Chap 18.

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

-----------------oOo---------------
Vụ án được giải quyết nhanh chóng nhờ có sự góp mặt của vị thám tử lừng danh Mori Kogoro.

Cũng không có ai làm gián đoạn bữa ăn của Anna, nếu có chắc giờ tên đó xanh mộ rồi.

Reng reng!

Điện thoại cô reo lên, không biết ai mà gọi giờ này.

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

[Chohohoho con gái yêu là mẹ đây.]

Địt mẹ cái điệu cười khủng khiếp gì đây, là ai đã dạy mẹ cười như vậy thế.

"Ahaha chào mẹ!" Anna cười gượng gạo, cho cô vài phút để tiếp nhận cái điệu cười rùng rợn này.

[Chohohoho! Đến đây chơi với mẹ đi, hiện tại mẹ đang ở Namimori cùng thế giới với con này.]

Namimori sao... Nghe nói trị an ở đấy rất tốt, yên tĩnh.

Được thôi, đến thì đến, sợ cái gì.

"Vâng, vài hôm nữa rồi con tới." Anna thở dài, tính khí của mẹ thật đúng là trẻ con.

[Mau lên nha, mẹ chờ.] Ai zô, con gái của bà thật nghe lời và dễ thương.

Cô tắt máy cất điện thoại vào túi, mệt rồi đây, sao bà ấy biết mình ở đây nhể.

Thôi bỏ đi, tìm cái khách sạn ngủ tạm đã, không là ngủ ngoài đường luôn.

----Quay lại phía Haruki nào----

Haruki phát hoảng khi thấy tiểu thư nhà mình biến mất, dù đây không phải lần đầu tiên nhưng nó vẫn khiến cậu hơi sợ.

Sợ tới mức đầu óc đình trệ, quên mất bản thân là hệ thống toàn năng có thể kết nối với chủ nhân của mình dù ở bất cứ đâu, bất cứ thế giới nào.

Cậu sắc mặt tái mét, điều khiển thuyền đi tìm băng Râu Trắng một cách nhanh nhất, cho tới khi cậu định vị được vị trí của con tàu Moby Dick và chuyển hướng thì tiểu thư phát tín hiệu.

Bây giờ cậu mới vỡ lẽ, mình là hệ thống mà, có cái thế giới nào mà cậu không vào được đâu.

Haruki thở ra một ngụm trọc khí, may quá, bảo toàn được tính mạng rồi.

Cậu lên tàu của băng Râu Trắng lấy tư cách là quản gia khiêm vệ sĩ cấp cao, kể lại toàn bộ sự việc cho họ nghe.

Tuy hơi vô lý nhưng họ mau chóng chấp nhận ngỏ ý mời cậu ở lại. Haruki lưu loát từ chối.

Đùa, một đống công việc đang chờ cậu kia kìa, không muốn vào bãi phế liệu sớm thì vẫn nên chăm chỉ làm việc vẫn hơn.

.....

Sau một giấc ngủ ngon, Anna muốn dành cả ngày hôm nay để đi ăn, cái tính ham ăn bị nhiễm từ dòng họ Monkey D. khiến cho cô có một sức ăn khoẻ đến kinh ngạc.

Dù không bì được với Luffy nhưng vẫn được xem là khá khủng.

Anna thay bộ đồ thoải mái, búi tóc đơn giản, đeo chút trang sức, vơ lấy thẻ phòng và chìa khóa rồi ra ngoài.

Thiếu nữ với phong cách Trung Hoa đi dưới tán cây, hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa bay trong gió.

Nụ cười sau phiến quạt trở nên hoài niệm, thật nhớ tuổi thơ lúc trước. Ngày nào cũng được nô đùa với cậu ấy dưới cây hoa anh đào. Chỉ tiếc... Cô không thể nhìn thấy cậu ấy được nữa.

Anna nói được là làm được, các món ăn của các quán trong khu vực cơ hồ đều bị cô ghé qua, khi cô rời đi để lại những gương mặt ngơ ngác vì cái sức ăn trâu bò đấy.

Cô hiện tại đang ở trong tiệm trang sức lớn nhất thành phố Tokyo này, nha~ có rất nhiều mẫu mã đẹp và đắt nữa chứ. Mua tặng mẹ vài cái vậy, nên mua cái đắt nhất ở đây như vậy mẹ mới hài lòng.

Mẹ cô là một người yêu thích những thứ lấp lánh như kim cương chẳng hạn. Mà muốn nó lọt vào mắt bà ấy thì mẫu mã phải đẹp và độc đáo.

Ra khỏi tiệm trang sức, cô tiếp tục dạo bước đến các gian hàng đồ ngọt. Ăn uống no nê cô đành đi dạo cho tiêu hóa bụng cho tiện đánh đấm, đây là tác hại của việc ăn quá nhiều.

(Yu: dù không bằng Luffy trong arc đảo bánh, ăn sạch binh lính bánh quy của Cracker luôn mà.)

Tình cờ cô đi ngang qua công viên bắt gặp vài người đang chơi bóng rổ. Cha, anh chàng tóc tím kia cao dữ thần, cao hơn cô luôn ý chứ, chắc tầm 1m9 hoặc hơn thế.

"Cẩn thận!"

Tiếng kinh hô của chàng trai tóc vàng khiến cô bừng tỉnh, đưa tay ra chặn quả bóng sắp đập thẳng vào mặt mình.

Nguy hiểm quá đi, mà lực đạo của người ném bóng cũng không tồi, rất mạnh là đằng khác. Nếu cô không đưa tay ngăn lại chắc giờ đã bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện rồi.

Rõ mệt.

Bỗng nhiên thấy ngao du trên biển còn tốt chán, tình huống không bất ngờ và nguy hiểm như ở đây.

-----------------oOo---------------
875 từ.

Kí tên
      Yu
Yu ăn tạp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #onepiece