Chương 15: Khi Phạm Tổng Mất Não Gặp Cháu Giám Đốc

Hôm nay, bệnh viện lại có sóng gió.

Không phải vì dịch bệnh hay ca cấp cứu nghiêm trọng nào cả.

Mà là vì Boun Noppanut – tổng tài mất não khi yêu.

---------------------

Tại phòng họp của ban giám đốc bệnh viện.

Giám đốc bệnh viện, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, đang nhìn bản hợp đồng trước mặt với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Winny, cháu giải thích cho bác xem... đây là chuyện gì?"

Winny thong thả nhấp một ngụm trà, nở nụ cười nhạt:

"Cháu cũng muốn biết đây ạ."

Ông giám đốc thở dài, ngước nhìn người đàn ông đối diện.

Boun ngồi đó, áo vest chỉnh tề, tay gõ nhịp lên mặt bàn, thần thái điềm tĩnh, phong thái uy quyền như đang chủ trì một cuộc họp cổ đông chứ không phải bị chất vấn trong bệnh viện.

Hắn thản nhiên mở miệng:

"Không có gì nghiêm trọng cả. Tôi chỉ vừa mua lại 30% cổ phần của bệnh viện này thôi."

ẦM!

Một đám bác sĩ suýt nữa hất tung ly cà phê trong tay.

"Hả???!"

"Cái gì? 30%?!"

"Hắn ta bị điên à?!"

--------------------------

Mọi chuyện bắt đầu khi Boun phát hiện Winny có chìa khóa nhà Trạch Văn, lại còn là đồng nghiệp cùng bệnh viện, và quan trọng nhất— hàng xóm đối diện.

Bản năng cáo già của hắn lập tức báo động đỏ.

"Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm!"

Và khi đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, một doanh nhân máu lạnh như hắn sẽ có hai lựa chọn:

1. Triệt tiêu mối đe dọa.

2. Triệt tiêu mối đe dọa bằng cách khác.

Thế là trong vòng một ngày, hắn mua ngay 30% cổ phần bệnh viện, trở thành cổ đông lớn, với kế hoạch điều Winny đi nơi khác.

Nghe có vẻ hợp lý, có vẻ cao tay, có vẻ tinh tế.

Nhưng hắn đã bỏ sót một điều quan trọng.

Winny lại là cháu ruột của giám đốc bệnh viện!!!

Vậy nên khi hắn hùng hổ tuyên bố sẽ điều chuyển bác sĩ Winny, ông giám đốc chỉ cười nhẹ:

"Quý ngài Noppanut thân mến, cậu định điều ai đi cơ?"

Winny nhếch môi, nhìn hắn đầy ý vị:

"Boun, tôi rất trân trọng sự quan tâm của anh, nhưng tôi không nghĩ một cổ đông mới có thể ra lệnh cho giám đốc bệnh viện đâu."

"..." - Boun nheo đôi mắt phượng nguy hiểm.

Không thể nào!

Hắn vội nhìn sang giám đốc bệnh viện, như mong chờ một tia hy vọng.

Nhưng giám đốc chỉ mỉm cười hiền hòa:

"Winny là cháu trai ruột của tôi, cậu nói xem, tôi nên điều ai đi?"

"..."

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bị vả mặt một cách công khai mà không thể làm gì được.

Nhưng hắn là ai chứ?

Hắn là Boun Noppanut, kẻ chưa từng thất bại trong bất cứ thương vụ nào!

Mà tình yêu với Prem, đối với hắn, cũng là một thương vụ nghiêm túc!

Nghĩ vậy, hắn lập tức ngẩng đầu, môi nhếch lên đầy tự tin:

"Vậy tôi sẽ mua thêm cổ phần!"

"..." - Winny khẽ chau mày, ngưng trọng nhìn hắn

"..." - Giám đốc bệnh viện cũng bất ngờ. 

"..." - Đám bác sĩ có mặt trong phòng lại tiếp tục xôn xao.

Bệnh viện này sắp đổi tên thành "Bệnh Viện Tình Yêu" đến nơi rồi.

------------------------

Mua 30% cổ phần bệnh viện mà không đạt được mục đích, Boun quyết không chịu thua.

Thế là hôm sau, hắn lại tiếp tục... mua thêm 10% nữa.

Ngày tiếp theo, thêm 5%.

Cứ thế, mỗi ngày một ít, cứ như hắn không bỏ tiền ra mua cổ phần mà đang đi chợ mua rau vậy.

--------------------------

Tại bệnh viện, giữa cơn bão cổ phần.

Hôm nay, Prem vừa tan ca trực đã nghe được một tin tức động trời:

Bệnh viện sắp đổi giám đốc!

"Hả? Giám đốc hiện tại từ chức rồi hả?" - Cậu trợn mắt hỏi.

Cô y tá đồng nghiệp lắc đầu:

"Không, nhưng nghe nói nếu cứ đà này, ngài Nppanut sẽ gom đủ cổ phần để có quyền quyết định nhân sự cao cấp trong bệnh viện!"

"...Khoan đã, Ngài Noppanut nào cơ?"

"Thì là Boun Noppanut chứ ai!"

"..." - Prem trợn tròn mắt.

Boun chết tiệt! Hắn lại giở trò gì nữa đây?!

--------------------------

Phòng giám đốc bệnh viện.

Giám đốc già đang đau đầu uống thuốc huyết áp.

Bên kia bàn, Boun vẫn ung dung ký giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, điệu bộ như một vị vua đang kiểm soát cả chiến trường.

Winny khoanh tay đứng cạnh, cười nhạt:

"Boun, anh định mua cả bệnh viện này à?"

Hắn đặt bút xuống, thản nhiên đáp:

"Nếu cần thiết."

"..." - Winny lắc đầu nhìn trời bất lực

"..." - Giám đốc bệnh viện cảm thấy mình có thể bị lên cơn đau tim.

"Ngài ấy thực sự muốn biến bệnh viện thành nhà riêng luôn kìa!" - tiếng xì xào lại vang lên

------------------------

10 phút sau, Prem đá cửa xông vào.

"BOUN NOPPANUT!!!"

Hắn vừa nhìn thấy cậu đã cười hớn hở:

"Em đến rồi à? Định chúc mừng anh trở thành cổ đông lớn nhất của bệnh viện sao?"

"Chúc mừng cái đầu anh!" - Prem nghiến răng -  "Anh đang chơi trò gì đây?!"

Hắn tỏ ra vô tội:

"Anh chỉ đang đầu tư thôi mà."

"Đầu tư cái gì mà mỗi ngày ôm thêm 5% cổ phần?! Anh định mua hết bệnh viện để làm gì?!"

"Có gì đâu, mua rồi thì có thể quyết định nhân sự. Ví dụ như..." Hắn liếc qua Winny đang đứng trong góc phòng, nở nụ cười đầy ẩn ý, "...chuyển một ai đó đến chi nhánh khác chẳng hạn."

Winny nhếch môi:

"Anh muốn điều ai đi cơ?"

"Em nghĩ xem?"

Prem nghe tới đây thì cơn giận lên đến đỉnh điểm.

"Boun Noppanut, tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng! Anh mà còn bày trò điên rồ này nữa, tôi thề sẽ cấm cửa anh vĩnh viễn!"

Cả phòng họp rơi vào im lặng.

Boun nhìn Prem một lúc lâu, rồi từ từ ngả người ra ghế, thở dài đầy bất lực:

"Thôi được rồi... Nếu em đã nói vậy, anh sẽ dừng lại."

Prem còn chưa kịp phản ứng, hắn đã quay sang giám đốc bệnh viện:

"Giám đốc, tôi chính thức tuyên bố: tôi sẽ không mua thêm cổ phần nào nữa."

Cả bệnh viện thở phào nhẹ nhõm.

Prem thì vẫn chưa theo kịp hành động của hắn, não cậu vẫn chưa load kịp lý do  gì mà hắn dễ dàng buông tay như thế? 

--------------------------

5 phút sau, ngoài hành lang.

Winny đứng cạnh Prem, tay khoanh trước ngực, chậm rãi nói:

"Không phải tôi dội nước lạnh vào cậu, nhưng cậu có thấy kỳ lạ không?"

"Cái gì?"

"Anh ta điên cuồng mua cổ phần chỉ để chuyển tôi đi, nhưng vừa nghe cậu nổi giận liền ngoan ngoãn bỏ cuộc?"

Prem bĩu môi:

"Chứng tỏ hắn cũng biết sợ tôi."

Winny bật cười:

"Không, cậu sai rồi. Một người như Boun Noppanut, nếu đã muốn gì thì sẽ không dễ dàng từ bỏ."

Prem nhíu mày:

"Ý cậu là sao?"

Winny chậm rãi nhún vai, ánh mắt lấp lóe ý cười:

"Ý tôi là... nếu cậu vừa quay lưng đi, hắn có thể sẽ nghĩ cách khác còn điên rồ hơn nữa."

"..."

Boun chết tiệt! Nếu thật sự như vậy, thì cậu thật muốn bổ cái đầu khốn kiếp của anh ta ra để biết rốt cuộc trong đầu anh ta chứa cái quái gì vậy chứ hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip