Chương 4: Cô bị khi dễ


Cô được hai người bạn của mình đưa về, trên đường về Ngọc Vy thao thao bất tuyệt kể về anh cho cô nghe.

- Minh Ngọc cậu biết không, anh hai mình rất đẹp trai, ngầu, chuẩn men nha, nhưng tính tình thì lại lạnh lùng, khó tính, rất ghét bị chạm vào người trừ những người thân thiết. Mình nhớ có gần có một cô gái cố tình ve vãn anh mình, ngã vào anh ấy, kết cục cô ta ngã xuống đất tay cô ta bấm lấy áo vest của anh ấy, mà anh hai đã cỡi bỏ áo vest quăn vào sọt rác ghét bỏ cô ta..mặc cô ta nằm dưới đất xấu hổ, nhục nhã.

- Có nhất thiết vậy không, áo vest đắt tiền vậy mà dứt khoát bỏ vào sọt rác vậy. Cô tiếc chiếc áo vest đắt đỏ ấy. ( tg: bà chịu anh ta thì muốn mua bao nhiu chả được, tiếc chi có chiếc áo vest * quay sang anh * tôi nói đúng phải không😏😏😏/ anh: nói hay lắm tôi sẽ thưởng/ tg: 😁😁😁 thưởng gì vậy * vui mừng */anh: tắm cho tiểu hổ😏😏😏😏 * đắc ý */ tg: đồ độc ác, khó ưa, tôi đổi ý r, ta sẽ viết cho cô ấy về bên ng khác * mặt thách thức */anh: cứ thử viết đi tiểu hồ đang chờ * ra hiệu dẫn tiểu hổ đến */ tg: anh đẹp trai, dễ thương, tốt bụng...hihi...nói cứ sao tôi có thể viết dậy đc * hứ...ta ghi thù, ta viết ta có quyền, viết cho ngươi chết luôn *)

- Mình nói thật á, mà hôm nay mình thấy anh hai mình ôm cậu mà không có bất kì sự chán ghét nào mà, mình rất bất ngờ, cả ánh mắt anh ấy nhìn cậu nửa.

- Phải đó, mình cũng hay đến nhà Ngọc Vy chơi , cũng có gặp qua anh Thiên Hàn, nhưng chưa bao giờ anh ấy mình mình với ánh mắt đó. Cái nhìn đó giống như cái nhìn mà anh ấy nhìn Ngọc Vy vậy. Khánh linh ngồi cạnh cũng nêu lên nhận xét của mình.

- Chắc các cậu nhìn lầm á, nhìn với anh ấy là lần đầu gặp mặt mà.

- Không ...bọn mình không nhìn lầm đâu, rồi từ từ cậu sẽ cảm nhận được thôi. Khánh linh.

- Ừ...mình biết rồi.

- Ê...bây giờ có đủ ba đứa mình nè đi mua sắm đi....tuần sau bọn mình đi thực tập rồi sẳn sắm vài bộ để đi làm. Ngọc Vy

- Ok ý kiến hay. Khánh Linh.

- Vậy để mình điện báo cho mẹ biết một tiếng. Cô.

- Ừ cậu điện đi.

Cô điện về nhà báo với mẹ là cô đi mua sắm với hai cô bạn thân chuẩn bị cho lần đi thực tập sắp tới, mẹ cô đồng ý và dặn dò ba cô cẩn thận.

Sau khi đi vòng khắp trung tâm mua sắm, trên tay Ngọc Vy là 5 túi đồ, Khánh Linh và cô là 3 túi, chủ yếu là đồ công sở. Khi cả ba đi ra tính tiền. Tính tiền xong thì cả ba kéo vào nhà hàng ngay dưới trung tâm thương mãi, nhà nhà và cả trung tâm thương mại này đều thuộc tập đoàn Trương Thị, ở đây không ai biết Ngọc Vy trừ quản lí. Sau khi chiến no nề thì Vy và Linh vào nhà về sinh, bảo cô ra ngoài trước, đang đi thì có một cô gái đụng trúng cô.

- Ê cái con kia mày có mắt không nhìn đường à. Mày không thấy bổn tiểu thư đi vào sao mà không né. Ả quát cô.

- Tôi xin lỗi.

- Biết bổn tiểu thư là cành vàng lá ngọc không hả, lỡ gãy xương mày có đền nổi không. ( tg: đụng có cái gãy xương, chắc xương làm bằng thủy tinh rôi😏😏😏🤭🤭🤭).

- Cô mới không có mắt á, đụng trúng tôi không xin lỗi còn bắt tôi xin lỗi cô, về ngủ mà nằm mơ đi, cô đụng tôi, tôi mới là người gãy xương đây này. Cô ấm ức là người bị đụng trúng mà cô ta la lối cô sao.

Nghe tiếng cải vã mọi người kéo ra xem. Vy và Linh cũng đi ra tới.

- Có chuyện gì vậy Minh Ngọc. Ngọc Vy.

- cô ta đụng trúng mình không xin lỗi còn bắt mình phải xin lỗi.

- Cô là ai. Cô ta.

- Bọn tôi là ai cô không cần biết, cô mau xin lỗi bạn tôi đi. Khánh Linh.

- Cô ta mới là người phải xin lỗi.

- Cô đụng trúng bạn tôi mà còn bắt bạn tôi xin lỗi cô, mơ à. Khánh linh.

Sau câu nói đó cô ta bị mọi người xung quanh bàn tán chửi bới.

- mày...mày...mày có biết tao là ai không.

- cô là ai bọn tôi không cần biết.

- Tụi mày...tụi mày dám ăn nói với tao vậy sao. Tao là con gái cưng của chủ chủ tịch tập đoàn H&V tao muốn gì đều được. Tụi mày có tin tao cho công ty nhà tụi mày phá sản hết không.

Nghe tên công ty ấy Ngọc Vy hơi ngẩn người. Đó là công ty của ông ta, người cha đốn mạc, tham lam,trăng hoa, vì tiểu tam mà bỏ rơi ba mẹ con cô, cướp công ty của mẹ, đuổi ba mẹ con cô ra khỏi nhà trong đêm mưa, tính lãnh khốc vô tình của anh hai cô là do ông ta mà ra.

- Trưởng ai hóa ra là con gái chủ tịch tập đoàn H&V , có mẹ là tiểu tam phá hoại gia đình cướp chồng người khác.

- Mày...mày. cô ta tức điên lao đến đánh Ngọc Vy. Cô nhanh chân lao đến che chắn cho Ngọc Vy và dỡ cái tát đó nhưng mãi không thấy đau. Cô mở mắt ra thì thấy anh đang đứng trước mặt cô...và trợ lý của anh đang bắt tay cô ta trên không trung.

- Có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip