Chương 2: Hai Tuần Xa Cách
Ngay khi vừa quay lưng khỏi Boun, Prem đã cảm thấy tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Cậu cắn răng, sải bước thật nhanh, tuyệt đối không ngoảnh lại.
Nhưng mới đi được mấy bước, hốc mắt đã cay xè.
Chết tiệt.
Prem không muốn khóc. Không muốn rơi nước mắt vì một người như hắn nữa.
Nhưng lý trí thì mạnh mẽ, còn tuyến lệ thì lại phản chủ.
Cậu hùng hổ rẽ vào con hẻm nhỏ, cúi đầu lầm lũi bước đi như một kẻ thất tình chính hiệu. Cơn mưa bất ngờ trút xuống, phủ lên người cậu một tấm màn u ám ẩm ướt, giúp che giấu đôi mắt hoe đỏ.
Không sao. Cứ đi xa là được. Đừng quay lại.
Prem biết rõ, nếu cậu quay đầu lúc này, rất có thể cậu sẽ lăn ngay vào vòng tay Boun mà khóc lóc nức nở mất.
Boun là độc dược. Một loại thuốc gây nghiện chết người.
Mà cai nghiện thì ai bảo là dễ chứ?
----------
Hai tuần sau.
Bệnh viện X, khoa tâm lý.
Prem đứng trước gương, thở hắt ra rồi kéo nhẹ cà vạt, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái.
Hai tuần qua, cậu vẫn duy trì hình ảnh của một bác sĩ tâm lý nghiêm túc, tận tâm. Nhưng ai tinh mắt một chút đều có thể nhận ra đôi mắt thâm quầng và tinh thần uể oải của cậu.
Mất ngủ, ăn không ngon, tinh thần hoảng loạn – cậu chính xác là một ca bệnh tâm lý điển hình mà cậu vẫn hay chữa trị cho người khác.
Thậm chí có lần, một bệnh nhân hoảng loạn trước mặt Prem. Là một bác sĩ chuyên nghiệp, đáng lẽ cậu phải phản ứng ngay. Nhưng không, cậu đã ngẩn người mất ba giây.
Ba giây không dài, nhưng đủ để cậu nhớ lại giọng nói của ai đó:
"Tôi đã nói rồi mà. Em không đi xa được đâu."
Rõ ràng Boun không có ở đây.
Nhưng hắn vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu như một bóng ma.
Bình thường nếu gặp trường hợp này, Prem sẽ khuyên bệnh nhân nên cắt đứt hoàn toàn với đối tượng gây tổn thương. Vậy mà chính cậu lại không làm được.
Cái nghề này đúng là nghiệt ngã mà!!!
----------------
Tối hôm ấy.
Prem về nhà, nhìn chằm chằm vào vỉ thuốc ngủ trên tay.
Dùng hay không dùng?
Một phần não cậu nhắc nhở: Bác sĩ tâm lý không nên lạm dụng thuốc ngủ.
Một phần khác lại phản bác: Nhưng bác sĩ tâm lý cũng cần ngủ chứ?!
Bất lực, Prem ném vỉ thuốc lên bàn, gục đầu xuống, thở dài thườn thượt.
Tại sao?
Tại sao vẫn chưa quên được hắn?
Chẳng phải cậu đã bỏ đi rồi sao?
Chẳng phải đã quyết tâm dứt khoát rồi sao?
Cậu đã mạnh mẽ bước đi, đã tự nhủ sẽ không quay đầu lại.
Nhưng ai mà ngờ...
Chỉ cần nhắm mắt, hắn đã tự động xuất hiện trong đầu cậu.
Thật vô lý!
------------
Tối muộn.
Prem ngồi trên ghế sô pha, tay lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại.
Màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc:
Boun-Tổng Tài Hết Não.
Chỉ cần một cú chạm nhẹ, cậu có thể gọi cho hắn.
Nhưng cậu không làm vậy.
Thay vào đó, cậu chỉ ngồi đó, trừng mắt nhìn tên hắn như thể nhìn lâu một chút là có thể thiêu rụi luôn cả màn hình.
Cái quái gì thế này?!
Chẳng phải đã block số hắn rồi sao?!
Mà khoan...
Cậu đã lén unblock lúc nào vậy?
Prem trợn tròn mắt, suýt chút nữa quăng luôn điện thoại.
Cậu siết chặt nắm tay, tự nhắc nhở bản thân: Không thể mềm lòng. Tuyệt đối không!
Nhưng dù cố thế nào, những ký ức về hắn vẫn cứ tràn về, rõ ràng đến mức khiến cậu phát bực.
Những ký ức về sự dối trá.
---
Ba năm trước.
Prem gặp lại Boun một cách "tình cờ" sau nhiều năm xa cách.
Hoặc ít nhất, cậu đã từng nghĩ đó là tình cờ.
Hôm đó, cậu vừa tan làm thì bị người nhà bệnh nhân chặn đường, gào thét đổ lỗi.
Đang loay hoay chưa biết xử lý sao thì...
Hắn xuất hiện.
Hắn cao lớn, điềm tĩnh, chỉ vài câu nói đã khiến đám người kia im lặng.
Prem lúc đó nhìn hắn, mắt sáng rỡ như thấy cứu tinh.
Còn Boun thì nhìn cậu, mỉm cười như thể đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.
"Lâu rồi không gặp."
Và thế là, hắn từng bước tiến vào cuộc sống của cậu.
Nhưng rồi, cậu phát hiện ra...
Tất cả chỉ là một màn kịch được sắp đặt.
Không có "tình cờ".
Không có "định mệnh".
Chỉ có một kẻ cao tay đã sắp xếp tất cả.
----------
Cậu biết sự thật này vào một buổi tối định mệnh.
Khi đang dọn dẹp căn hộ của Boun, cậu tìm thấy một tập hồ sơ trong ngăn bàn.
Mở ra xem thử...
Ồ, nhìn xem ai đây?
Chính mình à?
Từng chi tiết về cuộc sống của cậu, từ thời đại học, công việc, sở thích, thói quen, thậm chí cả số lần cậu đi siêu thị trong tuần... đều được ghi chép rõ ràng như một bản báo cáo nghiên cứu chuyên sâu.
Prem đứng hình mất ba giây.
Sau đó, cậu cầm tập hồ sơ, tức giận đập thẳng xuống bàn làm việc trước mặt Boun.
"Giải thích đi."
Hắn nhìn thoáng qua, thái độ vô cùng bình tĩnh:
"Anh nghĩ em đã hiểu rồi."
Hiểu cái đầu anh!
Prem nghiến răng, mắt hằn lên vài tia đỏ:
"Anh có ý định để em tự lựa chọn không? Hay ngay từ đầu em chỉ là một con rối trong kế hoạch của anh?"
Boun nhìn cậu, như thể đang đánh giá phản ứng. Rồi hắn nói nhẹ bẫng:
"Anh chỉ muốn ở bên em."
Cái lý do này mà cũng nói được hả?
Prem bật cười, nhưng trong lòng chỉ muốn quăng luôn cái bàn.
"Tôi ghét những kẻ giả dối."
Boun khựng lại.
"Prem—"
"Chúng ta dừng lại đi."
Giọng cậu khàn hẳn đi, nhưng vẫn kiên quyết.
Lần này, hắn không thể bình tĩnh nữa.
Nhưng khi hắn muốn giữ lấy cậu...
Cậu đã lùi lại, tránh đi.
-----------
Hiện tại.
Hai tuần đã trôi qua.
Vậy mà Prem vẫn không thể ngủ yên mỗi đêm.
Vì hình bóng của Boun vẫn luôn ám lấy cậu.
---
Nhưng cậu không biết rằng...
Ở một nơi khác, có một người đàn ông đang mất dần sự kiên nhẫn.
Và lần này...
Hắn sẽ không để cậu trốn thoát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip