#19
"Cậu trẻ con thật đấy ! Cậu không cố ý làm như vậy đúng không ?? Là do có người ép buộc cậu, nên cậu mới làm đúng không ??" cô nắm lấy tay Vân Du.
"..." Vân Du im lặng "cậu nói đi !! Đúng như vậy không ?! Chắc chắn mình và Danh sẽ giúp cậu !!"
"Không !! Là tôi muốn giết cô, tại sao mọi thứ tốt đẹp đều do cô hưởng cả, còn tôi thì lại không ?!"
Cô tát thật mạnh vào mật Vân Du, cắn môi "đồ ngu !! Đồ ngu !! Cậu nghĩ mình sung sướng lắm ư ?! Đồ ngu ! Từ nhỏ ba mẹ mình đã mất sớm ! Mình phải sống cùng ba mẹ nuôi ! Họ hành hạ mình, nhưng cũng vì có cái ăn cái học, nên mình đã cắn răng chịu đựng...mãi đến lớn, mình bị ép..." nói tới đây, cô ngừng nói hẳn "không không, mình còn khổ hón cả cậu, mà chính cậu không biết đấy thôi ? Cậu còn có cha có mẹ, có cuộc sống ấm no, còn mình...một thứ cũng không còn...người yêu, cha, mẹ...mất mọi thứ..."
"Cậu..." Vân Du ngơ người, tại sao cô và Vân Du thân với nhau từ nhỏ đến giờ mà Vân Du lại không hề biết, cô không còn cha mẹ ?? "Xin lỗi...xin lỗi, mình không biết gì về cậu cả..., xin lỗi"
"Bỏ qua đi, cậu nói cho mình biết, tại sao ?? Ai sai bảo cậu giết mình ?! Là ai ?!"
"Mình, mình không biết, nhưng hắn ta bảo, nếu mình không giết cậu, thì ba ngày sau...người chết sẽ là ba mẹ mình...mình sợ"
Cô nhìn Vân Du, với việc này, căn bản cô không thể giúp nổi, thế là cô xoay mặt, nhìn về phía Danh.
"Tôi làm sao ?" hắn nói.
"Anh có thể giúp tôi việc này không ?"
"Việc gì ??"
"Cứu ba mẹ Vân Du, có được không ??"
"...được"
Hứa thì cũng đã hứa, làm thì cũg đã làm, hắn cứu được ba mẹ của Vân Du, chọn cho họ một chỗ ở nhất định an toàn, tối đến, hắn đến phòng cô, dựa lưng vào cửa.
"Quà" hắn nói.
"Quà gì ??" cô thắc mắc, đêm hôm khuya khoắt, hắn đến phòng cô đòi quà là có ý gì ??
Hắn cau mày "Tôi giúp cô làm mấy việc lặt vặt như này, cô phải có gì trả ơn tôi chứ ?!"
"Ách ! Tôi không có quà...hay ngày mai tôi mua cho nha..."
"Không, ngay bây giờ, ngày mai tôi có việc đột xuất ở công ty"
"Hừm...vậy thôi khỏi nhận quà đi, anh cũng lớn rồi, cần gì quà cáp ?"
"Ai bảo với cô lớn rồi thì không cần quà ?"
"Ba tôi bảo"
"Ba cô ?"
"À, nhắc đến ba tôi mới nhớ ! Tôi có chai rượu định đem biếu ba" nói rồi, cô chạy đi lấy ngay chai rượu vang đắc tiền đến đặt vào tay hắn "Nhưng thôi, mai tôi mua chai khác, chai này tặng anh"
"Tôi không thích rượu" hắn xoay mặt sang chỗ khác, thường thì hắn rất thích rượu nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại muốn thứ khác hơn.
"Hừ !" cô hừ mạnh, cười nham hiểm "Hay tôi tặng anh 'một đêm' nhỉ ?" cô sát sát vào người hắn.
Hắn lấy tay nâng cằm cô lên, cười "Cũng được đấy ~"
Cô lấy tay hất ra "Đùa đấy, tôi không có hứng thú với đàn ông đâu, một là cầm mấy chai rượu này, còn không thì khỏi có quà cáp gì cả"
Hắn cứ thế tối sầm mặt đi về phòng, đến tận 1 hay 2 giờ sáng hắn chạy qua phòng cô gõ cửa ầm ầm.
Cô bất giác đứng dậy, mở cửa phòng, hét toáng "Anh bị điên à ?! Đêm hôm anh qua phòng tôi gõ cửa như vậy ?! Định ăn trộm à ?!"
Nói xong cô liền lấy tay bịt mũi, người hắn toàn mùi rượi sực nồng lên, hắ lấy tay nắm lấy hai vai cô, áp sát vào.
"Nói đi ! Cô, nói đi !"
"Nói gì ?? Người anh hôi quá đấy, tránh xa tôi ra !"
"Cô, hức, nói đi, cô, có yêu tôi không...?" hắn vừa say rượu vừa hỏi.
"Đương nhiên là không rồi, anh nói năng bậy bạ gì vậy ?!"
"Cô không yêu tôi, tại sao ban nãy lại nói với con nhỏ kia rằng cô RẤT RẤT yêu tôi ?!!"
Cô ngớ người, ban nãy hắn lén lút nghe những lời vô cùng giả dối kia của cô nói với Vân Du hay sao ?? Thôi kệ...cứ bịa một vài câu cho hắn cút khỏi đây vậy.
Cô ôm chặt lấy hắn, lấy mặt dụi dụi vào người hắn "Tôi, tôi thật ra...yêu anh từ rất lâu rồi...yêu anh từ lúc chị gái tôi dẫn anh về nhà ra mắt...yêu anh lâu lắm rồi, nhưng sợ nói ra...anh sẽ lạnh nhạt với tôi..."
"Thật không ?!" hắn hét, liền lấy điện thoại ra.
"Thật..."
"Nếu thật thì cô hãy nói rằng cô yêu tôi rất nhiều rồi thu âm vào điện thoại của tôi ngay lập tức !"
"Hả ? Sao lại phải rắc rối như vậy ?"
"Thế là cô lừa tôi...cô không hề yêu tôi..."
"Không ! Đưa điện thoại đây" cô giật lấy điện thoại hắn, đưa kề sát miệng mình.
"Em yêu anh, Dụ Danh, ngàn đời ngàn kiếp vẫn yêu anh...."
Hắn thì thào "còn gì nữa không ?"
"Vận Trù Duy Ác bất cứ cô gái nào có ý định đoạt anh, em chắc chắn sẽ bày mưu tính kế khiến cô ta thân bại danh liệt !"
"Được rồi, đây sẽ là bằng chứng !" hắn giật lại điện thoại, rồi chạy nhanh về phòng, úp mặt vào tường, hắn đỏ mặt, tự nói "Cũng không ngờ mình lại diễn giỏi như vậy ~"
Thuật lại sự việc lúc nữ chính tặng nam chính chai rượu :)))))
Hắn cầm lấy chai rượu, tối sầm mặt quay về phòng, nằm lì trên giường hắn suy nghĩ lung tung, rồi đâu ra một ý tưởng điên rồ hiện đầy trong đầu hắn, hắn lật đật ngồi dậy uống hết 4 ngụm rượu, rồi ngồi chờ đến tận một hay hai giờ sáng, chạy qua phòng cô đập cửa ầm ầm, rồi một việc diễn ra như trên (=^.^=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip