21: hạnh phúc


- vợ à cho anh nhé - Ngộ Thất kề tai Tịch Hạ nói, hơi thở của anh vô cùng nóng bỏng khiến cả người cô rạo rực không thôi. Đôi má phúng phính của cô bây giờ ửng đỏ, Ngộ Thất mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô tựa vào lòng anh, khiến trái tim khẽ lệch nhịp. - Vợ à...em có muốn cho chồng mình không? - dục vọng đã chiếm hoàn toàn con người Ngộ Thất, bây giờ anh chỉ muốn vào trong cơ thể cô triền miên ra vào. Nhìn bộ dạng hối thúc của anh khiến cô khẽ cựa quậy - Được... - cô gật đầu đồng ý mặc kệ anh làm gì cô nhưng cô chỉ mong giây phút này hãy trôi qua chậm thôi. Được sự đồng ý của Tịch Hạ anh liền đem cự vật to lớn của mình đặt trước miệng huyệt nhỏ bé, anh nhìn cô nhắm mắt chịu đựng trong lòng của anh cảm thấy xót xa cho cô. - em cứ thả lỏng đi...anh vào nhé - Ngộ Thất nói rồi đẩy lút cán cự vật của mình vào trong khiến dòng máu đỏ từ nguyệt nhỏ của cô chảy xuống. Quá đau, không ngờ cái được gọi động phòng hoa chúc này lại đau đến thế, cô chỉ nhắm mắt chịu đựng nhưng nước mắt của cô cứ tuôn rơi. Bàn tay Ngộ Thất nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cô, môi anh đặt nhẹ lên trán cô.
- ngoan, em mau thư giãn đi, tí nữa sẽ rất thoải mái a - anh vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng mịn màng của Tịch Hạ, cô gật đầu liền thả lỏng, phần hong của Ngộ Thất mạnh mẽ ra vào khoái cảm hai người cứ thế cao trào từ lần này đến lần khác.

Sau một đêm nồng cháy, anh đẫ lấy đi cái gọi là trinh tiết của cô và có nghĩa anh phải chịu trách nhiệm với Tịch Hạ. Nhưng đây chỉ là trò chơi, Tịch Hạ bị ánh sáng mặt trời đùa giỡn chiếu vào căn phòng khẽ chói cô liền tỉnh dậy, mở đôi mắt thuần khiết của cô hình ảnh đầu tiên cô thấy là lòng ngực ấm áp cứng cỏi của Ngộ Thất, nhớ lại những chuyện tối hôm qua khiến má cô lại đỏ một mảnh trời.
- Anh làm em tỉnh giấc? - Ngộ Thất mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ phừng của cô, Tịch Hạ giật mình ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, đúng là hút hồn người ta bằng đôi mắt. Cô khẽ cười.
- không có - giọng nói quá ngọt ngào của cô cứ muốn đổ mật vào tai Ngộ Thất, tay anh không kiềm chế được liền ôm chặc hơn, ôm chắc lấy cô như bây giờ anh mới biết rằng cô thật sự rất gầy. Trong lòng lại một lần chua xót vang lên.
- chắc anh phải vỗ béo vợ yêu  - anh mỉm cười hôn nhẹ lên má cô, sự dịu dàng khiến tim cô không thể bình tĩnh như lúc đầu. - không cần, em như vậy là rất ổn rồi không cần béo - cô liền xua tay ra hiệu không cần, cô cực khổ lắm mới có thân hình mảnh khảnh như vậy, mà Ngộ Thất anh ta lại muốn cô béo lên, nhất quyết không được.
- thật sự bây giờ em rất gầy - anh khó chịu cau mày nhìn cô.

- em biết, nhưng đó là thân thể em muốn - cô cúi đầu nói nhỏ. Anh nhẹ tay đánh yêu cô. - Ngốc, gầy như vậy thì làm sao có thể cùng anh triền miên - nụ cười trên môi cô liền bị anh dập tắt.
- Đê tiện - cô tức giận đấm vào ngực anh, sức cô đối với anh như sờ nhẹ. Nhìn đôi má phúng phính đỏ phừng như vậy trong lòng lại muốn cùng cô triền miên.
Nhìn hai người đẹp đôi như vậy không ai có thể ngờ họ đang đóng kịch chơi trò chơi hạnh phúc. Hôm nay trời rất đẹp, Ngộ Thất muốn cùng Tịch Hạ ra ngoài hóng gió.
Nghe được lời đề nghị tuyệt vời của anh cô liền đồng ý, cũng chưa bao giờ hai người cùng nhau ra ngoài hóng gió. Đi bộ trên đường, bao nhiêu là cặp mắt luôn dõi theo họ với sự hâm mộ và ghen tị.
- trò chơi này rất vui đúng không ông xã? - Tịch Hạ vừa ăn kem vừa ngước nhìn Ngộ Thất. Tay anh nhẹ nhàng chùi đi vết kem tươi trên mép môi cô.
- đúng, rất vui - anh vô tư trả lời.
- vậy thế chừng nào nó sẽ kết thúc - câu hỏi của cô khiến cả hai đều dừng chân. Kết thúc? Nghe hai từ này sao thật khó chịu, anh chả muốn nghe hai từ này thêm lần nào nữa.
- chừng nào có lệnh tôi thì nó sẽ kết thúc - anh nhìn khuôn mặt cô trong lòng lại muốn cùng cô cả đời nhưng trong đầu lại muốn cùng Tiểu Mễ. Có phải anh quá tham lam? Không biết cô gái đơn thuần này có chịu làm vợ anh khi bản thân bị anh cấm sừng, anh không muốn thấy cô khóc vì nước cô cứ như thuốc sát trùng, sẽ rất đau khi nó đổ vào vết thương. Thật ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip