Sau khi bật mí

Hắn nhìn cậu một lúc rồi lập tức đè xuống :

- Em đùa tôi hả?

Minh Minh đây là lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn mà cười, cười một cách thoải mái khiến hắn cũng vui, hắn dần áp sát môi mình vào môi cậu, mân mê nhũ hoa bên trong lớp áo mỏng, tay còn lại rờ mó khắp nơi trên cơ thể cậu khiến Minh Minh khẽ rên lên :

- Uhmmm~

Hắn như được kích thích, càng bạo dạn hơn khi thưởng thức xương quai xanh của cậu, tặng cho cậu những dấu hôn nơi hỏm cổ.

Cậu giữ tay trên cổ hắn, âu yếm đụng chạm cơ thể hắn, yên vị để hắn làm điều cả hai đều muốn, vân vê nhũ hoa cậu được một chút hắn tháo bỏ luôn áo cậu đang mặc, làm tăng nhiệt độ cơ thể cậu bằng môi miệng khi hắn quyết định ngậm lấy nhũ hoa của cậu, Minh Minh ưởn người thoát âm :

- Aaaaaa~

Cậu có vẻ mê mẫn khi hắn tiếp xúc gia thịt của mình vào người cậu, áo thun hắn mặc lúc nãy từ bao giờ đã tiếp đất thành công, hắn hôn lên ngực, hôn lên bụng cậu, rồi dời môi xuống bụng dưới của cậu khiến cho Minh Minh không khỏi rùng mình, cậu nắm chặt gra giường cố giữ bản thân không phát ra những âm thanh dâm đãng.

Nhưng nào ngờ hắn nhanh chóng cũng giúp cậu thoát y, trên thân thể cậu lúc này chẳng còn lấy một mảnh vải che thân, may sao vẫn còn hắn bên trên che đi loã thể của cậu, Minh Minh hổ thẹn suy nghĩ "thật không ngờ mình chẳng những hết hận cái gã hiếp mình.... mà còn.... cùng hắn.... làm cái chuyện xấu hổ này lần nữa!"

Cậu ngay lập tức bị kéo khỏi dòng suy nghĩ đó khi hắn dùng tay và.... gel để mở rộng cúc huyệt của cậu :

- Aaa~

- Đau~

Tuấn Dũng nhìn cậu ái ngại :

- Vẫn chặt như lúc ban đầu!

Cậu đỏ mặt bảo :

- Anh đừng có nói được không?

Hắn lại đưa sâu tay vào động ấy, cậu giữ tay hắn lại năn nỉ :

- Hay là thôi đi.....em sợ~

Tuấn Dũng đăm đăm nhìn cậu :

- Em vừa nói gì cơ?

Cậu nghiêng mặt cố tránh ánh mắt chờ đợi của hắn :

- Em sợ~

Hắn khẽ cắn lấy môi cậu :

- Ngoan đến lạ thường!

Cậu đỏ mặt trách khứ :

- Không thích xưng vậy thì thôi!

Hắn lắc đầu :

- Thích!

- Nhưng tại sao lại sợ?

Mặt cậu lại càng đỏ hơn, cảm xúc tăng vọt, nhiệt độ cơ thể cũng không ngần ngại mà tăng theo, Minh Minh thú nhận :

- Em sợ đau, giống lần trước!

Tuấn Dũng hôn lên ngực cậu :

- Đừng lo!

- Tôi sẽ nhẹ nhàng với em!

Nói rồi hắn bắt đầu lại từ việc ngấu nghiến lấy môi cậu, truyền nhiệt từ miệng lưỡi đến nhũ hoa ửng hồng vừa bị hắn trêu ghẹo, người cậu râm ran khó chịu, như hàng triệu con kiến chạy trong mạch máu của mình, cậu kêu cầu :

- Em nóng~

Tuấn Dũng bị bộ dạng mê mệt của cậu kích thích, hắn đẩy nhanh quá trình tham dò hang động rồi để một chân cậu lên vai mình, trực tiếp đưa cự long với kích thước khủng vào hậu huyệt của cậu, khiến cậu hét toáng :

- A! Đau!

Hắn đưa tay vuốt nhẹ bụng dưới của cậu, khiến cảm giác khoan khoái tìm đến Minh Minh, có lẻ bớt chút đau đớn vừa nãy, hắn lại phán một câu khiến cậu muốn chui xuống đất để trốn :

- Thật khít!

Cậu mặt đỏ như gất chín :

- Anh lừa người~

Hai giọt lệ lăn dài trên khoé mi cậu khiến hắt xót lòng :

- Được được, tôi sẽ nhẹ nhàng với em!

Cậu ấm ức tố giác hắn :

- Đồ lừa người ~

- Em không chơi với anh nữa~

Tuấn Dũng cuối người ngậm lấy môi cậu, dùng cái lưỡi linh động của mình quấn lấy vật ấm nóng ẩm ướt của Minh Minh, xoa dịu nổi đau thể xác của cậu bằng chiếc hôn trầm ấm, triền miên!

Rồi những lần đưa đẩy nhẹ nhàng cũng khiến Minh Minh thích nghi được, cậu nhỏ giọng đề nghị hắn :

- Th.... thêm chút..... sức nữa~

Hắn nhìn bộ dạng cậu tán thưởng :

- Thật là ngon mắt!

Minh Minh đỏ mặt, cố dùng gối che đi khuôn mặt biểu lộ đầy xúc cảm của mình nhưng lại bị hắn gạt ra :

- Để tôi thưởng thức vẻ đẹp yêu kiều này của em nào!

Cậu nũng nịu bảo :

- Em ngại~

Hắn giữ lấy tiểu Minh Minh của cậu, bàn tay hoà nhịp nhanh chóng giúp cậu. Ngôi nhà rộng lớn bây giờ chẳng còn sự lạnh lẽo vốn có của nó mà bây giờ nó tràn ngập tiếng thở gấp gáp của Minh Minh hoà lẫn cùng hơi thở ấm áp, tràn ngập hạnh phúc của cả hai!

Cậu thở hổn hển khi hắn đẩy nhanh lực tay cùng lực ở nơi tiếp xúc của cả hai, cậu không thể chịu được nữa liền đi trước hắn một bước, khi cao trào của Minh Minh bắn ra khắp bụng và ngực của cả hai, cậu thở dồn dập trong từng âm tiết trầm thấp và sắc bén khiến hắn không tài nào nhận ra khi đã quá say mê với thân dưới của cậu!

Tuấn Dũng khom người xuống cậu, áp trán vào bờ vai của cậu, hắn va những nhịp điệu gấp rút vào cơ thể cậu, một tay giữ lấy eo của cậu làm đòn bẩy, tay còn lại của hắn tìm đến cổ tay của Minh Minh và đặt nó tại chiếc gối trên đầu Minh Minh, hắn cảm nhận được bàn tay rỗi rãi của cậu luồn qua tóc hắn, lại một xúc cảm nữa ùa đến khi cánh tay Minh Minh choàng qua vai hắn, xúc cảm ấy mang cảm tưởng như một cái ôm.

Chỉ thế thôi đã đủ đẩy Tuấn Dũng đến cận kề mép vực, một cú thúc cuối thật sâu trước khi cơn cực cảm lan dọc khắp người hắn. Rồi Tuấn Dũng phóng tích ra dòng dịch đặc vào cúc huyệt nóng hẹp của lõa thể nhỏ con nằm dưới.

Cậu mệt lã nằm bất động, hắn còn chưa thỏa mãn, còn mút mát lấy hai cánh môi hồng của cậu như một lời khơi gợi. Hắn mon men đưa tay xuống tiểu Minh Minh của cậu, dùng tốc độ để kích thích cậu. Cậu nhìn hắn đờ đẫn hỏi :

- Anh điên à~

- Em .......... thực sự ..... rất mệt ~

Hắn cắn khẽ vành tai cậu :

- Mệt nhưng có sướng không?

Cậu thật thà trả lời hắn :

- ........Có~

Hắn liếm lấy đầu ti vẫn còn đang cương cứng của cậu :

- Vậy thì để tôi giúp em đạt cực khoái thêm vài lần nữa!

Cậu hốt hoảng :

- Vài........ vài lần nữa?

- Anh có... còn là người không?

- ..........

Cậu còn chưa kịp nói thêm câu nữa thì đã bị môi lưỡi hắn nuốt trọn, nụ hôn kéo dài miên man, còn tay hắn liên tục chà sát trên cơ thể cậu, hắn chăm sóc cúc hoa cậu như lời hắn nói từ giây phút đó cho đến sáng.

Sáng hôm sau.......

- Alo, Lạc Kiệt, hôm nay tôi bệnh, không đi làm, cậu tự lo việc công ty đi!

Nói rồi hắn tuyệt tình cúp máy để lại Lâm Lạc Kiệt ú ớ bên kia đầu dây :

- Ê, nè........ ê....... tắt rồi!

- Haizzza! Nghe giọng đâu có giống bệnh!

- Mà trước giờ bệnh cậu ta đâu có nghĩ làm!

- Thôi kệ đi!

- Lại lao lực thêm một ngày rồi.

Tại phòng hắn, Minh Minh đang gối đầu lên tay hắn, rúc đầu vào người hắn ngủ mê say vì thực sự tối hôm qua cậu rất mệt và buồn ngủ.

Tận lúc những ánh sáng đầu tiên xuất hiện hắn mới cho cậu đi ngủ, thực sự hắn như cầm thú thoát xác. Cậu mệt lã, nên ngay sau khi nhắm mắt đã rơi vào giấc ngủ mặc dù bụng đang rất.......đói!

9:00 cậu mở mắt nhìn xung quanh rồi lại khép mắt ôm cái thế mềm mềm ấm ấm cạnh bên mà ngủ, rồi cậu giật mình mở to mắt :

- Hôm nay anh không đi làm à?

Hắn nhếch mép cười :

- Em ôm tôi chặt như vậy còn đi đâu được?

Cậu đẩy hắn ra, định sẽ đi vệ sinh cá nhân nhưng :

- Ôi, cái thân tôi!

Rồi cậu liếc mắt nhìn hắn :

- Đồ cầm thú!

Hắn nhéo má cậu :

- Cầm thú ở cùng một tiểu mỹ yêu cũng được lắm chứ!

Cậu lại càng tức :

- Anh làm tôi như vậy, làm sao mà đi học ?

Hắn chai mặt hỏi cậu :

- Đi học để làm gì?

Cậu thẳng thắng trả lời :

- Có kiến thức, kiếm tiền dễ hơn!

Hắn chai mặt bảo :

- Không cần học, em cứ .............

Cậu chen ngang :

- Ở nhà anh nuôi chứ gì?

- Chắc chắn rồi, tôi bị anh ăn sạch sẽ như vậy, phải chịu trách nhiệm chứ!

Hắn ôm cậu, đè ngửa cậu ra :

- Đúng là vợ ngoan!

Cậu nhăn mặt :

- Ai là vợ anh chứ!

- Đồ tưởng bở!

Hắn cắn lấy tai đỏ ửng của cậu :

- Chỉ có vợ tôi tôi mới nuôi!

____________________________________________

Vì hôm qua au chơi dở dang nên nay đền nè

ra sớm vài tiếng an ủi mọi người!

nhớ cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip