Cháp 2:Yêu cầu

_Chưa đủ,tôi muốn nhìn nữa,anh rất soái ca nha!_Nước miếng chảy từ đôi môi anh đào của cô càng ngày càng nhiều.Lúc này trông thảm hại hết chỗ nói,toàn bổ khuôn mặt đều tỏ vẻ háo sắc a!

Nhìn người con gái trước mặt đang thất thần nhìn mình chằm chằm,Bạch Cố Khải con ngươi đen lại,vẻ mặt lãnh khốc càng nguy hiểm.
Từ trước tới giờ không có người phụ nữ nào dám nhìn thẳng vào mặt hắn Bạch Cố Thần quá 3s mà đây cô gái trước mặt hắn lại dám ngang nhiên nhìn chằm chằm hắn mà không hề chớp mắt lần nào,còn tỏ thái độ háo sắc,vô lại nữa chứ!Hừ,cô được lắm!

_Có con sâu trên người cô kìa!_Hắn lãnh đạm nói,mặt hiện tia cười thầm
Cô mải ngắm hắn thất thần,nghe người nói trên người cô có sâu,mà bản tính từ nhỏ của cô không sợ trời,không sợ đất lại sợ sâu hazz...z thảm thương quá.Hoảng hốt,cô run sợ ôm chầm lấy hắn không buông,miệng mếu máo kêu gào

_Làm ơn bỏ nó xuống giùm tôi,tôi sợ lắm huhu!_Hắn giở khóc gửi cười khi bị cô ôm chặt.Hắn chỉ đang đùa cô một chút mà thôi
Cơ thể mền mại,quyến rũ của cô dán sát lên người hắn.Mùi hương trên người cô xông thẳng đến cái mũi cao,đẹp của hắn,rất thơm tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng,thoải mái.Hơi thở của hắn có chút thay đổi

_Trên người cô không có sâu.!_Hắn vừa nói vừa cười nhìn cô.Nụ cười vui vẻ,ấm áp mà đẹp
Cô trấn tĩnh không thể bị vẻ của người đàn ông này thu hút,khuôn mặt đỏ ửng,hiện một phiếm hồng đẩy hắn ra,mặt tức giận quát

_Anh dám đùa cợt tôi?_Cô trừng mắt nhìn hắn không ngờ người đẹp ngời ngợi như vậy lại vô lại hết sức,khiến cô mất cảm tình mà!(Ai bảo tỷ nhìn chằm chằm vào người ta làm chi)

_Tôi có đùa cợt cô?_Hắn vẫn như cũ giảo hoạt hỏi ngược lại,mặt dính sát khuôn mặt ngây thơ,không dính bụi trần nào
Thật ra nhìn khuôn mặt cô lúc này rất đáng yêu,hắn muốn trêu chọc tiểu bạch thỏ này

_Chẳng phải anh nói trên người tôi có sâu sao?_Cô mặt biến sắc,tim đập loạn khi khuôn mặt hắn ghé sát đến gần mình.Hơi thở nam tính phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,khiến cô xấu hổ,cúi gầm mặt.

_Ồ,tôi chỉ thuận miệng nói thôi!_Hắn thản nhiên đáp trả câu hỏi của cô,cô bé này càng lúc càng thú vị,hắn rất thích.

_Anh,hừ tôi có ngu mới đi nói chuyện với một người như anh._Cô tức giận,quay người bỏ đi,miệng làu bàu thầm chửi rủa hắn mà quên béng luôn cả vụ tai nạn xe do mình gây nên.
Hắn dở khóc dở cười lấy tay ngán cô lại không cho đi.Cô bị hắn níu lại,thú tính bộc phát phất tay định cho hắn một trận nhưng chỉ là lấy trứng chọi đá thôi a.Hắn khỏe như vậy sao cô đánh lại được

_Cmn,mau buông bà ra!_Cô kéo kéo cánh tay nhỏ bé của mình đang bị hắn nắm lấy xiết xao,lòng thầm kêu đâu oai oái.

_Hình như cô quên một chuyện._Hắn mặc kệ câu nói của cô,tay chỉ đến chiếc xe thể thao đắt tiền của hắn,sau đó chỉ đến chiếc xe máy đã tan nát của cô
Cô như nhớ ra,mặt đâu khổ nhìn hắn,suýt nữa quên hắn là chủ nhân chiếc xe thể thao đó,haz...z làm sao bây giờ.Lỡ hắn ăn vạ,đòi mình bồi thường thì sao đây huhu,mẹ ơi con nên làm sao giờ.

_Cô là người đã đụng hỏng xe của tôi,hửm?_Hắn trở lại khuôn mặt lạnh băng,vẻ mị hoặc giết người nhìn cô

Cô lắp bắp,tay chân bủn rủn nhưng vẫn cương quyết hùng hổ

_Thì sao,muốn bồi thường?_Cô mồ hôi chảy đầm đìa,hắn trầm mặc quan sát cô từ trên xuống dưới,lắc đầu than nhẹ

_Dựa vào bộ dạng này của cô muốn bồi thường sao?_Hắn lạnh băng chậm rãi nói,mặt nhăn lại đánh giá cô một lượt,áo sơ mi trắng đơn giản phối hợp chiếc quần Jean màu xanh tuy bình thường nhưng lại tôn lên ba vòng gợi cảm,quyến rũ của cô.

_Bộ dạng của tôi thì đã sao,chẳng lẽ tôi không đền nổi?Bao nhiêu tiền nói đi?_Cô nhịn không được ánh mắt đen tối đó nhìn mình lên tiếng.

_Xác thực cô đủ tiền bồi thường?_Hắn nhịn cười nhìn cô,thật không biết trời cao đất dày mà

_Tiền đây,sợ gì không đủ!_Cô móc trong túi ra vài tờ một trăm nghìn  phất pha phất phẩy trước mặt hắn,cười đắc ý.Tưởng bà đây không có tiền sao haha.
Hắn vạch ba vạch đen,mặt đầy hắc tuyến khó hiểu nhìn cô với mấy tờ tiền cười thoái chí,đúng là ngốc đến mức kia luôn ấy.Hắn sống đến từng này  27 tuổi rồi,lần đầu tiên mới thấy có người ngu ngốc đến vậy,hết nói nổi.

_Với mấy đồng tiền rẻ mạc này muốn bồi thường sao,sợ rằng cả gia tài cô có bây giờ cũng không bồi được một phần nghìn._Hắn cố nói cho cô hiểu với sô tiền mà cô có  chưa đủ để một lần chạm vào chiếc xe của hắn.

_Híc,cùng lắm tôi mượn bạn bè thêm mấy trăm nghìn nữa là được chứ gì._Cô vẫn ngây thơ hết chỗ nói
Hắn cuối cùng chịu thua,bó tay

_Umk,100 USD cô có không!_Hắn nói mặt không biến sắc,khắc từng chữ lên mặt cô.Cô đứng hình,nụ cười phút chốc tan biến theo đó,100 USD không phải 100 ngàn ,số tiền này không nhỏ cô có kiếm mấy năm cũng không đủ,làm sao đây,làm sao đây.

_Chỉ say xước một chút thôi sao lại nhiều tiền như vậy!_Cô vẻ mặt đâu khổ,nuốt nướng miếng hỏi,cô chỉ đụng xước một tý nhưng giá bồi thường lại tận trên trời quá vô lý.

_Em nhìn hãng xe của tôi là gì?_Hắn chỉ về xe của mình,ý bảo cô nhìn.Cô nghe hắn nhìn đến hãng xe,OMG! Ferrari,chiếc xe đắt tiền mới ra mắt đầu tháng trước rất nhiều người muốn mua nhưng cuối cùng chiếc xe đã thuộc về một người bí ẩn,lạ mặt,chẳng lẽ là anh ta.Thôi xong đời

_Sao,bây giờ đưa tiền bồi thường đây đi!_Nhín vẻ mặt đau khổ của cô lúc này hắn cười thầm,cho chừa tội quá ngây thơ

_Không có,anh làm gì được tôi?_Cô vẫn hiên ngang,oanh kiệt chống trả mặt trợn ngược bất cần đời.Nếu đã không có thì làm gì cần nữa

_ý cô là không bồi thường?Umk được rồi!_nghe đâu hắn không truy xét nữa,nhưng ai ngờ hắn móc điện thoại ra gọi cảnh sát.Cô vội vàng túm lại,cầm tay hắn ý bảo anh đừng làm vậy.

_Có gì từ từ nói,từ từ nói ha ha._Cô trán đổ mồ hôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: