Chương 8: Sinh nhật Ngọc Vy

  Anh rất chữ  tín, hôm nay sau khi tan làm, anh chở cô đến trung tâm thương mai để mua quà cho Ngọc Vy, mặc dù cô đã ra sức từ chối, bảo không cần phiền như vậy cô có thể tự đi. Vừa vào đến cửa thì gặp ngay khánh Linh, cô nàng đang lựa váy dự tiệc.

  - Khánh Linh.

  - A...Minh ngọc, cậu tan làm rồi sao.

  - Mình vừa mới tan làm, đang định đi mua quà cho Ngọc Vy.

  - Mình cũng vừa mới mua xong, cậu đi cũng ai vậy. Do lúc vừa bước vào anh có điện thoại nên anh đứng xoay lưng về phía cô nghe điện thoại nên Khánh Linh không thấy mặt anh.

  - Tiện đường nên tổng giám đốc cho mình đi nhờ.

  - À...chào anh, anh Thiên Hàn. Khánh linh đang định nói gì đó với cô thì thấy anh đi đến, anh gật đầu đáp lại xoay qua cô.

  - Cô có thể tự bắt xe về không, tôi có việc phải đi gấp.

  - Anh bận thì đi đi, tôi tự về được mà,

  - Phải đó anh thiên Hàn, anh đi đi, chút mua đồ xong tụi em đi ăn rồi em chở bạn ấy về cho.

  - Ukm, vậy tôi đi trước có gì thì điện tôi.

   ******** ta là dãy phân cách*********

  Tối 20h tại biệt thự Trương gia.

  - Minh Ngọc, cậu đến rồi, tụi mình chờ cậu nãy giờ đó. Mình tưởng cậu không đến nửa chứ. Ngọc Vy và Khánh Linh đã chuẩn bị xong đang ở phòng Ngọc Vy chờ bắt đầu bửa tiệc, thấy cô đi vào Ngọc Vy nũng nịu trách móc.

  - Xin lỗi hai cậu mình đến trễ, nay Trương tiểu thư thật là xinh đẹp lộng lẫy quá đi, Khánh Linh, cậu có thấy Ngọc Vy cô bạn thân của tụi mình không. Cô trêu trọc Ngọc Vy, Khánh Linh cũng hùa theo tiếp lời.

  - Mình không thấy Ngọc Vy đâu cả, mình chỉ thấy Trương tiểu thư lá ngọc cành vàng của Trương gia đây thôi.

  - Thôi mà hai cậu đừng trọc mình nửa mà.

  - Haha....Vy Vy nhà ta đỏ mặt rồi kìa.

Cô khi trêu đùa vui vẻ thì bửa tiệc cũng bắt đầu, đầu tiên là chủ tịch Trương thị là ba anh Trương Thiên Vũ có đôi lời phát biểu, tiếp sau đó là sự xuất hiện của nhân vật chính là Ngọc Vy và bửa tiệc chính thức bắt đầu.

Trương gia là gia tộc có tiếng đứng đầu nhất thế giới, nên mọi người đều muốn làm quen tạo hệ tốt để được giúp đỡ thăng tiến hơn, cô nhìn xung quanh một vòng bắt gặp hình ảnh anh bị đám tiêu thư đeo bám mời rượu, nhưng đều bị anh khéo léo từ chối. Cô cũng Khánh Linh đi đến chỗ Ngọc Vy đang ngồi, Ngọc Vy đang ngồi cùng mẹ và những phu nhân khác, thấy hai cô đi đến liền vội lên tiếng.

  - hai cậu mau đến đây , mình tìm hai cậu nãy giờ.

Những phu nhân ở đây thì đều biết Khánh linh, nhưng thấy cô gái xinh đẹp  xuất hiện bên cạnh thì thắc mắc.

  -Đây là....chỉ về phía cô hỏi. Lí phu nhân.

  - Đây là bạn của bọn cháu. Khánh Linh.

  - Không biết là tiểu thư nhà nào vậy, xưng hô thế nào.

  - Dạ cháu tên Lâm Minh Ngọc.

  - À...thì ra là tiểu thư Lâm gia, không mấy tên tuổi, cô thật là biết cách chọn bạn chơi, đeo bám hai vị tiểu thư đây để tạo quan hệ tốt mà giúp đỡ cho Lâm thị chứ gì, mưu kế thật thâm độc.

  - Mong lý phu nhân  nói năng cẩn trọng, cháu không phải người như phu nhân đây nghĩ.

  - Cô đừng tỏ vẻ thanh cao, haizz chả bù cho tiểu Mỹ nhà tôi, công dung ngôn hạnh, hiểu chuyện, lại phải lòng tổng giám đốc Trương, mong Trương phu nhân chiếu cố. Nói xong bà ta đẩy con gái mình ra trước mắt mẹ anh.

  - Thật ngại quá, chuyện hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, con trai tôi, tôi để nó tự quyết định, tôi không ý kiến.

  - Xin lỗi vì để phu nhân đây thất vọng rồi , anh trai tôi đã chọn được chị dâu cho tôi rồi. Ngọc Vy thấy cô bị kinh thường liên lên tiếng.

  - Trương tiểu thư đừng nói thế, rõ ràng bên cạnh Trương tổng không hề có phụ nữ, thì lấy đâu ra chị đâu cho cô. Tiểu Mỹ nghe Ngọc Vy nói vậy thì tức giận.

  - Vậy là Lí tiểu thư không biết rồi, anh trai tôi vừa tuyển thư kí, và người đó cũng là chị dâu tôi, người mà mẹ cô vừa lăng mạ, xúc phạm.

  - Không thể nào....không thể nào là con
Thấp hèn này được...không cô gạt tôi.

  - Cho hỏi cô vừa nói ai thấp hèn vậy Lí tiểu thư.

Anh thấy cô đứng cùng mẹ và em gái thì anh đi đến, nhưng vừa đến nơi thì nghe cô bị người ta nói thấp hèn,nên lên tiếng, còn mọi người ở đó thì thầm chửi mẹ con bà ta ngu, chết vì cái miệng, đụng người không nên đụng. Còn mẹ anh thì ngạc nhiên không ngờ anh lên tiếng vì một người con gái, dù đã nghe con gái kể, còn em gái anh thì cười tươi, vì nghi ngờ của cô là đúng.

  - Trương tổng...anh...anh...tôi...tôi. cô ta thấy anh lên tiếng thì sợ hãi.

  - Trương tổng, con gái tôi có nói gì cô ta đâu, cô ta có gì hơn con gái tôi chứ, chỉ là một Lâm gia nhỏ bé thôi mà. Lí phu nhân không biết sợ là gì mà lớn lối với anh.

  - Hai người vừa xúc phạm Trương thiếu phu nhân thì hai người nghĩ sao.

  - Trương thiếu phu nhân. Mọi người đều kinh ngạc kể cả cô.

  - Phải.. anh đi đến kéo cô đang ngơ ngác ôm vào lòng.

  - Phải phải, ai dám bắt nạt con dâu Trương gia, thì không được yên ổn đâu.

Mẹ anh thấy anh ôm cô vào lòng thì mừng rỡ, theo sự quan sát của bà về cô bà rất hài lòng, một cô gái thật thà, tốt bụng, không tham lam, dễ thương, ngoan hiền, ai thì bà còn ngăn cấm chứ cô thì bà ủng hộ hết mình.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip