Chương 4:xuất hiện trạng thái
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng rọi vào căn phòng khách sạn. Hạ Phi Vi tỉnh dậy, cảm nhận rõ một nguồn nhiệt phía sau lưng. Cô mở mắt, giật mình.
Vương Trạch Duy đang nằm nghiêng, tay... vô thức đặt lên eo cô.
"Á á!!!" – Cô hét nhỏ rồi nhanh chóng rút người lại.
Anh cũng mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Em hét cái gì? Mới sáng sớm."
"Anh... anh ôm tôi!" – Cô đỏ bừng cả mặt.
"Ai bảo em bò vào chỗ tôi ngủ?" – Anh chống cằm, giọng lười nhác nhưng ánh mắt đầy ý trêu chọc.
"Tôi không bò! Tôi... chắc tại tôi mộng du!" – Cô gấp gáp đứng dậy chạy vào nhà tắm, để lại anh bật cười nhẹ.
Tại buổi họp ban lãnh đạo chi nhánh Đà Nẵng, Hạ Phi Vi ngồi ở hàng ghế cuối, cẩn thận ghi chép và theo dõi biểu cảm của Vương Trạch Duy. Bỗng cánh cửa phòng họp bật mở.
Một người phụ nữ bước vào – cao, thanh lịch trong bộ đầm công sở hàng hiệu, tóc uốn gọn sau gáy, son đỏ quyến rũ.
"Xin lỗi, tôi đến trễ." – Cô ta mỉm cười, giọng ngọt như mật, nhưng ánh mắt lại sắc như dao.
"Không sao, mời cô Liễu Như Yên ngồi." – Giám đốc chi nhánh lên tiếng.
Liễu Như Yên.
Cái tên đó khiến Hạ Phi Vi bất giác ngẩng lên nhìn.
Cô ta bước vào, ánh mắt không hề che giấu sự quen thuộc với Vương Trạch Duy. Thậm chí, khi ngồi xuống, còn cố ý để tay chạm nhẹ vào tay áo anh.
Hạ Phi Vi cảm thấy tim mình như bị đâm nhẹ.
Sau buổi họp, cả đoàn cùng ăn tối. Trong bữa tiệc, Như Yên ngồi cạnh Vương Trạch Duy, cười nói rất tự nhiên, thường xuyên rót rượu và kể những chuyện "xưa cũ".
"Trạch Duy, anh còn nhớ năm ngoái mình cùng đi Milan khảo sát thị trường chứ? Em nhớ lúc đó trời lạnh, anh còn lấy khăn quàng cho em cơ mà~"
Hạ Phi Vi cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ chăm chú nhìn menu.
"À, em là thư ký mới nhỉ?" – Như Yên quay sang, nụ cười đầy thâm ý – "Còn trẻ quá, chắc chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành này đâu ha?"
"Dạ, em sẽ cố gắng học hỏi." – Phi Vi nhẹ giọng đáp, không muốn gây sự.
"Vậy thì tốt. Tổng giám đốc Vương rất khó tính. Trước đây, người bên cạnh anh ấy nhiều lắm, nhưng đâu có ai trụ lại lâu."
Câu nói như một cái tát không tiếng vang.
Vương Trạch Duy lạnh giọng:
"Như Yên, cô nói nhiều quá rồi đấy."
Không khí chùng xuống. Như Yên mặt hơi tái, cười gượng gạo.
Trên đường trở về khách sạn, trời lại đổ mưa. Trong xe, không ai nói gì. Chỉ còn tiếng gạt nước kính và tiếng tim đập mạnh của Hạ Phi Vi.
"Cô ấy là ai vậy?" – Cô không kìm được, hỏi nhỏ.
".Người cũ trong công ty, từng hợp tác với tôi vài dự án. Cô ấy từng thích tôi." – Anh đáp thẳng.
"Và... anh có từng thích cô ấy không?"
Anh quay sang nhìn cô, một lúc lâu mới trả lời:
"Không. Trên đời này, người duy nhất khiến tôi rung động... là em."
Cô ngỡ ngàng, muốn hỏi thêm, nhưng anh lại nói tiếp, giọng trầm xuống:
"Chỉ tiếc là... ngày đó em đã bỏ lỡ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip