Chương 5: Về chung một nhà


Sau bốn ngày bận rộn họp hành, khảo sát dự án và giải quyết hàng tá vấn đề rắc rối ở chi nhánh Đà Nẵng, cuối cùng Hạ Phi Vi cũng được thở phào khi đặt chân lên máy bay trở về Hà Nội.

Cô không ngờ, chỉ vài ngày bên cạnh Vương Trạch Duy lại khiến trái tim mình rối loạn đến thế.

Anh quá gần, quá chăm sóc... và đôi khi quá dịu dàng đến mức cô chẳng biết phải phòng bị thế nào.

Về đến công ty, lịch trình công việc vẫn dày đặc. Các kế hoạch đầu tư cần triển khai gấp, đối tác nước ngoài sắp sang khảo sát, và Vương Trạch Duy gần như không có một phút nghỉ.

Sau buổi họp tối muộn, anh bất ngờ nói với cô:

"Từ mai, em chuyển đến nhà tôi ở."

"Gì cơ?" – Cô suýt đánh rơi cây bút.

"Văn phòng không đủ điều kiện cho một thư ký hiệu suất cao như em. Sáng nào em cũng đến muộn, lại mệt mỏi, tôi không muốn lãng phí thời gian chỉ vì chuyện di chuyển." – Anh nói tỉnh bơ.

"Nhưng mà... như vậy không tiện cho lắm..."

"Tôi có dư một phòng. Em không cần lo. Nếu em không muốn, tôi có thể cắt giảm phụ cấp di chuyển và bắt em đến công ty lúc 6h sáng mỗi ngày."

Cô trố mắt nhìn anh.

"Anh uy hiếp tôi đấy à?"

"Không, tôi ra đề nghị hợp lý." – Anh nhún vai – "Chọn đi."

Tối hôm đó, Hạ Phi Vi đứng trước cánh cổng biệt thự của tổng tài Vương Trạch Duy, tay xách vali, lòng rối như tơ vò.

Căn biệt thự nằm trong khu đô thị cao cấp ven hồ, yên tĩnh và cực kỳ sang trọng. Khi cửa mở, một chú chó Golden béo ù chạy ra mừng rỡ.

"Đây là..."

"Milo. Nó dễ thương hơn tôi đấy." – Anh cười nhẹ, tay nhận lấy vali từ cô.

"Nhà rộng quá." – Cô đảo mắt nhìn quanh: phòng khách rộng như sân bay, ghế sofa dài cả mét, bếp mở, sàn gỗ thơm mùi tinh dầu.

"Phòng em ở tầng hai, bên phải. Nếu cần gì cứ gọi tôi. À, đừng tự ý mở cửa phòng tôi nếu không có sự cho phép." – Giọng anh bỗng nghiêm lại, khiến cô gật đầu lia lịa.

"Rõ... rõ rồi."

Đêm đầu tiên ở nhà tổng tài, Hạ Phi Vi cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, trắng muốt thơm mùi hoa oải hương. Cô không ngủ nổi.

Chỉ cách một bức tường mỏng là người đàn ông từng khiến cô rung động suốt thời niên thiếu – giờ lại đang sống chung một mái nhà với cô.

Bất chợt, điện thoại cô vang lên một tin nhắn.

[Trạch Duy]: Em đã ăn tối đầy đủ chưa?

Cô nhìn màn hình, gõ nhanh:

[Phi Vi]: Rồi, tôi không phải trẻ con đâu!

Nhưng chưa đầy 5 giây sau, có tin nhắn nữa:

[Trạch Duy]: Tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn chăm sóc em như một người trưởng thành chăm sóc người mình thích.

Tim cô bỏ một nhịp.

Ngoài ban công, Vương Trạch Duy đứng nhìn thành phố về đêm, điện thoại trên tay khẽ sáng lên với dòng chữ:

"Đã xem."

Anh cười nhẹ, rồi tắt màn hình.

"Từng bước một thôi, Hạ Phi Vi... Em sẽ không chạy thoát khỏi tôi nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh