Chương 13: Cửa Đã Khóa, Đừng Đập Nữa!
Sau khi bị trưởng khoa gọi lên hỏi về mối quan hệ tình ái phức tạp của mình, Prem bước ra khỏi văn phòng với một cảm giác rất rõ ràng:
Cậu đang gặp đại họa.
Đại họa có tên: "Trưởng khoa nhắc khéo, bệnh viện đồn thổi, hai tên điên tình mất não không chịu buông tha."
Và tất nhiên, tên đầu sỏ của tất cả những rắc rối này không ai khác chính là:
Boun Noppanut – con Husky mất não, chuyên gây họa.
Winny – con cáo già, miệng lưỡi ngọt như kẹo đường.
Cả hai bám cậu chặt như đỉa đói, khiến Prem muốn bùng nổ.
1. Hậu quả đầu tiên: Bệnh viện bùng nổ drama
Tin đồn về mối quan hệ tay ba sóng gió đã nhanh chóng lan rộng.
Từ canteen đến phòng trực, từ y tá đến bác sĩ, đâu đâu cũng rì rầm bàn tán.
"Nghe nói bác sĩ Warut đang bị tổng tài Noppanut và bác sĩ khoa Nội tranh giành?"
"Có ai để ý không? Tổng tài hôm nay mang cơm đến, còn bác sĩ Winny lại mời bác sĩ Warut đi ăn trưa."
"Hôm qua tôi thấy tổng tài đứng trước cổng bệnh viện, mặt như cún con bị bỏ rơi."
"Còn bác sĩ Winny thì hôm nay chủ động giúp bác sĩ Prem trực ca đêm!"
"Trời ơi, tôi mê quá, cứ như phim truyền hình vậy!"
Prem đi ngang qua hành lang mà cảm giác như mình đang là nhân vật chính của một bộ phim ngôn tình não tàn nào đó.
-------------------------
2. Hậu quả thứ hai: Bị gọi lên phòng nhân sự vì lý do... kỳ lạ
Sáng hôm sau, khi Prem còn đang nghĩ cách trốn hai cái đuôi kia, thì thư ký trưởng khoa gọi điện tới:
"Bác sĩ Warut, trưởng khoa muốn gặp cậu ngay lập tức."
"Lại nữa?!"
Prem thở dài rồi lê thân xác đến phòng trưởng khoa.
Vừa vào cửa, cậu đã nhận ngay một ánh mắt sâu xa của trưởng khoa.
"Bác sĩ Warut, cậu có biết tại sao tôi gọi cậu lên không?"
"Thưa trưởng khoa, tôi đảm bảo tôi không làm gì phạm luật cả!"
"Không, nhưng cậu làm ảnh hưởng đến danh tiếng bệnh viện!"
"...Hả?!"
Trưởng khoa đẩy một tờ giấy về phía cậu.
"Đây là đơn khiếu nại từ... một bệnh nhân."
Prem hoang mang nhận lấy, đọc qua, và suýt ném thẳng tờ đơn vào mặt trưởng khoa.
"Kính gửi Ban Giám Đốc Bệnh Viện,
Tôi là bệnh nhân giường số 206, hôm nay đến khám tại khoa Ngoại. Khi tôi đang nằm nghỉ trong phòng, tôi bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng khó tin: Một vị tổng tài đẹp trai nhưng mặt dày đứng trước cửa phòng bệnh hét lớn:
'Bác sĩ Prem Warut! Anh yêu em! Hãy về nhà với anh!'
Sau đó, một bác sĩ khác xuất hiện, nhìn tổng tài với ánh mắt đầy khiêu khích và nói:
'Anh nên về đi, Prem ở đây với tôi là được rồi.'
Tôi cảm thấy mình như đang xem phim truyền hình 7749 tập ngay trong phòng bệnh! Xin hỏi, bệnh viện chúng ta có chủ trương phát triển thành phim trường không?"
"..."
Prem suýt té ghế.
"TÊN ĐIÊN BOUN NOPPANUT, ANH LẠI LÀM TRÒ GÌ Ở BỆNH VIỆN VẬY?!"
—
3. Hậu quả thứ ba: Cấm cửa cả hai tên điên tình!
Sau khi bị trưởng khoa mắng một trận (vì lỗi không phải của cậu nhưng vẫn bị đổ lên đầu), Prem đã ra một quyết định quan trọng.
Phớt lờ con cáo già Winny.
Cấm cửa con Husky mất não Boun.
Tối hôm đó, cậu in hẳn một tấm bảng lớn treo ngay trước cửa nhà mình:
**"QUY ĐỊNH MỚI:
1. KHÔNG TIẾP KHÁCH NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH!
2. CÁC LOẠI ĐỘNG VẬT HỌ NOPPANUT VÀ TÊN WINNY BỊ CẤM VÀO CỬA!
3. BẤT KỂ ĐẸP TRAI ĐẾN ĐÂU CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CHO VÀO!"**
Vừa treo xong, hai tên kia đã xuất hiện.
"Bé ngoan! Em làm gì vậy? Sao lại cấm anh?" - Boun chớp chớp đôi mắt cún ra vẻ tội nghiệp nói
"Prem, có cần làm căng vậy không?" - Winny cười giả lả tiếp lời
Prem quay mặt vào trong, lạnh lùng đóng cửa ngay trước mũi hai người.
RẦM!
Từ đêm hôm đó, căn hộ của cậu trở thành một "khu vực cấm" với hai tên điên tình mất não.
------------------------
4. Nhưng liệu có cấm được thật không?
Tưởng rằng hai tên này sẽ từ bỏ, nhưng không...
Sáng hôm sau, khi Prem mở cửa đi làm, một thứ gì đó rơi xuống trước mặt cậu.
Cậu nhìn xuống...
Là một đống thư tay.
Prem cầm lên, đọc thử.
"Em yêu! Em cấm cửa anh rồi, nhưng trái tim anh vẫn hướng về em! Nếu không cho anh vào nhà, anh sẽ ngủ ngay trước cửa nhà em!"
— Boun Noppanut
"..."
Trạch Văn ném thẳng lá thư xuống đất, đạp lên rồi đi thẳng.
Chưa kịp đi xa, cậu lại thấy một tin nhắn đến từ Winny:
"Prem, tôi vừa nấu canh xương hầm, cậu có muốn sang ăn không?"
"KHÔNG MUỐN!"
—
5. Kết luận
Mặc dù đã cấm cửa, nhưng xem ra hai tên điên tình này vẫn chưa có ý định từ bỏ.
Prem đứng trong thang máy, xoa xoa hai bên thái dương.
Rốt cuộc... bao giờ cậu mới thoát khỏi cái trò hề này đây?!
(Gem: Xin lỗi các đạo hữu, mấy ngày này mình bị dí deadline dữ quá, nên chương này bị đăng trễ tiến độ. Vì vậy hôm nay mình sẽ đăng bù 2 chương để chuộc lỗi. =^^=.
Chúc các đạo hữu đọc truyện dzui dzẻ nhoa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip