#24: tôi bắt buộc cô phải khóc !
Bên trong nhà, do có nhiều người nên khiến không khí choáng ngợp nên cô mới đành phải lên sân thượng ngắm cảnh.
Chớ trêu thay, gặp phải cô em gái bé bỏng của hắn cũng đang đứng ngắm cảnh tại đó, cô cứ giả vờ như không thấy và cứ thế đứng ngắm cảnh như thể Dụ Hinh không hề có ở đó.
"Chào chị dâu" Dụ Hinh đưa tay chào, mỉm cười, tay còn lại vén tóc sang một bên.
"Ủa? Hinh, em đứng đây nãy giờ sao??" cô giả vờ bất ngờ.
"Xin lỗi, chắc chị còn giận việc ban nãy..."
"Việc ban nãy? Là việc gì thế em?" nói vậy thôi, chứ cô muốn tát cho cô em bé bỏng này một tát cho khỏi trả treo với người lớn tuổi hơn mình, vả lại còn gọi cô là 'bà chị' đã không còn thiện cảm rồi.
"Em xin lỗi vì ban nãy ăn nói không lịch sự với chị, thật ra...em bị mắc chứng đa nhân cách, nên...ban nãy..."
"Vậy à, không sao đâu, chị cũng không quan tâm đến mấy việc ban nãy" cô lấy tay che miệng cười
"Thật à??" Dụ Hinh nắm lấy tay cô mừng rỡ "Thật sự là em rất thích chị! Trông chị rất đáng yêu đấy. Chị có thể rảnh rỗi cùng em đi đâu có chơi được không?"
"Rảnh rỗi? À, được, nhưng mà...em cũng đừng có bảo chị đáng yêu này nọ...nghe nó giả dối thật"
"Thật! Trông chị rất đáng yêu đấy, vả lại, em rất thích cách ăn mặc giản dị của chị, ngày mai, ngày mai chị rảnh không?"
"Ngày mai? A, rảnh" Dụ Hinh khen cô đáng yêu, lại khiến cô nhớ đến Vu Nam, ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt, Vu Nam cũng khen cô đáng yêu...
"Ngày mai chị dẫn em đi shopping nha?? Em không rành đường ở đây cho lắm, cũng không có bạn bè thân thiết..."
"Được, mấy giờ nhỉ?" cô đáp.
"Shopping gì chứ? Nhàm chán, vô bổ" Dụ Hinh đưa mắt lườm cô tỏ vẻ chán ngán.
"Lại là đa nhân cách à..."
"Thì sao nào? Có cần tôi biến khuất mắt chị không?"
Cô im lặng suy nghĩ, có nên nhẫn nhịn hay không, cô ghét nhất thể loại người, chỉ có một câu nói mà cứ nói đi nói lại.
"Aizzzz, em gái à, shopping cũng tốt đấy chứ? Sao lại chán?"
"Thế bào Hinh cô ta cũng chọn mấy bộ váy ngắn, nhìn khiếp chết"
"Em gái à, sao lại khiếp? À mà, đa nhân cách mà cũng có giới tính nữa à?"
"Ý của chị là gì??"
"Không có gì, Hinh muốn chọn bộ nào để diện cũng là bình thường mà, em có cần nói quá vậy không?"
"Nói quá?"
"Em vẫn không hiểu à? Chị cảm thấy Hinh tiếp thu còn giỏi hơn em, nói một lần thì cố gắng động não mà hiểu đi"
Bực bội, Hinh (đnc) tát thật mạnh vào mặt cô, cô liếc mắt "Em gái, tát đau lắm đấy, chị sợ, chị mà bực lên, Hinh sẽ bị đau, nên đành phải nhịn rồi, chúc em tối vui vẻ, à, đúng rồi, em nợ chị một cú tát đấy nha em gái"
Cô cảm thấy nãy giờ mình thật sự rất nhảm ! Đứng đấy chọc tức một con đa nhân cách nóng tính, may mà từ trước đến giờ cô tập tính nhẫn nhịn, nên bây giờ mới nhẫn nhịn được, không thì chắc cô đã đẩy Hinh xuống đất, tát vài cú vào mặt cho khỏi trả treo lẫn láo toét với người lớn tuổi hơn mình.
Thấy cô ngồi ăn một mình, hắn lại gần, chạm nhẹ vào mặt cô "Má cô làm sao vậy? Có người tát cô à??"
"Không có gì"
"Xưng lên rồi này, nếu đau thì khóc đi?"
"Anh làm như tôi yếu đuối lắm vậy"
Hắn dẫn cô ra khỏi nhà, nhăn mặt "Khóc đi, tôi bắt buộc cô phải khóc"
==========
. 2 daysss 1 chap 😂 6 daysss 3 chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip