Chương 1.1- tôi để quên quần áo ở trong phòng rồi
Bắc Sở năm 205.
“Hoắc Đường Minh! Ta hận ngươi, dù cho là ngàn năm sau, lịch sử thay đổi, sông cạn đá mòn. Mối hận này của ta và ngươi vĩnh viễn còn đó! Trên đời này... KHÔNG PHẢI NGƯƠI BẠI THÌ LÀ TA VONG!!!”
“Rất tiết... Không phải ta tử. Hôm nay, là ngươi diệt.”
Nam nhân không nói hai lời dùng kiếm đau xuyên ngực thiếu nữ đang quỳ dưới đất. Ánh mắt hắn không hề thay đổi.
Thiếu nữ kia mang nụ cười đau khổ, hóa ra... hóa ra tất cả đều là giả. Cực khổ lắm cô mới tin tưởng được một người, nhưng người đó.... Lại phản bội cô...
Lời nguyền của cô đối với hắn dù trăm năm, ngàn năm, hay là vạn năm... Nàng... Vĩnh viễn hận hắn ta.
Nước X thế kỉ 21
Hoắc Đường Minh đột nhiên mở mắt ra. Là... Mơ sao? Giấc mơ này đã ám ảnh anh trong suốt mấy năm qua. Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt cô gái trong giấc mơ kia... Nhưng tại... Tại sao... Anh lại rất đau lòng...
Cảm giác trái tim đau nhói này...
“Chậc.” Hoắc Đường Minh xuống giường, nhìn lại đồng hồ. Bây giờ đã 4h 23' rồi. Hoắc Đường Minh đỡ lấy trán mình. Nhức đầu... Căn bệnh này lại tái phát rồi. Hơn nữa càng ngày càng đau dữ dội hơn trước.
Nhưng dù vậy anh chẳng cần gọi bác sĩ hay uống thuốc. Hoắc Đường Minh bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Cầu thang rất lọng lẫy, hơn nữa từng món đồ trong ngôi nhà đều khoát lên mình một vẻ đẹp riêng. Căn nhà còn rất rộng rãi.
Hoắc Đường Minh bật công tắc đèn, ánh đèn trên cao phát ra ánh sáng nhàn nhạt, không quá chói mắt. Nhờ đó mà các món đồ trong phòng càng trở nên lắp lánh.
Anh cởi áo ra, định bước vào phòng tắm thì một thần hình mảnh mai chặn trước cửa. Hoắc Đường Minh vừa nhìn đã chán ghét. Ánh mắt đầy sự thiếu kiên nhẫn: “Phương Nhạn Nhạn, cô rốt cuộc muốn gì đây?”
Thiếu nữ đứng trước mặt anh ta khoảng 16-17 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng. Mặc quần áo ngủ hello kitty. Phương Nhạn Nhạn lạnh giọng: “Vừa thức dậy không thể tắm, anh sợ sống đủ rồi à?”
Hoắc Đường Minh chán ghét đến cực điểm. Không nói gì nữa mà trực tiếp nắm tay lôi Phương Nhạn Nhạn qua một bên. Ánh mắt sắc bén nhìn cô: “Đừng nghĩ gả đến đây là có thể tiêu khiển tôi. Cô nên biết thân biết phận một chút đi!”
Sau đó bước chân vào phòng tắm. Phương Nhạn Nhạn lạnh lùng nhìn anh ta: “Tôi không lấy tư cach vợ để tiêu khiển anh, tôi lấy tư cách bác sĩ để dạy dỗ bệnh nhân không nghe lời như anh. Anh vốn bị đau đầu, lại còn tắm khi vừa thức dậy, lại không nói, anh còn tắm nước lạnh. Như vậy sẽ khiến bện tình trầm trọng hơn. Như vậy, nói anh không nghe lời có gì sai?” Phương Nhạn Nhạn bày ra cả một bày tường trình khiến Hoắc Dường Minh không biêt còn chỗ nào cãi lại.
“Nói chuyện với cô tôi tỉnh táo rồi. Không cần cô nhắc.”
“Không, ít nhất là 30' khi vừa ngủ dậy ăn mới được phép tắm.”
“Cô đúng là phiền phức!”
“Tôi cũng chưa từng gặp bệnh nhân nào ngu ngốc nhue anh!”
“Cô nói ai ngu ngốc?”
“Nói anh, thì sao? Định đánh tôi? Hay đuổi tôi đi đây?”
“Cô!!!!” nếu không phải mẹ nói không được đụng tời cô thì cô đã không còn mạng ở đây rồi!
Hoắc Đường Minh tức điên nhưng lại phải cắn răng chịu đựng. Được thôi... 30'...
“Cho nên anh tránh ra!” Phương Nhạn Nhạn thiếu kiên nhẫn nhìn anh ta: “Hôm nay tôi có cuộc phẫu thuật quan trọng. Tránh ra!”Phương Nhạn Nhạn không nói hai lời liền kéo Hoắc Đường Minh ra khỏi phòng tắm. Sau đó đóng cửa lại.
Hoắc Đường Minh nghiến răng nghiến lợi, cô ta là người đầu tiên dám nói với anh ta mà lại mắng anh là ngu ngốc! Phương Nhạn Nhạn....
Ánh mát Hoắc Đường Minh ben nhọn như dao. Một mực nhìn vào cửa phòng tắm. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Phương Nhạn Nhạn ló đầu ra, không nóng không lạnh nói: “Tôi bỏ quên quần áo trong phòng rồi. Hoắc Đường Minh, anh lấy...”
“Tại sao tôi phải lấy quần áo cho cô?” Hoắc Đường Minh liếc Phương Nhạn Nhạn thật sâu.
“Nếu vậy thì anh đừng tắm nữa. Vì tôi không thể khỏa thân ra ngoài.”
Tốt. Lần nào cũng không cãi lại cô!
Hoắc Đường Minh ôm bụng tức bước vào phòng lấy quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip