Chương 2: Tomoe

Hôm nay Tomoe lại tới tìm Akura-ou.

Tomoe là một hồ yêu, bạn tốt của Akura-ou. Thời gian hai người kết bạn cũng đã rất dài...ít nhất so với nhân loại như Akano, đó là rất lâu.

Tomoe thân là hồ yêu cho nên bề ngoài của hắn đặc biệt bắt mắt. Khiến Akano yêu thích nhất có lẽ là mái tóc của hắn. Rất dài và mượt.

Bởi vì Akano là nữ nhân của Akura-ou, cho nên quan hệ của nàng với Tomoe cũng không cạn. Vả lại Tomoe dù không thích nhân loại nhưng cũng không lạm sát giống Akura-ou, nói tóm lại đường nhân duyên của Akano tốt vô cùng.

"Uy, nữ nhân." Tomoe phe phẩy cây quạt, khẽ chớp đôi mắt xếch đầy mị hoặc. "Akura-ou đâu?"

Akano nhìn lâu cũng quen, nàng miễn dịch nhìn hắn, nhấp một ngụm trà nói:

"Hắn hình như có chuyện nên đi rồi."

"Há? Có chuyện? Hắn?" Tomoe không tin, nghi ngờ nhìn nàng một cái: "Hắn lại có chuyện gì?"

"À." Akano cười mỉm: "Ta cũng không biết."

"Thiết." Tomoe bĩu môi, không tin nhưng cũng không nói nữa. Hắn lôi một vò rượu đào ra uống, đến khi cạn mới đứng dậy.

"Ta về đây."

"A...Không tiễn."

"Hừm." Tomoe xốc kimono lên, thong dong rời đi. Vừa đi hắn vừa chép miệng, không khỏi cảm khái thân là yêu quái tàn bạo như Akura-ou cũng sa vào lưới tình của nhân loại.

Tình yêu là cái gì... Hắn ngẩng đầu nhìn trời, cười nhạo một tiếng. Yêu phải nhân loại...sẽ chỉ đem đến khổ đau mà thôi.

Tomoe giờ phút này vẫn đang không ngừng châm chọc Akura-ou ngu xuẩn. Nào đâu biết rằng chỉ một trăm năm nữa thôi hắn cũng sẽ gặp một nhân loại khiến cho cuộc đời hắn cường ngạnh chuyển sang hướng khác.

"Ơ?" Akura-ou vừa trở về, hắn đưa cho nàng vài xâu hoa quả ướp đường, giật giật cái mũi: "Huynh đệ của ta vừa tới à?"

"Vâng." Nàng tiếp nhận, đưa lên miệng cắn: "Hắn uống hết một vò rượu đào mới vừa nhưỡng."

"Há? Cái gì!" Akura-ou buồn bực: "Ta còn chưa uống đâu."

"Vừa vặn, không phải sao?" Nàng cười híp mắt.

"Cái gì vừa vặn?"

"Ngươi chưa uống, hắn uống thay ngươi. Bạn bè không phải là để bóc lột sao?"

Akura-ou: "...!"

Mới không phải! Huynh đệ của hắn... mới không phúc hắc như vậy! Hẳn là...đi...?

Nói, Akura-ou ngữ khí của ngươi cũng không cần không chắc chắn như vậy đi.

...

Bóng tối bao phủ khắp nơi, toà thành của Akura-ou cũng bị bóng đêm che khuất.  Xung quanh tĩnh lặng vô cùng, Akano nhàm chán ngồi dựa vào cộy nhà, lẳng lặng ngửa đầu lên trời ngắm sao.

Mặt trăng dần dần ló ra, tản mát ra thứ ánh sáng nhạt nhoà xinh đẹp. Nàng bị ánh trăng bao phủ, bỗng chốc xinh đẹp dị thường. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn lọn tóc màu đen bay bay, mang theo mùi hương thơm ngát truyền đi xa. Lúc Akura-ou tới chính là gặp cảnh tượng như vậy. Hắn trầm mặc một lúc rồi mới lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Này, sao không ngủ đi?"

"...A." Mất vài giây mới phản ứng kịp, Akano cười: "Akura-ou chẳng phải cũng như vậy sao?"

"Xuy." Hắn khinh thường cười nhạo: "Ta là yêu quái, không ngủ cũng không có việc gì. Ngược lại ngươi...ngươi chỉ là nhân loại yếu ớt, nếu sinh bệnh thì làm sao bây giờ?"

"Dù là nhân loại nhưng ta cũng không yếu ớt đến mức đó đi."

Akano lập tức phản bác, đổi lấy là cái nhìn không quá tin tưởng của hắn.

"Toàn thân nhìn chỗ nào cũng rất yếu được không!"

Đại ca ngươi là yêu quái a đừng đem ta cùng ngươi so sánh được không hả? Rất không công bình đi!

Bị Akano lườm, hắn cũng không tỏ vẻ gì. Tiêu sái ngã người ra nằm gối lên đùi nàng, hắn chậc lưỡi:

"Đám trừ yêu sư nhàm chán kia lại tới đây kêu gào, ngươi không có chuyện gì đi?"

"A." Nàng a một tiếng: "Bọn họ còn chưa có thực lực để thương tổn ta."

Akura-ou trầm mặc vài giây, hồi lâu sau mới kiêu ngạo lên tiếng:

"Cũng đúng. Nữ nhân của ta sao có thể yếu được?"

"Đúng đúng, vậy nên nam nhân của ta, ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi. Đừng cho là ta không biết ngươi mệt mỏi."

Akura-ou sửng sốt, sau đó thống khoái thừa nhận, lại còn kiêu ngạo nhếch môi hừ hừ hai tiếng:

"Không hổ là nữ nhân của ta!"

"A."

Akano hơi híp mắt, hưởng thụ từng đợt gió đêm đi qua. Đôi mắt đen của nàng nhìn chăm chú vào hắn, đem khuôn mặt đó khắc sâu vào đáy lòng.

Akura-ou.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip