Chương 7: Chiêu trò của tiểu Nhược
Tiểu Nhược là kiểu người một khi đã mê cặp đôi nào thì sẽ "đẩy thuyền" bằng mọi giá.
Từ ngày biết Hạ Phi Vi đang sống chung nhà với Vương Trạch Duy, cô bé cứ như được tiêm doping fangirl. Ngày nào cũng theo dõi hai người, canh me từng cái thấy mắt, từng cái cười nhẹ, rồi âm thầm ghi lại vào nhật ký "cặp đôi đáng yêu nhất vũ trụ". Nhưng điều điều Tiểu Nhược không thể chịu nổi là: hai người này có chút tiến phát triển nào!!
"Không thể tiếp tục thế này!" – Cô bé bình đầu trong phòng, ánh mắt mơ màng lên.
Sáng hôm sau, Tiểu Nhược xung phong vào bếp làm bữa tối. Cô Đưa Hạ Phi Vi ra ngoài phòng khách:
"Chị cứt yên nghỉ đi, hôm nay em tự tài nấu món Nhật nhé!"
"Thật không đó? Em biết nấu hả?"
"Biết chứ! YouTube dạy mà!" – Tiểu Nhược cười toe, ánh mắt dịu lên ánh sáng "mưu mô".
Trong bếp, cô bé lấy từ trong balo ra một bộ lọc nhỏ, ánh mắt có chút do dự. Đó là "hàng" mà cô bạn thân từ bên Nhật gửi về làm quà sinh nhật – một loại thực phẩm bổ sung tình cảm dành cho... cặp đôi đang "thiếu lửa".
"Một tí thôi... Một tí xíu cho chị uống, biết đâu tình cảm tiến triển, chú cháu có cháu bồng!" – Cô tự an.
Cô nhuyễn một số chén miso của Hạ Phi Vi, rồi cẩn thận. Sau đó vẫn vô tư như chưa có chuyện gì.
Diễn đàn tối tối vui vẻ xuất hiện. Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.
"Chị Vi ăn canh này nè! Em nấu theo đúng công thức Nhật á!" – Tiểu Nhược ngọc ngà cho cô.
"Cảm ơn em..." – Hạ Phi Vi mỉm dịu dàng.
Khoảng cách 15 phút sau...
Hạ Phi Vi lặng chau mày. Cô cảm thấy mặt nóng bỏng, tim đập nhanh bất thường, cả người đang bị đốt nóng từ trong ra ngoài.
"Em sao vậy?" – Vương Trạch Duy lập tức phát hiện điều bất ngờ.
"Tôi... tôi không biết. Hình như hơi thở..."
Anh không nói thêm, bước nhanh tiến tới đỡ cô, giọng trầm chứng xuống:
"Em uống gì rồi?"
"Chỉ có canh... với nước lọc..."
Vương Trạch Duy quay sang nhìn Tiểu Nhược, ánh mắt sáng tức lạnh đi:
"Em nấu món gì? Có gì lạ không?"
Tiểu nhược sợ đến tồn mặt, thoải cây bắp:
" Cháu... cháu... chỉ bỏ một ít thuốc... để kích thích tình cảm thôi... cháu... cháu không nghĩ chị Vi lại phản ứng mạnh vậy..."
"Em gọi cái đó là 'đẩy thuyền' à?" – Giọng anh lạnh. "Cô ấy không phải trò đùa. Bước nước chanh lên. Nhanh!"
Hạ Phi Vi được đưa vào phòng nghỉ. Cô nằm trên giường, mặt đỏ nhung, môi khô, đôi mắt long lanh như muốn than. Khi anh định rời đi, tay cô bất ngờ nắm lấy tay anh.
"Đừng... đừng đi..."
Anh người. Tim như có gì đó mạnh lên.
"Tôi... tôi không cố tình đâu. Tôi không hiểu sao cơ thể mình lại..."
"Tôi biết. Là lỗi của Tiểu Nhược."
Anh ngồi xuống, tay đặt lên lông mày kiểm tra nhiệt độ. Dù vẻ ngoài bình tĩnh, ánh mắt anh lại hiện lên sự lo lắng sâu sắc.
"Yên tâm, tôi sẽ không để ai làm em sâu sắc. Kể cả người thân của tôi."
Ngoài cửa, Tiểu Nhược đứng cốc nước chanh, mặt xụ xuống, mắt ngân ngấn nước.
" Chăm sai rồi... cháu không cố ý làm chị khó chịu đâu..."
Vương Trạch Duy bước ra, nhận axit nước.
"Từ giờ đừng đụng vào bất kỳ thứ gì chị ấy dùng, trừ khi có tôi ở đó."
"đúng..." – Cô gật đầu, rơm rớm nước mắt.
Đêm hôm đó, Vương Trạch Duy thức trắng canh bên giường Hạ Phi Vi.
Nhìn người con gái đang nhẹ nhàng chạy trong giấc ngủ mê, anh nhẹ nhàng lấy tay cô, giọng nói trầm trầm:
"Em đúng là khiến tôi không thể nhìn được..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip