấy mềm nhũn, thở dài thoả hiệp: "Được rồi...Để lát nữa ta sẽ đưa ngươi đi ăn, được không?"

"Tốt nhất." Akano le lưỡi cười, mí mắt cong cong, hai cánh tay mềm mại không xương ôm chặt lấy cổ của hắn. Hơi thở ấm áp mang tính xâm lược của hắn phả vào tai nàng, thanh âm kiệt ngạo từ tính vang lên, đầy ý cười nhưng cũng toát lên vẻ ngông nghênh tự đại:

"Ha, ta Akura-ou đã nói là làm được!"

"Ừm..."

Ta biết a, ta vẫn luôn biết...

Akura-ou, chưa bao giờ thất hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip