Chương 14: Tổng Tài Mất Não Phá Cửa Xông Vào

Prem vốn tưởng rằng sau khi cấm cửa Boun, cuộc sống của cậu sẽ quay lại những ngày tháng yên bình. Nhưng cậu đã quá ngây thơ.

Sáng hôm sau, khi vừa mở cửa ra đi làm, cậu suýt nữa té ngửa khi thấy Boun đứng ngay trước cửa, tay cầm cốc cà phê, mặt đầy nghiêm túc như tổng tài đang họp cổ đông.

"Chào buổi sáng, em yêu."

"..."

Cậu không nói gì, lập tức đóng cửa lại.

Một giây sau—

Cạch!

Cánh cửa bị một lực mạnh chặn lại, Boun ngang nhiên bước vào như thể đây là nhà của hắn.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" - Prem nghiến răng.

Boun nghiêng đầu, cười rạng rỡ: 

"Phá cửa xông vào."

"Tôi đã cấm cửa anh rồi!"

"Thì anh đến để hủy lệnh cấm."

"..."

Hắn ta đúng là ... không có não mà!

------------------------------

Một giờ sau, tại bệnh viện.

Khi Prem bước vào khoa, đồng nghiệp đã tụ tập tám chuyện rôm rả. Một cô y tá thấy cậu liền kéo lại, giọng thì thầm:

"Em biết chưa? Anh chàng tổng tài đẹp trai hôm trước lại đến nữa kìa!"

Prem giật giật khóe môi:

"Ai cơ?"

"Chứ còn ai vào đây? Anh gì mà cao ráo, đẹp trai, nhìn ngầu ngầu mà lúc nào cũng mất não vì em đó!"

"..."

Đúng lúc đó, Boun xuất hiện trước cửa phòng khám, trên tay ôm một bó hoa to đến mức che gần nửa người.

"Prem, ra nói chuyện chút đi."

Các đồng nghiệp xung quanh: "Ồ~~"

Prem xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Cậu kéo Boun ra hành lang, gằn giọng:

"Anh lại làm trò gì nữa đây?"

Hắn nghiêm túc đặt bó hoa vào tay cậu, giọng trầm trầm đầy quyến rũ:

"Anh muốn theo đuổi em lại từ đầu."

"..."

Xung quanh, mấy y tá nữ bắt đầu cảm thán:

"Aaa! Lãng mạn quá!"

"Trời ơi, tổng tài đúng chuẩn tổng tài luôn!"

"Chịu không nổi, tôi chèo thuyền cặp này mất rồi!"

Prem bóp trán. Cái bệnh viện này sắp thành hội fanclub của Boun luôn rồi.

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một giọng nói trầm ổn khác vang lên:

"Prem, cậu quên chìa khóa, tôi mang giúp này."

Cậu quay đầu lại, chỉ thấy Winny đi đến, trên tay cầm một chùm chìa khóa.

Boun lập tức dựng tóc gáy.

Hắn nheo mắt nhìn chùm chìa khóa, sau đó nhìn Prem, rồi nhìn lại Winny.

"Này, sao anh ta lại có chìa khóa nhà em?"

Winny cười nhẹ, thản nhiên đáp:

"Vì tôi là hàng xóm, tiện đường mang giúp thôi."

Boun nheo mắt đầy nguy hiểm: 

"Tiện đường hay tiện cơ hội?"

Prem thở dài.

Lại nữa rồi.

Một ngày làm việc sóng gió mới chỉ bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip