Chap 1: Gặp Gỡ

Anh là tổng tài cao cao tại thượng của tập đoàn Lãnh thị tạp đoàn đứng đầu thế giới Lãnh Khiết Ngạo( 24t). Anh có khuôn mặt như tạc tượng với ngũ quan tinh xảo rõ nét và đôi mắt hổ phách hút hồn sâu thẳm và kết hợp đó là body siêu chuẩn. Tính tình âm trầm, Ngạo không phải là kẻ không gần nữ sắc mà cũng không phải hào hoa công tử vì vậy số lượng phụ nữ cạnh vị tổng tài này không nhiều không ít. Số nữ nhân muốn làm Lãnh phu nhân thật không ít luôn tìm cách quyến rũ anh nhưng tiếc là kết cục chỉ có một
Cô là thiên kim tiểu thư của Mai thị Mai Ánh Nguyệt( 17t) công ty lớn thứ nhì thế giới. Ngoại hình cô không xinh đẹp  sắc sảo cũng không khả ái dễ thương như tiểu bạch thỏ mà thay vào đó mà thứ sắc đẹp sâu thẳm âm trầm thu hút bất cứ ai khiến họ chìm đắm trong cô, mái tóc đen tuyền và đôi mắt đen sâu  trống  vắng khiến người ta như bị hút vào không lối thoát. Tính tình thường lạnh lùng với mọi người, ít nói, luôn mạnh mẽ kiên cường  để che đi vết thương lòng và sự yếu đuối( tổn thương ở đây là vì khi mới sinh ba mẹ cô bận làm việc ko chăm sóc cô và năm cô 5t mẹ cô bỏ đi để lại trong cô khoảng trống nên từ đó cô rất nhạy cảm sợ mọ người bỏ cô nên cô không muốn quá thân cận người khác hay không quan tâm cô)
-----------------vào truyện thui------------
Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày thành lập Mai thị, tổng tàu Mai thị là Mai Thụy Phong tổ chức một buổi tiệc mời toàn bộ giới thượng lưu tới và người chủ trì là con trai cả của ông Mai Hắc Triệt( 24t)
Giới thiệu Mai Hắc Triệt chút nha: Anh cô mang khuôn mặt yêu nghiệt nhưng lạnh lùng lãnh khốc nguy hiểm ( chú thích: anh có hoa rồi nha và người đó là bạn thân cô Ngọc Tuyết Nhi thiên kim Ngọc thị đứng thứ 3 thế giới, là đại mỹ nhân trong sáng thuần khiết như thiên thần khiến ai cũng muốn bao bọc)
Quay lại a~ Đó là buổi tiệc để mọi người thi nhau nịnh nọt và cha anh Mai Thụy Phong  là một người không thích mấy buổi xã giao này nên đã giao lại cho anh cô chủ trì còn mình thì  tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại biệt thự và mời ông bạn chí cốt của mình Lãnh Hiên Mạc- cha Lãnh Khiết Ngạo. Và nhân cơ hội này để cho Nguyệt Nhi của ông gặp chồng tương lai của nó Khiết Ngạo vì anh và cô đã được hứa hôn từ trước khi sanh ra thậm trí khi cô còn chưa tồn tại. Lúc này ông đang bận rộn cho buổi tiệc nhỏ của mình. Trong lúc đó cô đang nhàm chán ngồi nghịch điện thoại thay vì chuẩn bị gặp khách mời đặc biệt.
Bên chỗ anh, anh vẫn đang bận rộn làm việc trong khi cha anh đang sốt ruột đợi ở nhà.
Khi ông Mạc đang ngồi đợi ngoài phòng khách một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ông bạn già lâu rồi không gặp. Ông Lãnh nhìn thông gia mình cười gian xảo. Đi cạnh ông Lãnh là Khiết Ngạo khuôn mặt vẫn âm trẫm chỉ cúi nhẹ thay lời chào
- Chào ông bạn già, mau mơi ngồi. Mạc lão gia cười vui vẻ
Cha con Lãnh Khiết Ngạo tiến vào bàn ăn. Lúc này Mạc lão gia mới để ý nữ nhi bảo bối chưa xuống ông liền sai người hầu lên gọi cô.
-------Tại phòng cô---------
Nguyệt đang ngồi nghe nhạc thì nghe người hầu chuyển lời liền lười biếng đi vào phòng tắm rửa thay đồ. Cô bước ra với chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình lộ chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh mê người và chiếc quần sooc đen làm tôn lên đôi chân thon dài của cô và mái tóc ngắn khá bồng đen tuyền được cô buộc qua loa và đi xuống nhà

Tóc kiểu vầy á mà ko có mái và bồng hơn dày hơn với màu đen
------Phòng ăn--------
Vừa đi vào phòng ăn cô mới nhớ ra rằng hôm nay nhà có khách nhưng tuy vậy cô vẫn không lúng túng mà thản nhiên đi vào. Cô đánh giá từng người. Trước hết là ông Lãnh với ngoài hình phúc hậu ôn hòa, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn  phong độ không kém ba cô. Tiếp đó coi nhìn sang người người đàn ông vẻ ngoài lãnh đạm nhưng lại thu hút, tuy là nữ nhân nhưng cô không thể phủ nhận là anh rất đẹp.
Thoát khỏi suy nghĩ cô bước vào phòng ăn

Phòng ăn kiểu này nè⬆nhưng nhìn qua cửa kính là một vương hoa thơ mộng khiên người ta say mê

Lão Mạc nhìn thấy con gái mình không khỏi thở dài:
- Nguyệt Nhi không phải cha đã nói với con mặc đồ cho đàng hoàng chút sao. Ông quay sang nhìn ông bạn mình
- Có phải không lão Lãnh. Lúc này anh và ông Lãnh mới hoàn hồn khi say mê vườn hoa mà quay sang nhìn cha cô. Lãnh Khiết Ngạo thì tiếp tục  nhìn ngắm vườn hoa thơ mộng kia, cha anh thì gượng cười quay sang nhìn ông Mạc:
- Không sao, không sao. Rồi ô g quay sang nhìn cô và lại một nữa mất hồn, ông tấm tắc khen:
- Nguyệt đã lớn vậy rồi sao, thật không nhận ra mà, xem ra ta thật có lỗi rồi khi không thường xuyên hỏi han con bé nhỉ. Cô nghe vậy không nóng không lạnh, so với người ngoài thì ấm hơn một chút:
- Bác quá lời. Khi nghe giọng nói cô anh chợt hoàn hồn quay sang nhìn cô. Giây phút đó làm anh không thể nào quên. Trên người cô mặc một bộ đồ đơn giản hay có thể nói xuề xòa nhưng nhìn cô lại mang vẻ thần bí hoang dã thu hút anh. Lúc này trong người anh lại có chút rạo rực khi nhìn thấy cô mặc dù cô mặ đồ bình thường nhất nhất. Lúc này anh lóe lên" em phải là của tôi, một mình tôi". Không biết tại sao khi nhìn thấy cổ trắng nõn của cô anh lại thấy cơ thể rất nóng liền phản ứng,  thứ cảm giác trước nay chưa từng có khiến anh cười ma mị" tôi tìm được thứ mình cân rồi, cô bé đừng hòng thoát" .
Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của anh nhưng cô vẫn thản nhiên ngồi vào bàn ăn. Ông Mạc giới thiệu cho cô biết đó là bạn thân của ông và con trai. Lúc này như chợt nhớ ra điều gì ông Lãnh lên tiếng:
- Hôm nay tiện có hai đứa ở đây hay chúng ta bàn về chuyện hôn ước của hai đứa nhé. Ông cười ôn hòa và ba cô phụ họa thêm
- Phải phải dù sao hai đứa cũng lớn rồi. Cô và anh nghe vậy thì giật mình nhưng mỗi người một suy nghĩ riêng. Anh thì" bảo bối em xác định cả đời thoát không nổi rồi, lần này cảm ơn ba " con cô thì" đâu ra lại có cái hôn sự này vậy, sao ba chưa từng nhắc tới". Hai ông thấy hai đứa trầm mặc thì lên tiếng:
- Hai đứa thấy sao?
- Con không ý kiến, quan trong là Nguyệt Nhi em thấy sao. Anh nói một cách trắng trợn
- Con sao cũng được. Cô nghĩ" dù sao mình cũng không có dự định gì thôi thì thuận theo tự nhiên đi"(•﹏•sai lầm òi c ơi)
Nghe vậy 3 người đàn ông mừng thầm. Bữa tối hai ông bạn nói chuyện rôm rả nào là hẹn ngày đính hôn, tên cháu trai, cháu gái.....đủ thứ trên đời, hai ông tha hồ bay cao bay xa. Cô nghe hai người nói thì thấy choáng chỉ biết im lặng ngồi ăn. Còn anh thì từ đầu tới cuối không nói gì thêm mà chỉ chăm chú nhìn " bảo bối" nhìn thấy từng tầng da trắng nõn của cô anh lại thấy nao nao nhưng chỉ biết cười.
Ăn xong bữa tối cô định lên phòng thì anh giữ tay cô lại. Khoảng khắc chạm vào da thịt cô làm anh cảm thấy muốn ăn cô ngay lúc này, cơ thể nóng ran. Cô giật giật tay anh mới hoàn hồn cười nói:
- Dù sao chúng con sắp kết hôn rồi hay bây giờ con ở chung với Nguyệt Nhi để nâng cao tình cảm được không. Anh cười quay qua nhìn hai lão ba. Hai người họ đương nhiên vui. Ông Mạc lên tiếng:
- Aizz tôi quên có ông bạn mới mua khu nghỉ mát bên Canada rủ tôi với ông qua du lịch đó lão Lãnh, ông rảnh không hay bây giờ chúng ta đi ha. Nghe lão Mạc nói vậy mắt ông sáng lên:
- Phải tôi cũng đang tính nghỉ ngơi vài hôm. Nói rồi hai ông xách hành lí rồi bay qua Canada bằng phi cơ riêng. Lúc  cô kịp hoàn hồn thì 2 lão ba đã đi ới tốc độ bàn thờ rồi. Còn anh thì mừng thầm:
- Từ hôm nay anh ở lại đây để chăm sóc bảo bối nhé. Anh cười tà mị
- Hảo được. Cô gật đầu cho qua chuyện. Nói rồi cô đi lên phòng mình và anh cũng đi theo. Thấy anh đi theo mình cô hỏi:
- Sao anh lại đi theo tôi?
- Thì anh về phòng
- Phòng cho khách đi đường kia mà, nếu anh không biết đường thì kêu người hầu
- Tôi lên phòng em
- Phòng tôi? Sao lại lên phòng tôi
- Thì chúng ta sớm muộn gì cũng là vợ chồng ở chung có gì sai. Cô cũng lười cãi nên đi thẳng lên phòng mình.
(Phòng c đó⬇)

Vào trong phòng anh rất vừa mắt với thiết kế của nó. Mang chút huyền bí lạnh mà lại ấm, màu sắc tuy tối mà hài hòa thoải mái.
Cô bước vào phòng thì quay sang nhìn anh:
- Chỉ có một cái giường anh muốn sao?
- Đương nhiên là ngủ chung rồi
- Được, tùy. Cô quyết định chấp nhận anh vì anh là người ba cô chọn và cô sẽ thuận theo tự nhiên......
Nói rồi cô bước vào tắm. Anh thì đi xung quanh phòng nhìn ngắm. Khi năm xuống giường một mùi hương xộc vào mũi anh khiên anh mê mẩn. Đó là mù hương của cô và lúc này anh thật sự muốn cô và anh không kìm nén đước ham muốn bản thân. Cắt đứt suy nghĩ của anh cô bước ra với bộ đồ ngủ đơn giản ít họa tiết nhưng lại làm tên nào đó phát điên. Mái tóc chưa khô hẳn một số sợi dính trên mặt cô và cơ thể còn dính chút nước và ửng hồng sau khi tắm xong.
Đồ ngủ đó⬇

Mắt anh nổi tia máu, hơi thở nặng nề nhào tới ôm lấy cô mà hít từng hương thơm khiếm người ta mê muội của cô. Bất ngờ bị anh lao tới khiến cô bị ngã nhào vào giường, không hiểu sao sự đụng chạm của anh không làm cô cảm thấy ghét. Thấy cô ngã xuống giường anh cũng nhào tới theo, cả người đè lên người cô hít hà hương thơm:
- Bảo bối em thật thơm
- Anh làm cái gì vậy. Dù không bài xích nhưng cô vẫn phản kháng.
- Anh muốn em. Giọng anh khàn khàn, hơi thở nặng nề. Dù gặp mới lần đầu nhưng tôi đã yêu em, say mê em, anh nói
- Anh bị động tình ak, tránh ra. Cô nghe anh nói vậy trong lòng đã chấp nhận tình cảm của anh nhưng vẫn quát.
- Phải, anh thật sự rất muốn, anh biết chỉ mới gặp em nhưng anh không kìm chế được. Chưa bao giờ anh lại mất kiểm soát như vậy, khả năng kìm nén của anh xưa nay bọn rất tốt vậy mà giờ...
- Nhưng 3 hôm nữa tôi mới đủ 18t. Cô nhìn anh nói
- Chỉ 3 ngày thôi mà, bây giờ anh rất muốn em. Hô hấp anh thêm khó khăn....
- Không được. Cô nhìn anh.
Không còn cách nào khác, anh không muốn ép bảo bối nên lao thẳng nhà tắm dội nước lạnh.
Lần đầu viết ít gạch đá thôi nha!😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip